Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Sự Phẫn Nộ Của Nghĩa và Bí Mật Chôn Vùi


Chương 18: Sự Phẫn Nộ Của Nghĩa và Bí Mật Chôn Vùi

Tiếng khóc của Nghĩa xé toang màn đêm hoang vắng, vang vọng mãi trong tâm trí Lĩnh. Cậu bàng hoàng nhận ra Nghĩa đã chứng kiến tất cả. Cơn sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy Lĩnh. Cậu vội vàng đẩy chú Phong ra, mặc lại quần áo một cách vội vã. Chú Phong, sau khi cơn thuốc dần tan, cũng nhận ra sự việc. Ánh mắt ông đầy hối hận và lo lắng tột độ.

"Nghĩa! Nghĩa ơi!" Lĩnh gào lên, chạy đuổi theo bóng Nghĩa trong màn đêm. Nhưng Nghĩa đã biến mất, như một cơn gió cuốn đi tất cả niềm tin và tình yêu. Lĩnh gục xuống, trái tim cậu tan nát.

Ngày hôm sau, Lĩnh trở về nhà trong trạng thái hỗn loạn. Cậu liên tục gọi điện cho Nghĩa, nhắn tin xin lỗi, nhưng vô vọng. Mọi cuộc gọi đều bị từ chối, mọi tin nhắn đều không có hồi âm. Sự im lặng của Nghĩa như một nhát dao cứa vào tim Lĩnh. Cậu biết mình đã làm tổn thương Nghĩa sâu sắc.

Chú Phong cũng tìm gặp Lĩnh. Vẻ mặt ông hằn rõ sự mệt mỏi và ân hận. "Lĩnh, ta xin lỗi. Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Lĩnh lắc đầu, nước mắt chực trào. "Không phải lỗi của chú. Là con đã không cẩn thận. Con đã để Nghĩa nhìn thấy."

"Con hãy nói hết sự thật cho thằng bé đi," Chú Phong khẽ nói, ánh mắt xa xăm. "Hãy giải thích mọi chuyện. Nghĩa cần biết."

Lĩnh im lặng. Cậu biết rằng giải thích mọi chuyện sẽ rất khó khăn, và liệu Nghĩa có tin cậu không, khi mọi thứ trông quá đỗi trơ trẽn như vậy? Nghĩ đến ánh mắt đau khổ của Nghĩa, Lĩnh lại cảm thấy bất lực. Cậu không muốn Nghĩa phải biết về bí mật kinh hoàng này, không muốn Nghĩa phải gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.

Nghĩa không về nhà. Cậu tìm đến một quán bar quen thuộc, vùi mình vào men rượu để quên đi cảnh tượng kinh hoàng đã ám ảnh mình. Hình ảnh Lĩnh và chú Phong quấn quýt giữa khu đất hoang cứ xoáy sâu vào tâm trí Nghĩa, khiến cậu phát điên. Tình yêu bấy lâu bỗng chốc biến thành sự phản bội và nỗi đau đớn tột cùng.

Điện thoại của Nghĩa liên tục rung lên với những cuộc gọi và tin nhắn từ Lĩnh. Nghĩa đọc lướt qua những lời xin lỗi, những lời giải thích vội vã, nhưng cậu không muốn tin. Cậu cảm thấy bị lừa dối, bị phản bội bởi chính người mà cậu đã tin tưởng tuyệt đối.

"Lừa dối! Tất cả là lừa dối!" Nghĩa lẩm bẩm trong men say, ném chiếc điện thoại xuống đất. Nước mắt cậu lại lăn dài. "Tao không muốn nghe gì hết! Cút đi!"

Mấy ngày sau, Nghĩa vẫn không liên lạc với Lĩnh. Lĩnh gần như phát điên. Cậu đi tìm Nghĩa khắp mọi nơi, từ nhà đến quán cà phê quen thuộc, nhưng đều không thấy. Cuối cùng, Lĩnh quyết định đến thẳng nhà Nghĩa.

Khi Lĩnh đến, Nghĩa đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy Lĩnh, Nghĩa đứng bật dậy, ánh mắt cậu bùng lên ngọn lửa giận dữ.

