Chap 2: BƯỚC NGOẶT CỦA ÁNH MẮT
Chương 2: Bước Ngoặt Của Ánh Mắt
Sáng hôm sau, khi Lĩnh và Nghĩa bước xuống cầu thang, một luồng không khí khác hẳn tối qua bao trùm ngôi nhà. Ánh mắt hiền từ của cậu Phong - Tổng Giám đốc 35 tuổi của Công ty S. danh tiếng, một người đàn ông đã ly dị vợ 3 năm và chưa có con, đang thầm lặng tìm kiếm một tình yêu mới - chạm vào Lĩnh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Phong, chứa đựng điều gì đó mà Lĩnh chưa thể nắm bắt. Nó không phải là sự dò xét hay phán xét, mà là một sự thấu hiểu, một sự chấp nhận thầm lặng khiến Lĩnh vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối.
"Chào buổi sáng con, con ngủ ngon không?", cậu Phong hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực, đúng phong thái của một lãnh đạo.
"Dạ, con ngủ rất ngon ạ, cảm ơn cậu", Lĩnh đáp, hơi lúng túng. Dù đã là "chuyện người lớn" với Nghĩa, nhưng đứng trước một người lớn tuổi, lại có địa vị như Phong, Lĩnh vẫn cảm thấy ngượng nghịu, nhất là sau cái đêm "hoang dại" vừa rồi.
Nghĩa khoác vai Lĩnh, cười tươi: "Nội với cậu ăn sáng rồi, tụi con cứ tự nhiên nha. Mà Lĩnh, hôm nay mày có bận gì không?".
Lĩnh chợt nhận ra mình vẫn còn lâng lâng cảm giác từ đêm qua, chưa kịp sắp xếp lại lịch trình. "À, chắc là không, tao định về nhà nghỉ ngơi thôi", Lĩnh trả lời.
"Vậy thì ở lại chơi với tao đi. Lâu rồi tụi mình mới có dịp bên nhau mà", Nghĩa nói, ánh mắt đầy vẻ mời gọi, gần như là một lời nài nỉ.
Lĩnh nhìn Nghĩa, rồi lại liếc thoáng qua cậu Phong đang nhâm nhi tách trà. Lĩnh thấy trong ánh mắt Phong có một sự thấu hiểu lạ lùng, như thể ông đã nhìn thấu mọi chuyện. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lĩnh: "Có lẽ nào... cậu cũng đã biết chuyện gì đó?". Nhưng rồi, Lĩnh nhanh chóng gạt bỏ nó. Chắc là do mình suy diễn quá thôi, làm sao có thể biết được?
Sau bữa sáng, khi Nghĩa đang hí hửng kéo Lĩnh lên phòng tiếp tục "tâm sự", cậu Phong bỗng gọi Lĩnh lại.
"Lĩnh này, con có thể nán lại một chút nói chuyện với chú được không?", cậu Phong nói, giọng điềm đạm nhưng đủ khiến Nghĩa khựng lại.
Nghĩa thoáng khựng lại, rồi nhìn Lĩnh như muốn hỏi ý. Lĩnh gật đầu, ra hiệu cho Nghĩa cứ lên trước. Lĩnh biết có lẽ cậu Phong muốn nói chuyện gì đó riêng tư.
"Dạ, con đây ạ", Lĩnh lễ phép.
Cậu Phong mời Lĩnh ngồi xuống bộ sofa sang trọng trong phòng khách. "Con này, chú biết con và thằng Nghĩa là bạn thân. Chú cũng thấy đêm qua con ở lại đây... Chú chỉ muốn nói, Nghĩa là một đứa bé tốt bụng, nhưng đôi khi nó hơi bộc trực, thẳng thắn quá mức. Con là người bạn của nó, chú mong con sẽ luôn ở bên và giúp đỡ nó trưởng thành hơn". Ánh mắt cậu Phong nhìn thẳng vào Lĩnh, như muốn dò xét nhưng lại đầy thiện ý.
