Chương 4: Đừng Có Chết
Trường Seongjeon chưa bao giờ là nơi an toàn. Và Ga Min biết điều đó hơn ai hết.
Cậu không phải kẻ mạnh nhất. Cậu chỉ là một thằng nhóc lì lợm không biết sợ. Nhưng dù thế nào, cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự gặp chuyện.
…Cho đến hôm nay.
Cả cơ thể đau nhói, hơi thở nặng nề. Máu từ khóe môi chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Ba… bốn thằng? Không, có khi là năm thằng. Ga Min chẳng còn đếm nổi nữa.
Chúng đến từ một trường khác. Cậu không biết chúng, nhưng chắc chắn chúng biết cậu.
"Mày nghĩ chỉ vì có Phi Hanwool chống lưng thì mày muốn làm gì cũng được à?" Một tên trong đám cười khẩy, đá mạnh vào bụng Ga Min.
Cậu quỵ xuống, ho sặc sụa. Cả người cậu đau như thể sắp nổ tung.
"Hanwool? Tao có liên quan gì đến nó?" Ga Min bật cười, nhưng giọng yếu ớt.
"Mày nghĩ ai cũng ngu chắc? Tụi tao đều thấy cách nó nhìn mày. Mày là con chó của nó, đúng không?"
Ga Min nghiến răng. "Nói linh tinh… Đ** có chuyện đó đâu."
"Ồ? Vậy thì bọn tao giết mày, nó sẽ không quan tâm đâu nhỉ?"
Tên cầm đầu cúi xuống, vươn tay bóp cổ Ga Min, siết chặt.
Cậu cố giãy dụa, nhưng sức đã cạn.
"Chết tiệt… Mình sẽ chết thật sao…?"
Ngay lúc đó—
RẦM!
Một âm thanh lớn vang lên, kèm theo tiếng la hét hoảng loạn.
Ga Min lờ mờ thấy một bóng người quen thuộc.
Bước chân nặng nề, hơi thở lạnh lẽo.
Đôi mắt đó—tối đen như vực thẳm.
Phi Hanwool.
Chỉ cần một cái nhìn, cả lũ kia đã đông cứng. Nhưng hắn không nói gì. Không hỏi chuyện. Không cảnh cáo.
Hắn chỉ đơn giản… đấm thẳng vào mặt thằng đang bóp cổ Ga Min.
Máu văng ra, thằng đó ngã sõng soài xuống đất, bất tỉnh ngay lập tức.
"B-***! Là Phi Hanwool!" Một thằng hét lên, định chạy.
Nhưng không ai thoát được.
Mọi thứ chỉ còn là tiếng xương gãy, tiếng la hét, tiếng rên rỉ van xin. Nhưng Hanwool không dừng lại.
Hắn đập, đánh, đấm đến khi bọn chúng không còn đứng dậy nổi nữa.
Không ai dám cản hắn.
Ga Min nằm đó, cả người đau nhức, nhưng mắt cậu vẫn dán vào bóng lưng Hanwool.
Hắn không hề giống một con người.
Hắn là một con thú săn mồi, một con quái vật thực thụ.
Và cậu—cậu chẳng thể rời mắt khỏi hắn.
Hanwool quay lại, ánh mắt tối sầm khi thấy Ga Min nằm trên mặt đất, yếu ớt đến mức không thể nhúc nhích.
Hắn quỳ xuống, tay nâng mặt cậu lên, giọng trầm thấp.
"Mày nghĩ tao sẽ để mày chết dễ dàng vậy à?"
Ga Min cố cười. "Ai bảo mày lo cho tao?"
Hanwool không nói gì.
Chỉ là trong giây phút đó, hắn cúi xuống…
Và chạm trán mình vào trán Ga Min.
Ấm áp.
Mạnh mẽ.
Đầy chiếm hữu.
"Đừng có chết. Tao cấm mày chết khi chưa có sự cho phép của tao."
Ga Min tròn mắt, ngực đập loạn xạ.
Hanwool siết chặt lấy cậu, hơi thở nóng rực.
"Phi Hanwool… Rốt cuộc mày coi tao là cái gì?"
(…Còn tiếp…)
---
Huhu flop quá các chị em đọc bình luận cho tui đi mọi người ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com