Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Bước Ngoặt và Lời Hứa


Chương 10: Bước Ngoặt và Lời Hứa

Điện thoại vẫn áp chặt vào tai, Lĩnh như chết lặng khi nghe thấy giọng Nghĩa. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa: sự lo lắng, nỗi nhớ nhung, và cả một chút bàng hoàng vì không ngờ Nghĩa lại gọi.

"Lĩnh... mày... mày khỏe không?" Lĩnh lắp bắp, giọng nói run rẩy, khó khăn lắm mới thốt nên lời. Đầu dây bên kia, Nghĩa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu đã tập luyện câu nói này không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đây khi đối diện với Lĩnh, trái tim cậu vẫn đập như trống.

"Tao... tao khỏe," Nghĩa đáp, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào. "Tao... tao xin lỗi vì đã gọi đường đột thế này. Tao biết mày đang bận."

"Không sao, không sao cả," Lĩnh vội vàng cắt lời, như sợ Nghĩa sẽ dập máy. "Tao không bận.

Mày... mày có chuyện gì không?"

Một khoảng lặng nữa bao trùm. Lĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng từ phía Nghĩa, như thể cậu đang lấy hết can đảm cho một lời thú nhận quan trọng.

"Lĩnh," Nghĩa bắt đầu, giọng nói trở nên kiên định hơn, đầy quyết tâm. "Tao muốn gặp mày." Tim Lĩnh như ngừng đập. Gặp Nghĩa? Điều đó có ý nghĩa gì? Một cảm giác vừa vui mừng khôn xiết, vừa lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng Lĩnh. Cậu không biết liệu mình đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả hay chưa, nhưng một phần sâu thẳm trong Lĩnh khao khát điều đó hơn bất cứ thứ gì.

"Gặp... gặp tao?" Lĩnh hỏi lại, để chắc chắn mình không nghe nhầm, giọng đầy hoài nghi. "Đúng vậy," Nghĩa khẳng định. "Tao... tao biết là mày đang cố gắng rất nhiều. Chú Phong đã kể cho tao nghe về dự án của mày. Tao... tao xin lỗi vì đã giận mày, đã không tin tưởng mày." Giọng Nghĩa trùng xuống, đầy hối hận. "Tao đã sai. Tao đã để nỗi sợ hãi và tự ti của mình làm tổn thương mày. Nhưng bây giờ, tao đã hiểu. Tao không muốn mày phải chịu đựng một mình nữa."

Những lời nói chân thành của Nghĩa như một dòng nước mát xoa dịu trái tim đang cồng kềnh của Lĩnh. Nước mắt cậu chực trào. Lĩnh có thể cảm nhận được sự trưởng thành và tình yêu thương sâu sắc trong từng câu chữ của Nghĩa, một Nghĩa mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

"Nghĩa..." Lĩnh nghẹn ngào, "Tao... tao không sao. Chỉ cần mày hiểu là được rồi."

"Không chỉ là hiểu," Nghĩa nói, giọng đầy quyết tâm. "Tao muốn cùng mày vượt qua tất cả. Tao muốn ở bên mày. Tao muốn chứng minh cho chú Minh Phong thấy rằng, tao không phải là gánh nặng. Tao cũng có thể tự đứng vững và xứng đáng với mày."

Lĩnh siết chặt điện thoại. Một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể cậu. Gánh nặng mà cậu đã mang vác bấy lâu dường như tan biến. Lĩnh không còn đơn độc nữa. "Vậy... mày muốn gặp tao ở đâu?" Lĩnh hỏi, giọng nói đã lấy lại được sự bình tĩnh và xen lẫn niềm hân hoan.

"Ở nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên," Nghĩa đề nghị, "cái quán cà phê gần trường ấy. Chiều nay, sau khi mày tan làm được không? Khoảng 6 giờ."

Lĩnh không cần suy nghĩ. "Được! Tao sẽ đến đó. Nhất định sẽ đến!"

Cuộc gọi kết thúc. Lĩnh đứng lặng một lúc, điện thoại vẫn còn trên tay, như thể vẫn còn nghe thấy âm vang giọng nói của Nghĩa. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu. Sự lo lắng về cuộc gặp gỡ với chú Minh Phong, hay những áp lực công việc, tất cả đều tan biến, nhường chỗ cho một niềm hy vọng rực rỡ.