Lĩnh nghe vậy, lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa xen lẫn một chút lo lắng. "Dạ, con hiểu ạ. Con và Nghĩa vẫn luôn là bạn tốt của nhau", Lĩnh nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Lĩnh không biết liệu cậu Phong có ám chỉ đến chuyện gì khác ngoài tình bạn hay không. "Tốt. Con cứ thoải mái như ở nhà nhé", cậu Phong nói, rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai Lĩnh. "Thôi, con lên phòng thằng Nghĩa đi, nó đang chờ con đó".
Lĩnh gật đầu, lòng thầm thở phào. Có lẽ cậu Phong chỉ muốn dặn dò chuyện bạn bè thôi. Nhưng sâu thẳm trong Lĩnh, vẫn có một cảm giác rằng câu chuyện này chưa dừng lại ở đó. Lĩnh bước lên phòng Nghĩa, tim đập nhanh hơn một chút, không biết là vì lời nói của cậu Phong hay vì sự háo hức sắp gặp lại Nghĩa.
Vừa vào đến phòng, Nghĩa đã nhào đến ôm chầm lấy Lĩnh, vùi mặt vào hõm vai Lĩnh, hít hà mùi hương của Lĩnh. "Sao cậu nói chuyện với mày lâu vậy? Làm tao đợi muốn mòn mỏi", Nghĩa mè nheo, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu.
Lĩnh ôm lại Nghĩa, khẽ cười: "Cậu chỉ dặn dò mấy chuyện linh tinh thôi. Mà mày làm gì mà gấp gáp vậy?".
Nghĩa không trả lời, chỉ ghì chặt Lĩnh vào lòng. Bàn tay Nghĩa bắt đầu lần mò xuống dưới, vuốt ve vòng eo săn chắc của Lĩnh, rồi men theo sống lưng. Lĩnh rùng mình. Cảm giác nóng bỏng từ đêm qua lại trỗi dậy, lan tỏa khắp cơ thể. Hơi thở của Nghĩa phả vào tai Lĩnh, mang theo mùi hương nam tính đặc trưng, càng khiến Lĩnh thêm bối rối.
"Đêm qua tao chưa 'no' mày đâu, Lĩnh", Nghĩa thì thầm vào tai Lĩnh, giọng khàn khàn đầy dục vọng, từng lời nói như một lời mời gọi không thể chối từ. "Làm thêm một hiệp nữa đi, Lĩnh ơi... Tao muốn mày!".
Lĩnh biết mình không thể từ chối. Cơ thể đã bị Nghĩa "thuốc" từ đêm qua, giờ chỉ cần một chút chạm nhẹ cũng đủ để nó bùng cháy. Hơn nữa, Lĩnh cũng nhận ra, mình thực sự thích cảm giác được ở bên Nghĩa, được Nghĩa chiếm hữu, được Nghĩa khao khát đến vậy. Một phần trong Lĩnh, cũng đã bị cuốn hút vào thế giới này, vào những khoái cảm mà Nghĩa mang lại.
"Mày đúng là đồ biến thái!", Lĩnh nói, nhưng giọng nói lại không hề có ý phản đối, thậm chí còn pha lẫn một chút... hưởng ứng, một sự kích thích không thể che giấu.
Nghĩa bật cười sung sướng, đẩy Lĩnh xuống giường, chiếm lĩnh Lĩnh bằng ánh mắt đầy thèm muốn. "Tao biến thái vì mày đó, Lĩnh à!".
