Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Chuyến Đi Chơi Gia Đình và Khoảnh Khắc "Mất Kẹp" Trong Hang Động

Chương 20: Chuyến Đi Chơi Gia Đình và Khoảnh Khắc "Mất Kẹp" Trong Hang Động

Cuộc gặp gỡ định mệnh tại nhà hàng đã gieo vào lòng Lĩnh và Nghĩa một sự ngượng nghịu khó tả, nhưng cũng bất ngờ mở ra một cánh cửa mới. Ba Lĩnh, với sự tinh tế và nhạy bén hiếm có, nhanh chóng nhận ra ở Nghĩa một chàng trai lễ phép, đáng mến và đầy triển vọng. Ông đã đề xuất một chuyến dã ngoại cuối tuần, một lời mời đầy ẩn ý nhằm gắn kết tình cảm, đặc biệt là khi chú Phong, người đã khéo léo từ chối với lý do công việc đột xuất, không thể tham gia. Lĩnh và Nghĩa, dù ban đầu còn chút do dự bởi sự hiện diện "vô hình" của chú Phong, cuối cùng cũng đồng ý, hy vọng đây sẽ là cơ hội để mọi chuyện trở nên tự nhiên hơn, xua đi những gượng gạo không đáng có.

Chuyến dã ngoại diễn ra tại một khu du lịch sinh thái nổi tiếng, nơi những hang động kỳ vĩ ẩn chứa bao điều bí ẩn đang chờ được khám phá. Lĩnh và Nghĩa đã cố gắng hết sức để tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái nhất có thể. Ba Lĩnh, với tâm trạng phơi phới, liên tục trò chuyện với Nghĩa, hỏi han về công việc, sở thích, và những dự định tương lai của cậu. Nghĩa, ban đầu còn dè dặt, rụt rè, nhưng dần dần cũng cởi mở hơn, đáp lời ba Lĩnh một cách lễ phép, chân thành và đầy thiện cảm. Dường như, một sợi dây kết nối vô hình đã được se duyên giữa ba Lĩnh và Nghĩa, tạo nên một thiện cảm đặc biệt mà không ai có thể phủ nhận.

Trong khi đó, chú Phong lại giữ một khoảng cách nhất định, như một bóng hình ẩn mình trong bức tranh sinh động ấy. Ông quan sát Lĩnh và Nghĩa từ xa, ánh mắt đôi khi thoáng nét phức tạp, chất chứa những suy nghĩ khó đoán khi nhìn thấy sự thân mật tự nhiên của họ. Bí mật đêm đó vẫn như một sợi dây vô hình, siết chặt Lĩnh và chú Phong, khiến họ không thể hoàn toàn thoải mái, tự nhiên khi có Nghĩa bên cạnh.

Đến buổi chiều, cả nhóm quyết định thử thách lòng dũng cảm bằng cách khám phá một hang động lớn, ít người lui tới, nơi vẻ đẹp hoang sơ còn nguyên vẹn. Đây là một hang động tự nhiên với những nhũ đá, măng đá tuyệt đẹp lấp lánh như pha lê, nhưng đường đi lại khá gồ ghề, khúc khuỷu và có nhiều đoạn tối tăm. Ba Lĩnh đi đầu, đầy hứng khởi dẫn lối. Nghĩa đi ngay phía sau, còn Lĩnh đi cuối cùng, thỉnh thoảng quay lại nhìn chú Phong vẫn giữ khoảng cách phía sau, như một người bảo vệ thầm lặng.

Đang đi giữa hang động, bỗng nhiên một tảng đá nhỏ từ trên cao bất ngờ rơi xuống, va vào đèn pin của ba Lĩnh, khiến chiếc đèn rơi xuống và vỡ tan thành nhiều mảnh. Cùng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên, và một phần nhỏ của vách đá phía sau lưng Lĩnh sạt xuống, tạo thành một rào chắn tạm thời, khiến Lĩnh và chú Phong bị mắc kẹt lại phía sau, hoàn toàn cách biệt với ba Lĩnh và Nghĩa.

"Ba! Nghĩa!" Lĩnh hoảng hốt gọi tên hai người thân yêu, giọng nói lạc đi trong không gian âm u của hang động.

Ba Lĩnh và Nghĩa cũng quay lại, nhưng khoảng cách đã quá xa, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. "Lĩnh! Con có sao không?" Ba Lĩnh lo lắng hỏi, giọng nói đầy bất an.

"Con không sao ạ! Nhưng... con và chú Phong bị kẹt rồi!" Lĩnh đáp lại, giọng nói vẫn còn run rẩy.

Hang động chìm trong bóng tối dày đặc. Ba Lĩnh và Nghĩa cố gắng tìm cách di chuyển tảng đá, nhưng nó quá lớn, kiên cố. "Các con đừng lo! Ba sẽ đi tìm người giúp!" Ba Lĩnh nói lớn, cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an hai đứa trẻ. "Nghĩa, con ở lại đây với ba, chúng ta sẽ cố gắng tìm lối khác để ra ngoài nhanh nhất!"

Nghĩa lúc này cảm thấy một sự lo lắng bao trùm, một nỗi sợ hãi len lỏi trong trái tim cậu. Cậu nhìn về phía bóng tối mịt mờ nơi Lĩnh và chú Phong đang bị kẹt, lòng nóng như lửa đốt. "Ba Lĩnh, con muốn ở lại với Lĩnh!" Cậu khẩn khoản.

