50
(Phía Sungtaro)
Shotaro bị thương ở đằng sau bắp tay trái, Sungchan ban nãy trong lúc bôi thuốc cho anh đã để ý thấy đã luôn nhăn mặt đau đớn điều ấy khiến cậu vô cùng đau lòng. Sau khi cất xong dụng cụ, cậu đi lại chỗ anh ôm anh bế lên rồi đặt lên đùi cậu; cậu ôm chặt anh trong lòng, tay nhẹ miết qua chỗ vết thương của anh, cậu thật sự đang cảm thấy đau vô cùng; cậu nhớ lại biểu cảm hồi nãy của anh; điều ấy khiến cậu càng đau hơn mà vô thức rơi nước mắt; Shotaro khi được Sungchan ôm cũng khá thắc mắc nhưng cũng hiểu đôi chút nên anh yên lặng trong lòng cậu, đột nhiên anh thấy có vài giọt nước mắt rơi xuống má anh. Shotaro ngước mắt lên thì thấy Sungchan đã rơi nước mắt mất rồi, ánh mắt cậu vẫn nhìn lấy anh thật kĩ, cậu cố gắng kiềm chế nhưng lại không được khi nhìn anh cậu lại không kiềm được; Shotaro ngồi thẳng dậy tay nâng mặt cậu lên rồi nhìn cậu nói:
-Sungchanie~, em sao lại khóc mất rồi đừng khóc mà, anh đau lắm -Shotaro cũng nước mắt chực trào nói
Cậu không nói gì chỉ ôm chặt anh hơn khóc một lúc rồi nói:
-Anh Shotaro, anh... anh à! Em đau lòng, thấy anh bị thương em không chịu được. Anh à, hứa với em được không có thể nào một lần cười một cách thật tự nhiên như ngày nhỏ của anh được không. Em có thể đợi, có thể bên cạnh anh để đợi nên anh có thể nào hứa với em hứa rằng sẽ cho em thấy nụ cười ấy được không? Anh có biết khi nghe anh Taeil kể về quá khứ của anh em đã đau như nào không, em sợ lắm em biết chuyện năm ấy vẫn luôn ám ảnh anh, em vẫn thỉnh thoảng biết được anh luôn tự giấu rồi tự khóc khi có chuyện; em hiểu anh vẫn còn gặp ác mộng vì chuyện đấy. Nhưng anh có biết em đã đau như nào khi em nghe anh ấy kể về nụ cười ngây ngô ấy của anh, em đã tự tưởng tượng ra nó và em mong mình có thể nhìn được nó một lần được chứ? Anh hứa nhé? Sau này hãy luôn tâm sự với em, hãy nhớ rằng em hiện tại đang vẫn luôn và sẽ luôn ở bên cạnh anh; em sẽ là người ở đây cùng anh. Nhớ nhé anh, Em yêu anh nhiều lắm Shotaro à -Sungchan nghẹn ngào nhìn Shotaro nói
-Sungchan à... anh hứa anh hứa mà, anh sẽ nói hết cho em em đừng khóc nữa nhé. Anh cũng yêu em nhiều lắm Sungchan -Shotaro cũng rưng rưng cụng trán với Sungchan nói
(Phía Jichen)
Chenle bị thương dù không phải vết thương lớn nhưng lại ở nhiều vị trí khác nhau nên hiện tại mặt của Jisung đang nhăn vô cùng. Cậu cảm thấy có chút có lỗi, nếu cậu ở bên anh thì có lẽ anh đã không phải có nhiều vết thương như thế. Cậu khẽ hôn nhẹ lên vết thương trên trán được giấu sau tóc mái anh, rồi qua ở tay trái anh, rồi qua bên bắp tay phải anh và cậu từ tốn hôn nhẹ lên từng vết thương, hôn xong cậu nhìn vào mắt anh một lúc lâu rồi nói:
-Anh Chenle~, ban nãy anh Taeil có kể chuyện của anh cho em nghe -Jisung từ tốn nói
-Anh Moonie nói gì? -Chenle ngạc nhiên hỏi
Jisung vút lại tóc cho Chenle rồi bắt đầu chầm chậm kể lại sau khi kể xong; cậu thấy được anh đang chực trào nước mắt mất rồi, cậu nắm lấy tay anh rồi nhẹ xoa tay anh nói:
-Em biết quá khứ anh đã từng có nhiều đau khổ; em biết dù anh là người hay cười hay bày trò, tinh nghịch nhưng em cũng biết anh là người vô cùng mạnh mẽ, kiên cường; anh luôn muốn mình sẽ là chỗ dựa cho tất cả dù anh là em út nhưng anh vẫn luôn cố gắng một mình để bảo vệ anh em; nhưng anh à bây giờ anh đã có em rồi, anh không có một mình nữa. Em biết anh là người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức mà sẽ cố gắng tự mình vượt qua, tự mình chịu đựng; tự mình làm tất cả để bảo vệ bao bọc những người mà anh yêu quý; bây giờ anh đã có em rồi em sẽ cùng chia sẻ cùng giúp đỡ anh cùng anh đi trên con đường tương lai; chúng ta dù quen không hẳn là lâu nhưng em đủ hiểu rằng anh không phải là người qua đường của em, anh là người đầu tiên mà em yêu nhưng cũng sẽ là người cuối cùng mà em nắm tay, em không giỏi việc bộc lộ tình cảm quá nhiều và cũng không lanh lợi như anh; nhưng chắc chắn khi anh mệt mỏi hãy quay đầu hãy lùi lại một chút thôi anh sẽ thấy em ở đấy, em sẽ luôn cùng anh bước tiếp trong tương lai. Em yêu anh Chenle à -Jisung nhìn anh thâm tình nói rồi đặt lên môi Chenle một nụ hôn nhẹ
-Jisung à... -Chenle nghẹn ngào nức nở không nói nên lời nhìn Jisung
Rồi Chenle lao vào lòng Jisung ôm cậu thật chặt bật khóc
(Phía Johnil)
Cả Johnny và Taeil đang ở trong phòng ngủ của cả 2, Johnny khuỵu gối trên sàn còn Taeil thì đang ngồi trên ghế cạnh bên giường; Johnny nắm lấy tay xoa nhẹ còn mắt vẫn luôn nhìn vào vết thương ở bên bả vai anh, cậu nhìn chằm chằm nó và không nói gì cả Taeil cũng im lặng. Anh biết Johnny đang cần ổn định tâm trạng và cảm xúc, cậu ban nãy thật sự rất tức giận và anh biết cậu cần điều gì đó để bình tĩnh lại. Taeil từ từ tiến đến nâng mặt Johnny lên rồi từ từ rải những nụ hôn lên khắp mặt cậu, đến cuối cùng là ở môi, anh đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ rồi định rời đi thì Johnny giữ anh lại và tiến tới 1 nụ hôn lâu hơn. Anh cũng im lặng ôm lấy cổ cậu rồi đáp lại, sau một hồi vì hết dưỡng khí cả 2 buông nhau ra cậu cụng trán với anh nói:
-Anh Taeil này, em yêu anh nhiều lắm. Ban nãy em nói chuyện với mấy đứa em anh, em cảm thấy anh may mắn lắm đấy, bọn nhóc thật sự rất quan tâm anh tụi nhóc còn đe dọa rằng nếu anh mất cọng tóc sẽ tính sổ với em nữa đấy. Anh biết không dù em và anh chỉ mới yêu nhau không lâu nhưng em thật sự không dám tưởng tượng đến lúc mà em không được ở cạnh anh nữa; điều ấy thật sự rất kinh khủng với em, em biết anh không lâu nhưng tình cảm em dành cho anh không hề ít nó nhiều đến mức nếu đổi được số năm sinh mạng thì có lẽ em đã bất tử mất rồi.Kế hoạch trong tương lai của em đã hoàn toàn ngập tràn hình ảnh 2 chúng bên nhau. Chúng ta đã hứa hôn với nhau, đã cùng bên nhau đủ để hiểu rằng tình cảm đối phương dành cho mình; cho nên là hứa với em nhé, sẽ luôn đồng hành cùng em trong tương lai nhé. EM YÊU ANH TAEIL -Johnny hôn lên trán Taeil nói
-Anh cũng vậy, anh yêu em nhiều lắm Johnny à; chúng ta hãy cùng nhau sánh bước đi tiếp trong tương lai sắp tới nhé -Taeil nhìn thật sâu vào mắt Johnny và rơi nước mắt nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com