Chương 1
*Bụp*
Một cú đánh sau vạch 3m như trời giáng đập thẳng vào Kiều Trinh cô bật ngửa về sau tay ôm mặt , những vết đỏ dần hiện lên trên gương mặt thanh tú của đối chuyền số 11. Mọi người chứng kiến khung cảnh đó thì hoảng hốt chạy đến đỡ Kiều Trinh , mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái đang ngồi trên sân. Từ bên kia lưới Nguyễn Trinh hốt hoảng chạy sang gương mặt cô đầy vẻ lo lắng, sau khi nhìn thấy Kiều Trinh đang ngồi đó lòng cô chợt thắt lại miệng không ngừng lặp lại hai từ xin lỗi. Mọi người cũng nhau đỡ Kiều Trinh vào trong và để trận đấu tiếp tục , sau cùng LP Bank Ninh Bình giành chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở trước BC TT Trường Tươi Bình Phước.
Sau khi giành chiến thắng , Nguyễn Trinh không cùng ăn mừng với đội mà lặng lẽ chạy sang phía Kiều Trinh vẫn đang được nhân viên y tế chăm sóc trên hàng ghế dài.
"Trinh sao rồi cô?" Nguyễn Trinh lên tiếng hỏi cô nhân viên y tế đang theo sát Kiều Trinh.
"Đánh bóng mạnh thế là không thương hoa tiếc ngọc rồi. Không sao hết chỉ gãy mũi thôi à!" Nói xong cô bật cười
"Gãy mũi hả cô? Làm sao bây giờ ạ...cô ơi..." Nguyễn Trinh rưng rưng.
Kiều Trinh nghe thấy cô nhân viên y tế đang chọc ghẹo Nguyễn Trinh thì phì cười , cô quay sang vỗ vai người chị mít ướt của mình:
"Lớn rồi mà còn để bị cô chọc hở? Em không sao , choáng tí thôi!" Vừa nói cô em vừa xoa xoa vai cô chị như an ủi.
"Thật không , chị xin lỗi nhé!"
"Thật mà em không sao , chị ra ăn mừng cùng mọi người đi kìa" Kiều Trinh chỉ tay ra hướng các đồng đội của chị đang vui vẻ ăn mừng , cô thúc giục Nguyễn Trinh ra cùng mọi người.
"Nhưng mà..." chưa kịp nói xong thì cô đã bị Trinh nhỏ đẩy đi về hướng mọi người.
"Em về trước nhé!" Sau khi nói xong , Kiều Trinh quay người rời đi cùng Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền và Nguyệt Anh đang đứng chờ sẵn.
Chị tiếc nuối khi không được ở gần cô em nhỏ của mình.
——————
Trên đoạn đường về:
Lâm Oanh quay sang nhìn nhỏ em đang ôm mặt của mình , cô thở dài rồi nói:
"Méo cả mặt rồi kìa Ngao ơi, èo ôi hết xinh luôn giồiii!" Ánh mắt đầy sự lo lắng.
"Chị cứ trêu em suốt , đau chết em rồi đây này" Kiều Trinh chau mày nhìn chị tỏ vẻ nũng nịu.
"Lên tuyển Quốc Gia chị kêu Nguyệt Anh tính sổ cho em sau chịu không?" Lâm Oanh nhìn sang cô em đang ngơ ngác mà phì cười.
Nguyệt Anh nghe vậy thì liền từ chối:
"Tư thù cá nhân thì tự giải quyết nhé , chị mày không biết gì hết nha" cô phủi phủi tay rồi cả 3 cùng nhau cười phá lên.
————
Tối đó:
*ting ting* âm thanh tin nhắn vang lên từ điện thoại Kiều Trinh, cô nàng đang ngồi ngâm chân ở phòng ngủ của mình.
*Nguyễn Thị Trinh đã gửi 1 tin nhắn*
Nhìn thấy cái tên ấy , Kiều Trinh nhanh chóng mở ra xem.
"Em còn đau nhiều không?" Dòng tin nhắn hiện lên trên đoạn chat của hai người. Đã lâu lắm rồi mới có dịp nhắn tin lại , chắc là từ sau tết.
"Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị nhé!" Kiều Trinh nhanh chóng trả lời , cô nàng này xem Nguyễn Trinh như một người chị trong nhà nên không hề trách móc chị dù chỉ 1 câu.
Tin nhắn nhanh chóng được chị hồi đáp "Chị xin lỗi vì làm em đau"
Kiều Trinh gửi ngay một bức ảnh vừa mới chụp với nụ cười rạng rỡ.
"Em còn cười tươi lắm đây , chị đừng lo"
Nguyễn Trinh thấy vậy thì nhẹ nhõm rồi nhanh chóng trả lời em:
"Vậy thì tốt rồi , nhớ nghỉ ngơi sớm. Ngủ ngon!"
Kiều Trinh cũng chúc lại chị rồi lên giường đi ngủ.
—————-
Danh sách triệu tập các vận động viên cho đội tuyển Quốc Gia đã có , không ngoài dự đoán Kiều Trinh , Lâm Oanh và Nguyệt Anh là những cái tên góp mặt.
Ngày tập trung đội cũng đến, mọi người gặp lại nhau sau khoảng thời gian trở về câu lạc bộ. Thanh Thuý lên tiếng trước: "Khoẻ không mấy người đẹp?"
Cả đội cười nói rôm rả, riêng chỉ có Nguyễn Trinh cứ nhìn ra cửa. Khánh Đang thấy vậy cũng cất tiếng hỏi: "Trinh Điện nhìn gì ngoài cửa vậy ta?"
Nguyễn Trinh liền chối đây đẩy là không có.
Cô út Như Quỳnh chạy long nhong tìm đại ka Lâm Oănn của mình, khi chờ đợi đại ka quá lâu thì Quỳnh mới chạy lại hỏi Thanh Thuý , đúng lúc Nguyễn Trinh đang đứng cạnh.
"Chị Thuý ơi , chị Oanh đâu rồi chị?"
Thanh Thuý cũng không rõ nữa nhưng không phải thiếu 1 mà là 2 người lận.
Nguyệt Anh lên tiếng:
"Oanh với nhóc Trinh đang tìm đồ gì ở phòng đó , tí lại đến thôii"
Vừa nhắc xong thì nghe tiếng càm ràm của Lâm Oanh ở phía cửa tiến vào:
"Nhỏ Trinh nó lấy nhầm vớ của em , tìm mãi mới thấy đây này" vẻ mặt Lâm Oanh nhăn nhó trông rất đáng yêu cơ.
Kiều Trinh đi sau cũng chỉ biết cười cười.
Nguyễn Trinh thấy bóng dáng quen thuộc thì liền mỉm cười, lên tiếng:
"Đi tập trễ thì phạt gì đây?"
Lâm Oanh lãng sang chỗ Trà Giang đang đứng , Kiều Trinh ngơ ngác nhìn bà chị bỏ mình thì cạn lời.
"Phạt gì ta , hình như không có phạt đâu chị ơi." Vừa nói xong nhóc nhỏ này chạy đi lấy bóng mất tiêu , làm Trinh lớn không kịp phản ứng chỉ biết đứng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com