"Không được, Nghĩa!" Ba Lĩnh kiên quyết, giọng nói dứt khoát không cho phép phản đối. "Ở đây nguy hiểm. Con phải đi cùng ba để tìm lối ra nhanh nhất."

Ba Lĩnh nắm chặt tay Nghĩa, kéo cậu đi về phía trước, hướng ra lối thoát hiểm duy nhất. Chú Phong cũng gọi với lại, giọng nói đầy vẻ lo lắng: "Nghĩa, con đi theo ba Lĩnh đi! Ở đây bọn chú sẽ tìm cách!"

Lĩnh và chú Phong bị bỏ lại trong bóng tối mịt mờ của hang động, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại của Lĩnh le lói. Không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề, dường như bị nén chặt bởi sự lo lắng và sợ hãi. Lĩnh cảm thấy một sự lo lắng dâng trào, một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy cô. Và chú Phong, trong khoảnh khắc cận kề cái chết và sự cô lập, dường như cũng chẳng thể kiềm nổi sự dục vọng đang bùng cháy trong lòng. Chú đẩy Lĩnh vào một vách đá gần đó, hôn ngấu nghiến, dồn dập, chiếm đoạt lấy đôi môi cô. Lĩnh phản kháng quyết liệt, cố gắng đẩy chú ra, nhưng lại không dám thét lên, chỉ có thể thì thầm: "Chú đừng lại đi lỡ Nghĩa thấy là giận con luôn đó chú." "Không sao đâu, trong đây tối om mà, với lại con hãy giúp đỡ chú lần này là lần cuối cùng nha con," chú Phong thì thầm, giọng nói đầy mê hoặc. Nghe vậy, Lĩnh như bị thôi miên, không còn sức kháng cự, mặc cho chú muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, khi mọi chuyện đã kết thúc, cả hai đều mệt mỏi, thở dốc, và nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi giam cầm này.

Trong khi đó, ba Lĩnh và Nghĩa đang cố gắng tìm lối ra. Đường đi trong hang động ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn, như một mê cung không lối thoát. Có những đoạn phải luồn lách qua khe đá hẹp, những đoạn phải trèo lên những tảng đá trơn trượt đầy rêu phong. Ba Lĩnh, vì quá lo lắng cho Lĩnh và chú Phong, đã đi khá nhanh, không để ý đến Nghĩa đang theo sát phía sau, hơi thở dồn dập.

Đến một đoạn hang động hẹp và ẩm ướt, chân ba Lĩnh bất ngờ trượt vào một vũng nước đọng. Ông loạng choạng, mất thăng bằng và ngã dúi dụi về phía trước. Nghĩa theo phản xạ vươn tay đỡ lấy ba Lĩnh. Tuy nhiên, do địa hình trơn trượt và chật hẹp, cả hai không thể giữ vững thăng bằng. Ba Lĩnh bị kéo đổ về phía Nghĩa, và trong khoảnh khắc đó, ba Lĩnh hoàn toàn mất thăng bằng, đổ dồn trọng lượng vào Nghĩa.

Trong tư thế ngã nhào đầy bất ngờ và khó xử đó, ba Lĩnh và Nghĩa bất ngờ va chạm vào nhau một cách kinh hoàng. Ba Lĩnh hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể ông trượt lên Nghĩa. Chiếc quần của ba Lĩnh đã tuột ra một phần trong lúc ngã, để lộ ra "cậu bé" đang cương cứng do va chạm mạnh và tư thế nhạy cảm. "Cậu bé" của ba Lĩnh trượt thẳng vào miệng Nghĩa một cách hoàn toàn vô ý, trong tư thế "mất kẹp" không thể lường trước, một khoảnh khắc mà cả hai đều không thể tin vào mắt mình.

Nghĩa hoàn toàn sững sờ, một sự kinh hãi tột độ bao trùm lấy cậu. Cậu không thể tin vào những gì đang xảy ra, vào khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Cậu cố gắng giằng co, vùng vẫy trong bóng tối và sự chật hẹp của hang động, muốn thoát khỏi tình huống quái gở này. Ba Lĩnh cũng hoàn toàn hoảng loạn, khuôn mặt tái mét trong bóng tối. Ông nhận ra điều bất thường, và cố gắng thoát ra khỏi tư thế khó xử này. Nhưng trong không gian hẹp và tối tăm, mọi chuyện lại trở nên khó kiểm soát hơn, như một trò đùa nghiệt ngã của số phận.

Không ai trong hai người cố ý, nhưng sự va chạm bất ngờ và tư thế "mất kẹp" đã khiến một khoảnh khắc kinh hoàng và ám ảnh diễn ra trong bóng tối hang động. Tiếng thở dốc của ba Lĩnh, sự bối rối và kinh hãi tột độ của Nghĩa hòa quyện vào không khí lạnh lẽo, ẩm ướt của hang động. Cả hai đều muốn thoát khỏi tình huống này, muốn quên đi khoảnh khắc ám ảnh ấy, nhưng dường như có một lực vô hình đang giữ chặt họ, không cho phép họ rời đi.

Bạn muốn biết ba Lĩnh và Nghĩa sẽ thoát khỏi tình huống này như thế nào? Hay Lĩnh và chú Phong sẽ phát hiện ra sự việc này ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com