"Mày đến đây làm gì?!" Nghĩa gầm lên, giọng khản đặc. "Chưa đủ sỉ nhục tao sao?!"

"Nghĩa, nghe tao nói đã! Không phải như mày nghĩ đâu!" Lĩnh vội vàng bước đến, cố gắng nắm lấy tay Nghĩa.

Nghĩa hất tay Lĩnh ra, lùi lại. "Như tao nghĩ? Tao đã thấy tất cả rồi! Mày và chú Phong! Giữa cái nơi hoang vắng đó! Mày còn muốn giải thích gì nữa?!"

"Tao... tao bị ép buộc! Chú Phong bị bỏ thuốc! Tao chỉ muốn cứu chú ấy thôi!" Lĩnh tuyệt vọng giải thích, nước mắt lưng tròng. "Tao không muốn chuyện đó xảy ra! Tin tao đi, Nghĩa!"

Nghĩa cười khẩy, một nụ cười đầy cay đắng. "Bị ép buộc? Cứu chú ấy? Mày nghĩ tao sẽ tin những lời nói dối đó sao? Mày và chú Phong đã ngủ với nhau từ bao giờ rồi? Hay đây chỉ là cái cớ để mày che đậy sự thật bẩn thỉu của mình?!"

Những lời nói của Nghĩa như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Lĩnh. Cậu biết mình không thể giải thích rõ ràng về bí mật của chú Phong mà không gây nguy hiểm cho ông. Lĩnh cảm thấy bất lực, tuyệt vọng.

"Nghĩa... làm ơn... tao xin mày... đừng nói như vậy..." Lĩnh van xin.

"Tao chán ghét tất cả rồi!" Nghĩa gào lên, đẩy Lĩnh ra khỏi cửa. "Cút đi! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa! Tao ghê tởm mày!"

Cánh cửa đóng sập lại, nhốt Lĩnh bên ngoài, để lại cậu trong sự đau đớn tột cùng. Tiếng khóa cửa vang lên như một nhát dao cuối cùng kết liễu trái tim Lĩnh. Mối quan hệ của họ đã tan vỡ, bởi một bí mật không thể nói ra.

Sau cuộc cãi vã với Nghĩa, Lĩnh chìm trong nỗi đau và tuyệt vọng. Cậu vẫn đi làm, vẫn cố gắng hoàn thành dự án, nhưng ánh mắt cậu luôn xa xăm, vô hồn. Chú Phong cũng nhận ra sự thay đổi nơi Lĩnh. Ông biết rằng bí mật của họ đang đè nặng lên cậu.

Mối quan hệ giữa Lĩnh và chú Phong vẫn tiếp tục mập mờ. Không ai trong công ty biết về đêm định mệnh ở Singapore, và cả hai đều cố gắng giữ bí mật đó. Nhưng sự việc đã xảy ra, đã tạo nên một sợi dây ràng buộc kỳ lạ giữa họ. Chú Phong vẫn dành cho Lĩnh sự quan tâm đặc biệt, đôi khi là những cái chạm nhẹ, những ánh mắt đầy ẩn ý mà chỉ Lĩnh mới hiểu. Lĩnh thì luôn né tránh, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc yếu lòng, cậu lại cảm thấy một sự phụ thuộc khó hiểu vào chú Phong, người duy nhất biết được nỗi đau và bí mật của mình.

Bí mật về đêm đó cứ thế chôn chặt trong lòng Lĩnh, trở thành một gánh nặng không thể giãi bày. Cậu biết rằng chừng nào bí mật đó còn tồn tại, chừng đó cậu và Nghĩa sẽ không thể quay lại. Lĩnh chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, Nghĩa sẽ hiểu, hoặc một phép màu sẽ xảy ra để giải thoát cậu khỏi sự giày vò này.

Bạn muốn biết Nghĩa sẽ làm gì tiếp theo sau khi bị tổn thương sâu sắc? Hay một sự kiện bất ngờ nào đó sẽ xảy ra khiến bí mật giữa Lĩnh và chú Phong bị phơi bày hoàn toàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com