Suốt cả ngày hôm đó, Lĩnh làm việc với một tinh thần phấn chấn chưa từng có. Mặc dù vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm và hạnh phúc vô bờ. Mỗi khi nhìn đồng hồ, Lĩnh lại thấy thời gian trôi qua thật chậm. Cậu mong chờ buổi gặp mặt với Nghĩa hơn bao giờ hết.

Khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Lĩnh thu dọn đồ đạc nhanh chóng. Cậu xin phép chú Minh Phong về sớm hơn một chút, viện cớ có việc cá nhân. Chú Minh Phong chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu khi nhìn thấy sự vội vã của Lĩnh, nhưng không nói gì thêm.

Lĩnh lao ra khỏi văn phòng, bước đi nhanh nhẹn trên phố. Không khí chiều tà mát mẻ, những tia nắng vàng cuối ngày nhuộm vàng cả con đường. Mọi thứ dường như đều tươi sáng hơn. Khi Lĩnh đến quán cà phê quen thuộc, Nghĩa đã ngồi ở đó, quay lưng về phía cửa.

Lĩnh bước đến gần, tim đập thình thịch. Nghĩa quay lại, và ánh mắt hai người gặp nhau. Tất cả những giận hờn, hiểu lầm, những khoảng cách bấy lâu nay dường như tan biến trong khoảnh khắc đó. Chỉ còn lại tình yêu, sự thấu hiểu và niềm hạnh phúc vỡ òa.

Nghĩa đã gầy đi một chút, nhưng ánh mắt cậu vẫn trong trẻo và đầy tình cảm như ngày nào.

Lĩnh thấy khóe mắt mình cay xè. Cậu đã nhớ Nghĩa biết bao nhiêu.

"Nghĩa..." Lĩnh thì thầm, không kìm được cảm xúc, cậu dang tay ôm chầm lấy Nghĩa. Nghĩa cũng ôm chặt lấy Lĩnh, vùi mặt vào vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Tất cả những nỗi sợ hãi, những dằn vặt trong suốt thời gian qua đều được xoa dịu bởi vòng tay ấm áp của Lĩnh.

"Tao nhớ mày quá," Nghĩa nói, giọng khản đặc, nước mắt lăn dài trên má.

"Tao cũng vậy," Lĩnh đáp, siết chặt Nghĩa hơn nữa.

Họ cứ thế ôm nhau thật lâu, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh. Đối với Lĩnh và Nghĩa, khoảnh khắc đó là tất cả. Đó không chỉ là sự tái ngộ, mà còn là một lời hứa, một khởi đầu mới cho tình yêu của họ.

Sau cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc tại quán cà phê, cả Lĩnh và Nghĩa đều không muốn rời xa nhau dù chỉ một giây. Trái tim họ như hòa chung nhịp đập, thổn thức một tình yêu nồng cháy bấy lâu bị kìm nén. Lĩnh đã chủ động đưa Nghĩa về công ty mình, nơi họ có thể tìm thấy một không gian riêng tư hiếm hoi để giãi bày những tâm sự đã cất giấu sâu kín.

Khoảng 15 phút sau cuộc gọi định mệnh, Nghĩa đã có mặt tại công ty của Lĩnh. Vừa nhìn thấy nhau, bao nhiêu cảm xúc bỗng vỡ òa, khiến cả hai như những đứa trẻ lạc mẹ, chỉ biết khóc nức nở trong vòng tay đối phương. Lâu ngày không gặp, nỗi nhớ nhung đã lên đến đỉnh điểm, khiến Nghĩa không còn kiềm chế được bản thân. Cậu chỉ muốn ôm chầm lấy Lĩnh, vùi mặt vào hõm vai người yêu, hít hà mùi hương quen thuộc và hôn hít khắp nơi để thỏa mãn những cơn thèm khát cháy bỏng. Nhưng lí trí đã kịp thời kéo Nghĩa lại. Đây là môi trường công cộng, và cậu cần giữ hình ảnh cho cả Lĩnh lẫn chính mình, dù trái tim đang gào thét vì nhớ nhung.

Còn Lĩnh lúc bấy giờ lại chìm đắm trong một mớ bòng bong suy nghĩ. "Bây giờ mình có nên tiếp tục hay thực hiện lời hứa với chú Phong để bảo vệ Nghĩa?" Câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong tâm trí cậu, giằng xé giữa tình yêu mãnh liệt và trách nhiệm nặng nề.

