Chap 19: Lời Tha Thứ và Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Chương 19: Lời Tha Thứ và Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Những ngày sau đó, cuộc sống của Lĩnh trôi qua như một địa ngục trần gian. Nỗi day dứt, tuyệt vọng gặm nhấm tâm hồn cậu khi Nghĩa vẫn kiên quyết im lặng, không một lời hồi đáp. Công việc dù bận rộn đến mấy cũng chẳng thể khỏa lấp được khoảng trống mênh mông trong trái tim Lĩnh. Cậu biết mình đã phạm một sai lầm tày trời, nhưng bí mật với chú Phong lại là một sợi xích vô hình, trói buộc cậu, không cho phép cậu giải thích mọi chuyện một cách trọn vẹn.
Trong lúc Lĩnh đang chìm đắm trong vực sâu đau khổ, một tia hy vọng chợt lóe lên. Bà nội Nghĩa đã về. Bà, người luôn xem Lĩnh như cháu ruột, không khỏi quặn đau khi nhìn thấy cậu xanh xao, tiều tụy. Bằng sự tinh tế và tình yêu thương vô hạn của một người bà, bà nhận ra Lĩnh đang gặp chuyện lớn. Sau một hồi trò chuyện, bức tường kìm nén trong Lĩnh cuối cùng cũng đổ vỡ. Cậu bật khóc nức nở, kể hết mọi chuyện cho bà nội nghe, từ việc cậu giúp đỡ giải thuốc cho chú Phong, cho đến cảnh tượng đau lòng mà Nghĩa đã tận mắt chứng kiến. Lĩnh không dám kể chi tiết về đêm đó, càng không dám nói thẳng ra cái tên "chú Phong", nhưng bà nội, với sự từng trải và thấu hiểu, đã phần nào nắm bắt được nỗi đau và sự hy sinh thầm lặng của đứa cháu trai.
Bà nội Nghĩa im lặng lắng nghe, rồi bà nhẹ nhàng ôm lấy Lĩnh, vỗ về tấm lưng gầy gò. "Con trai, con đã dũng cảm lắm. Con không có lỗi. Hãy để bà giúp con." Giọng bà ấm áp, như xoa dịu vết thương lòng đang rỉ máu của Lĩnh.
Sáng hôm sau, bà nội Nghĩa đã đến tìm cậu. Bà nhẹ nhàng gõ cửa, và khi Nghĩa mở ra, cậu bất ngờ thấy bà nội đứng đó, dáng người hiền từ. Nghĩa cúi đầu, lòng đầy bối rối và một chút oán giận. Nỗi tủi thân bấy lâu nay bỗng vỡ òa, cậu ôm chầm lấy bà mà khóc lớn.
"Nghĩa à, con có thể nói chuyện với bà một chút không?" Bà nội Nghĩa nói với giọng hiền từ, ánh mắt đầy bao dung.
Nghĩa không từ chối. Cậu mời bà vào nhà. Bà nội chậm rãi kể cho Nghĩa nghe về những nỗi vất vả mà Lĩnh đã phải chịu đựng trong dự án lớn, về áp lực từ công việc và đặc biệt là từ chú Phong. Bà không đi sâu vào chi tiết đêm định mệnh, nhưng bà nhấn mạnh rằng Lĩnh đã bị đặt vào một tình thế vô cùng khó khăn, rằng cậu ấy đã làm mọi thứ chỉ vì muốn bảo vệ những người cậu yêu thương. Bà nói về sự tận tâm của Lĩnh, về tình yêu sâu sắc mà Lĩnh dành cho Nghĩa, và về nỗi đau tột cùng mà Lĩnh đang phải chịu đựng khi mất đi cậu.
"Nghĩa à," Bà nội khẽ nắm lấy tay Nghĩa, giọng bà run run, "thằng bé đã rất khó khăn. Con có thể cho nó một cơ hội để giải thích không? Thằng bé yêu con nhiều lắm, và bà tin rằng có những điều con chưa biết."
Nghe những lời của bà nội, trái tim Nghĩa như mềm lại. Nỗi giận dữ bấy lâu nay dần tan biến, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và nỗi nhớ da diết. Cậu nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ với Lĩnh, nhớ lại những lúc Lĩnh luôn ở bên cạnh cậu, che chở và an ủi. Có lẽ, Lĩnh đã thực sự bị ép buộc.
"Bà nội..." Nghĩa nghẹn ngào. "Con... con sẽ nói chuyện với Lĩnh."
Cùng lúc đó, cánh cửa chợt hé mở. Lĩnh đã đến, đứng ngoài cửa, lòng đầy lo lắng và hy vọng. Nghĩa ngẩng lên nhìn Lĩnh, và trong ánh mắt cậu không còn là sự giận dữ mà là sự tổn thương sâu sắc cùng một tia hy vọng mong manh.
"Lĩnh..." Nghĩa khẽ gọi, giọng nói như vỡ vụn.
Lĩnh bước vào, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy ân hận. "Nghĩa... tao xin lỗi... tao xin lỗi vì tất cả..."