Cuộc Hoan Lạc Buổi Sáng
Căn phòng lại chìm vào những tiếng thở dốc, những âm thanh da thịt chạm vào nhau, những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng. Tay Nghĩa thuần thục cởi bỏ từng lớp áo quần của Lĩnh, động tác dứt khoát nhưng đầy sự ve vuốt, như đang thưởng thức một món quà quý giá. Rồi đến lượt của chính mình, từng mảnh vải rơi xuống sàn, để lộ thân hình săn chắc, cường tráng. Hai cơ thể trần trụi lại quấn lấy nhau, phô bày những đường nét nam tính mạnh mẽ, những cơ bắp cuồn cuộn và làn da đang dần ửng đỏ vì ham muốn. Lĩnh cảm nhận được sự cương cứng nóng bỏng của Nghĩa đang cọ xát vào mình, mỗi cái chạm đều như một lời hứa hẹn cho những gì sắp diễn ra, một lời mời gọi không thể chối từ.
"Mày muốn tao làm gì mày đây, hả Lĩnh?", Nghĩa thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy kích thích, bàn tay lại trượt xuống mân mê "cậu nhỏ" của Lĩnh, mỗi lần vuốt ve đều khiến Lĩnh run rẩy, kích thích đến tột độ.
Lĩnh ưỡn người, thở gấp, những lời nói thoát ra ngắt quãng, đầy khát khao: "Ư... Mạnh hơn... Nghĩa... Tao muốn mày... chiếm lấy tao...".
Không cần nói thêm, Nghĩa lập tức đáp ứng. Khoảnh khắc ấy, mọi rào cản dường như tan biến, chỉ còn lại sự hòa quyện của hai thể xác và linh hồn. Cả hai lại đắm chìm vào cuộc hoan lạc cuồng nhiệt. Tiếng rên rỉ ngày càng dồn dập, tiếng va chạm da thịt lại vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập của cả hai, như một nhịp điệu hoang dã của bản năng nguyên thủy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy dục vọng và sự cuồng nhiệt không thể kìm nén. Căn phòng dường như trở thành một thế giới riêng, một lãnh địa của riêng Lĩnh và Nghĩa, nơi chỉ có họ, và những ham muốn nguyên thủy nhất, trần trụi nhất của họ được tự do bùng cháy.
Nhưng ngoài cánh cửa đóng kín, một ánh mắt khác vẫn dõi theo từng cử động, từng âm thanh vọng ra. Đó là cậu Phong, người đàn ông đầy khao khát nhưng bị ngăn cách bởi lớp cửa gỗ vô tri. Anh đứng đó, tim đập thình thịch, con ngươi giãn ra vì thèm muốn, bàn tay tự vuốt ve "cậu nhỏ" của mình qua lớp quần, cố gắng kìm nén sự thèm muốn đang trào dâng, một nỗi nhức nhối không thể giải tỏa. Tiếng động dâm dục từ trong phòng vọng ra rõ mồn một, như một lời thách thức trêu ngươi, thiêu đốt từng tế bào trong anh. Lĩnh và Nghĩa đang chìm đắm trong men tình, từng chuyển động, từng tiếng rên đều toát lên sự thỏa mãn tột độ, một niềm hạnh phúc bản năng mà Phong chỉ có thể đứng ngoài mà ước ao. Cậu Phong đứng đó một lúc lâu, cảm nhận từng đợt sóng khoái cảm dội vào mình qua âm thanh, con cặc rỉ đầy nước dâm, trước khi cuối cùng cũng quay lưng rời đi, mang theo sự tiếc nuối và một nỗi niềm không thể gọi tên, một sự khao khát bị đè nén sâu thẳm. Trong căn phòng, Lĩnh và Nghĩa vẫn tiếp tục cuộc ân ái, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của hai người, không hề hay biết về ánh mắt khao khát đã theo dõi họ. Mối quan hệ của họ, sau đêm hoang dại ấy và cuộc hoan lạc buổi sáng này, giờ đây đã bước sang một trang mới, sâu sắc và mãnh liệt hơn bao giờ hết, định hình một con đường đầy bất ngờ phía trước.
Bạn có muốn tôi tiếp tục câu chuyện này với những diễn biến tiếp theo không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com