Nghĩa nhìn Lĩnh nãy giờ im lặng, ánh mắt xa xăm. Cậu khẽ thốt lên, giọng pha chút hụt hẫng:

"Lĩnh, sao đứng người vậy? Không vui khi gặp Nghĩa hả?"

"Không," Lĩnh giật mình, vội vàng đáp, giọng khẽ khàng, như một tiếng thở dài đầy nặng trĩu,

"Tao chỉ đang nghĩ tới chuyện của chúng ta thôi."

Nghĩa dường như đã hiểu, cậu không hỏi thêm điều gì nữa. Cậu chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi Lĩnh, dõi theo từng cử chỉ của người mình yêu khi Lĩnh làm việc. Cả hai vẫn muốn kéo dài khoảnh khắc được ở gần nhau, dù chỉ là sự im lặng đầy thấu hiểu, một sự im lặng chất chứa muôn vàn lời yêu thương không nói thành lời.

Thời gian như ngừng lại, cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 21h00. Tiếng chuông báo tan làm vang lên, báo hiệu một đêm dài, một đêm của tình yêu thăng hoa sắp bắt đầu. Cả công ty vắng lặng, chỉ còn lại Nghĩa và Lĩnh trong căn phòng ngập tràn ánh đèn văn phòng, ánh đèn như chứng nhân cho khoảnh khắc này. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản dường như tan biến. Cả hai đều hiểu đối phương muốn gì qua ánh mắt, một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn đang khao khát hòa làm một.

Lĩnh, người đã cố gắng kiềm chế cảm xúc bấy lâu, không thể chịu đựng thêm nữa. Trái tim cậu như muốn nổ tung. Cậu lao nhanh về phía Nghĩa, đôi môi tìm đến đôi môi Nghĩa, hôn ngấu nghiến như một kẻ chết đói tìm được nguồn sống. Nghĩa cũng đáp trả lại Lĩnh một cách đầy mạnh mẽ, cuồng nhiệt, từng nụ hôn như ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi mọi nỗi nhớ nhung và xa cách.

Trong cơn say đắm, chiếc áo sơ mi của Lĩnh đã được cởi ra từ khi nào không hay, nằm chỏng chơ trên sàn như một minh chứng cho sự khao khát. Nghĩa bắt đầu liếm quanh cơ thể Lĩnh, khám phá từng tấc da thịt mềm mại, từng đường cong gợi cảm mà cậu đã nhớ nhung bấy lâu. Lĩnh cũng không kém cạnh, đôi tay run rẩy cởi từng chiếc cúc áo của Nghĩa, để lộ ra một cơ thể rắn chắc, vô cùng hấp dẫn. Rồi từ từ, đôi tay cậu lướt xuống chiếc quần jean của Nghĩa, kéo nó trượt khỏi hông, để lộ ra vẻ đẹp nguyên sơ của người yêu.

Tuy cả hai đang trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy nhất, nhưng dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, không thể kìm nén thêm nữa. Được một lúc, cả hai đều đã trần trụi trước mắt nhau, không một mảnh vải che thân, chỉ còn lại sự chân thật và khao khát. Lĩnh quỳ xuống, ngước nhìn "của quý" của Nghĩa đã cương cứng, rỉ nước dâm từ lâu, như một lời mời gọi. Lĩnh bắt đầu bú ngấu nghiến, cảm nhận từng nhịp đập, từng dòng dịch ngọt ngào, hương vị của tình yêu và sự khao khát hòa quyện. Bất chợt, Lĩnh bế Nghĩa lên bàn làm việc của mình, tiếp tục bú "cái lồn" hồng hào của Nghĩa, rồi bắt đầu đút "con cu" của mình mà nấc liên thanh như những khẩu AK, những âm thanh của khoái lạc vang vọng khắp căn phòng.

Nghĩa chỉ biết rên la trong sung sướng. Cảm giác được gần Lĩnh, được hòa quyện vào Lĩnh sau bao ngày xa cách khiến cậu như vỡ òa trong biển tình. Vừa sung sướng, vừa hạnh phúc, một cảm giác viên mãn khó nào tả nổi. Chơi được một lúc thì cả hai đều "bắn" ra và nhìn nhau cười trong sự hạnh phúc tột độ, khó tả thành lời. Ánh mắt họ trao nhau ngập tràn tình yêu, sự thấu hiểu và niềm mãn nguyện, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Bạn muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu tình yêu của họ có đối mặt với những thử thách mới hay chú Minh Phong sẽ có động thái gì sau sự tái hợp này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com