Nghĩa nhìn Lĩnh, rồi khẽ gật đầu, như một lời chấp thuận cho một cơ hội mới. "Tao... tao muốn nghe mày giải thích."
Không cần nói thêm lời nào, Lĩnh ôm chầm lấy Nghĩa. Trong vòng tay Nghĩa, Lĩnh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như trút được gánh nặng nghìn cân. Cậu biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để hàn gắn lại tình yêu của họ. Lĩnh kể cho Nghĩa nghe tất cả, không giấu giếm, về âm mưu hãm hại chú Phong, về việc chú bị bỏ thuốc, và về sự lựa chọn đầy đau đớn của cậu trong đêm đó. Cậu không che giấu sự thật, nhưng nhấn mạnh rằng đó là hành động bất đắc dĩ để cứu chú Phong, và rằng trái tim cậu vẫn luôn hướng về Nghĩa.
Nghe Lĩnh giải thích, Nghĩa dần dần hiểu ra. Cơn giận dữ trong cậu tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự xót xa đến tận cùng cho Lĩnh. Nghĩa ôm chặt Lĩnh, nước mắt lăn dài trên má. "Tao xin lỗi... tao đã hiểu lầm mày. Tao cũng có lỗi khi không tin tưởng mày."
Bà nội Nghĩa mỉm cười hiền hậu, cảm thấy lòng mình ấm áp. Tình yêu của họ đã được hàn gắn, dù vết sẹo của quá khứ có thể sẽ còn ở lại, nhắc nhở họ về những giông bão đã qua.
Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Vài ngày sau, khi mọi chuyện đã lắng xuống, Lĩnh và Nghĩa quyết định đi ăn trưa tại một nhà hàng quen thuộc để hâm nóng tình cảm. Bầu không khí giữa họ đã trở lại ấm áp, đầy yêu thương như thuở ban đầu. Khi cả hai đang dùng bữa, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, cắt ngang sự yên bình.
"Lĩnh, Nghĩa! Hai đứa cũng ở đây sao?"
Lĩnh và Nghĩa đồng loạt quay lại, và cả hai đều sững sờ, tim đập thình thịch. Đứng đó là ba của Lĩnh, và bên cạnh ông, không ai khác chính là chú Phong. Cuộc gặp gỡ này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cả ba người, tạo nên một khoảnh khắc ngượng nghịu và căng thẳng đến nghẹt thở.
Ba Lĩnh mỉm cười hiền hậu, có vẻ vui vẻ. "Thật tình cờ quá. Ba và chú Phong đang có buổi họp ăn trưa. Hai đứa đang hẹn hò à?"
Lĩnh cảm thấy một sự căng thẳng bao trùm, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn sang chú Phong. Ánh mắt chú Phong thoáng chút bối rối khi nhìn thấy Nghĩa, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Về phần Nghĩa, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp gặp mặt ba của Lĩnh, và lại trong một tình huống khó xử đến vậy. Cảm giác của Nghĩa là một sự pha trộn phức tạp: vừa ngượng ngùng, vừa tò mò, và một chút đề phòng bất an khi nhìn thấy chú Phong đứng cạnh ba Lĩnh. Cậu cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt không khỏi lén lút liếc nhìn giữa ba Lĩnh và chú Phong, đặc biệt là khi chú Phong lướt ánh mắt qua cậu một cách đầy ẩn ý, như một lời nhắc nhở về bí mật giữa họ.
"Vâng, chúng con đang ăn trưa ạ," Lĩnh đáp, giọng hơi ngập ngừng, cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra.
"Tốt lắm, tốt lắm," Ba Lĩnh hồ hởi nói. "Hai đứa cứ tự nhiên nhé. Lĩnh, dạo này con làm việc rất tốt. Chú Phong cũng khen con rất nhiều."
Chú Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ông một lần nữa lướt qua Nghĩa một cách đầy ẩn ý, như một lời nhắc nhở về bí mật động trời giữa họ. Nghĩa cảm nhận được ánh mắt đó, và cậu biết rằng bí mật giữa Lĩnh và chú Phong vẫn còn đó, mập mờ và chưa được giải đáp hoàn toàn trước mặt mọi người. Điều này khiến cậu không khỏi bận lòng, một nỗi lo lắng vô hình len lỏi vào tâm trí.
Ba Lĩnh và chú Phong nhanh chóng đi vào bàn của mình. Lĩnh và Nghĩa quay lại chỗ ngồi, nhưng bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Lĩnh cảm thấy một sự khó xử tột độ, còn Nghĩa thì ánh mắt vẫn không rời khỏi chú Phong, trong lòng dấy lên những nghi vấn. Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã nhắc nhở họ rằng, dù đã được tha thứ, bí mật giữa Lĩnh và chú Phong vẫn là một quân bài ẩn, có thể bị phơi bày bất cứ lúc nào, và mối quan hệ của họ vẫn đang đứng trước những thử thách lớn hơn, cam go hơn.
Bạn có muốn khám phá xem liệu bí mật đó có bị phơi bày không, hay một tình huống mới sẽ xuất hiện để kiểm chứng tình yêu của Lĩnh và Nghĩa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com