Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Đêm Mặn Nồng và Mối Quan Hệ Kỳ Lạ

Chương 16: Đêm Mặn Nồng và Mối Quan Hệ Kỳ L

Đêm Singapore huyền ảo, trong căn phòng khách sạn sang trọng, ranh giới mong manh giữa tình thân và dục vọng đã hoàn toàn tan chảy. Lĩnh, với trái tim đầy hy sinh và lòng dũng cảm đến tận cùng, đã dâng mình vào cơn mê loạn của chú Phong. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hơi thở dồn dập, và những cái ôm xiết chặt của người chú hòa quyện cùng tiếng nức nở âm thầm của Lĩnh. Đây không phải là tình yêu nồng cháy, mà là một hành động cứu rỗi đầy đớn đau, một sự hy sinh tột cùng để bảo toàn danh dự và sinh mệnh của người chú mà cậu hết mực yêu quý.

Dưới tác dụng mãnh liệt của thuốc, chú Phong không còn là vị giám đốc uy nghiêm hay người chú điềm tĩnh thường ngày. Ông biến thành một người đàn ông hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, vùng vẫy tìm kiếm sự giải thoát đầy bản năng. Lĩnh đã ở đó, chấp nhận tất cả, gánh vác mọi đau đớn và cả sự hổ thẹn chung cho cả hai. Từng khoảnh khắc trôi qua là một cuộc chiến nội tâm dữ dội, nhưng Lĩnh vẫn kiên cường chịu đựng, bởi cậu tin rằng mình đang làm điều đúng đắn duy nhất.

Khi bình minh yếu ớt len lỏi qua khe rèm, chú Phong từ từ tỉnh giấc. Cơn thuốc đã tan, nhưng dư âm ám ảnh của nó vẫn còn bủa vây. Ông mở mắt, nhìn thấy Lĩnh đang nằm cạnh, cơ thể chằng chịt những vết hằn và dấu vết của một đêm mặn nồng. Ánh mắt ông tràn ngập sự hối hận tột cùng, nỗi đau đớn khôn tả, và cả niềm sung sướng tội lỗi khó cưỡng. Ông không thể tin được những gì đã xảy ra. Ông đã làm gì với đứa cháu trai mà ông luôn yêu thương và bảo vệ hơn cả sinh mệnh mình?

Lĩnh cũng bừng tỉnh, cảm nhận được ánh mắt nặng trĩu của chú Phong. Cậu quay sang, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt lại hằn sâu sự mệt mỏi và tổn thương không thể che giấu. "Chú... chú ổn chứ?" Lĩnh hỏi khẽ, giọng khàn đặc.

Chú Phong nghẹn lời. Ông đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Lĩnh, rồi rụt lại như thể vừa chạm phải lửa. "Lĩnh... ta... ta xin lỗi..." Giọng ông run rẩy, đầy thống khổ. "Ta không muốn... ta không biết mình đã làm gì..."

"Không sao đâu chú," Lĩnh khẽ nói, cố trấn an, giọng đầy thấu hiểu. "Con biết chú không cố ý. Chú bị hại mà."

Sự thấu hiểu và tha thứ bao la của Lĩnh càng xoáy sâu vào nỗi đau của chú Phong. Ông ôm chặt Lĩnh vào lòng, một cái ôm đầy ăn năn, biết ơn, và cả sự tuyệt vọng. "Cảm ơn con, Lĩnh. Cảm ơn con đã cứu ta."

Sau đêm định mệnh ấy, mối quan hệ giữa Lĩnh và chú Phong trở nên kỳ lạ và đầy phức tạp một cách ám ảnh. Dường như một sợi dây vô hình mới đã được tạo ra, một sự kết nối vừa sâu sắc vừa ám ảnh, một bí mật thầm kín chỉ hai người biết, một gánh nặng chung mà họ phải cùng nhau gánh vác đến suốt đời.

Chú Phong, từ một người chú nghiêm khắc, giờ đây lại dành cho Lĩnh một sự quan tâm đặc biệt, một ánh nhìn đầy dịu dàng pha lẫn day dứt và cả sự ám ảnh khó gọi tên. Ông thường xuyên tìm cớ để ở gần Lĩnh hơn, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, từng hơi thở của cậu. Sự quan tâm đó không còn là của một người chú với cháu, mà pha lẫn sự che chở, bù đắp, và một chút gì đó vượt lên trên ranh giới tình cảm thông thường. Lĩnh cũng cảm nhận rõ điều đó. Cậu không thể thoát khỏi ánh mắt chú Phong, và đôi khi, một cảm giác bối rối đến nghẹt thở len lỏi trong lòng cậu mỗi khi chú Phong vô tình chạm vào tay hay vai cậu.

Trong công việc, chú Phong càng tin tưởng Lĩnh hơn bao giờ hết. Ông giao cho Lĩnh nhiều trọng trách lớn, tin tưởng vào khả năng của Lĩnh một cách tuyệt đối, gần như mù quáng. Cậu biết rằng đây là cách chú Phong bù đắp cho mình, nhưng nó cũng khiến Lĩnh cảm thấy áp lực nặng nề hơn. Mỗi khi chú Phong nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, Lĩnh lại nhớ về đêm hôm đó, và một cảm giác vừa hổ thẹn, vừa khó xử, lại vừa kích thích đến rạo rực lại dâng lên mạnh mẽ.

Về phía Lĩnh, cậu vẫn yêu Nghĩa tha thiết, một tình yêu như định mệnh. Nỗi nhớ Nghĩa càng da diết hơn sau đêm định mệnh đó, bởi Nghĩa là nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy sự bình yên và tự do tuyệt đối. Tuy nhiên, mối quan hệ mới mẻ với chú Phong đã tạo ra một khoảng cách vô hình, không thể gọi tên giữa Lĩnh và Nghĩa. Lĩnh cảm thấy tội lỗi sâu sắc, cảm thấy mình đang che giấu một bí mật khủng khiếp với người yêu. Cậu không biết phải đối mặt với Nghĩa như thế nào, hay liệu có nên tiết lộ sự thật đau lòng này cho Nghĩa hay không.

Chuyến công tác kết thúc, Lĩnh và chú Phong trở về Việt Nam. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường trên bề mặt, nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai đều biết rằng họ đã bước sang một chương mới của cuộc đời mình, một chương đầy những bí mật, những cảm xúc phức tạp, và một mối quan hệ kỳ lạ, không thể gọi tên, không ai có thể hiểu được.

Bạn muốn biết Lĩnh sẽ đối mặt với bí mật này như thế nào khi trở về bên Nghĩa? Hay một diễn biến bất ngờ nào đó sẽ xảy ra khiến bí mật này bị bại lộ, tạo nên một cơn bão tố thực sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com