Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Cuộc Trả Thù Ngọt Ngào Trong Hang Động và Nỗi Ám Ảnh Bắt Đầu


Chương 21: Cuộc Trả Thù Ngọt Ngào Trong Hang Động và Nỗi Ám Ảnh Bắt Đầu

Trong bóng tối thăm thẳm của hang động, khoảnh khắc "mất kẹp" bất ngờ khi Ba Lĩnh và Nghĩa va vào nhau khiến cả hai sững sờ. Ba Lĩnh, với bản năng của một người đàn ông trung niên, thoáng chút hoảng loạn khi nhận ra sự va chạm nhạy cảm đó. Ông vội vàng cố gắng thoát ra khỏi tư thế khó xử, lắp bắp xin lỗi: "Bác... bác xin lỗi, Nghĩa. Thật là... bác vô ý quá. Đường trơn quá..." Giọng ông đầy ngượng ngùng, ánh mắt dò xét trong bóng tối mờ ảo, cố gắng tìm kiếm sự thấu hiểu từ Nghĩa.

Nhưng Nghĩa, sau giây phút bàng hoàng ban đầu, lại cảm thấy một ngọn lửa trả thù bùng lên trong lòng. Hình ảnh Lĩnh và chú Phong quấn quýt trong đêm hoang vắng, cùng với sự tủi nhục và cảm giác bị phản bội, lại hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Nỗi đau, sự tổn thương và cơn giận dữ mà cậu phải chịu đựng bấy lâu bỗng chốc được giải tỏa bằng một ý nghĩ điên rồ: đây chính là cơ hội để Nghĩa trả lại tất cả. Cậu muốn Lĩnh và chú Phong cũng phải nếm trải cảm giác bị phản bội, bị đau đớn và bị ám ảnh tột cùng.

Nghĩa không hề đẩy Ba Lĩnh ra. Thay vào đó, một ý nghĩ đen tối vụt qua tâm trí cậu, lạnh lẽo và dứt khoát. Cậu khẽ hít sâu, cảm nhận sự gần gũi ngoài ý muốn đó. Hơi thở nóng ấm của Ba Lĩnh phả vào mặt cậu, mùi hương của cơ thể đàn ông trung niên hòa quyện với mùi ẩm mốc của hang động, tạo nên một sự hỗn loạn khó tả. Con "cu" trong quần Nghĩa cũng bắt đầu cương cứng, trong không gian đầy dục vọng này. Ba Lĩnh, trong cơn bối rối, vẫn đang cố gắng đứng dậy.

"Bác... bác không sao chứ?" Nghĩa khẽ hỏi, giọng cậu run run nhưng ẩn chứa một sự lạnh lùng khó nhận ra trong bóng tối. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn độn đang trào dâng bên trong, để thể hiện một vẻ mặt lo lắng, quan tâm như bình thường.

Ba Lĩnh vẫn còn hoảng loạn, hơi thở dồn dập. "Bác ổn, bác ổn. Chỉ là... bất ngờ quá. Đường trơn quá. May mà có con đỡ bác." Ông vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh trớ trêu và nhạy cảm mà cả hai đang đối mặt, và chính sự vô tư đó đã trở thành một phần trong kế hoạch trả thù thầm lặng của Nghĩa.

Nghĩa không để Ba Lĩnh rời ra hoàn toàn. Thay vì đẩy ông đứng dậy một cách dứt khoát, cậu khẽ giữ lấy ông. Đôi tay cậu không buông lỏng mà dường như còn vô thức siết chặt hơn, tạo nên một sự tiếp xúc thân mật ngoài dự kiến. Trong khi Ba Lĩnh vẫn đang loay hoay trong bóng tối, Nghĩa bất ngờ cởi phăng chiếc quần của ông. Ba Lĩnh, vì sự bối rối và trong bóng tối, không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Nghĩa. Ông nghĩ rằng Nghĩa đang cố giúp ông đứng vững, và cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Một nụ cười nhếch mép ẩn hiện trên môi Nghĩa, nụ cười mà Ba Lĩnh không thể nhìn thấy trong bóng tối mịt mờ. Đây là sự trả thù của Nghĩa, một sự trả thù đầy cay độc và tính toán. Cậu không cần ép buộc. Bản năng và dục vọng của Ba Lĩnh, vốn đang bị kích thích bởi sự va chạm bất ngờ, tư thế nhạy cảm, và có lẽ cả sự cô đơn tiềm ẩn của một người đàn ông trung niên, đã tự làm phần việc còn lại. Nghĩa khẽ thở dốc và bắt đầu bú mạnh hơn nữa, ngấu nghiến sự cương cứng đột ngột của Ba Lĩnh. Cậu cảm nhận sự dồn dập của Ba Lĩnh, từng nhịp thở nặng nề của ông, từng cử động nhỏ của cơ thể ông đang phản ứng một cách không kiểm soát và dần mất đi lí trí. Ông ôm lấy Nghĩa, ghì chặt cậu vào lòng.

Trong không gian chật hẹp, những tiếng nhấp nháp dồn dập dần vang lên, bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng đến rợn người của hang động. Mùi ẩm mốc, mùi đất đá, mùi tinh dịch, và mùi cơ thể nồng nặc hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ không khí vừa bí ẩn vừa đầy dục tính. Nghĩa cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời cũng là một cảm giác vô cùng mới lạ. Cậu cảm thấy cơ thể mình bị xâm phạm, nhưng lại muốn thỏa mãn sự dục vọng của mình hơn nữa, muốn sự trả thù mạnh mẽ hơn nữa. Cậu đẩy mạnh Ba Lĩnh xuống, và con "cu" đang cương cứng chỉa thẳng lên trần động. Nghĩa mạnh dạn ngồi xuống và nhúng liên hồi, tạo ra một sự thỏa mãn kỳ lạ, một cảm giác mãn nguyện và sở hữu quyền lực khi cậu đang điều khiển cuộc chơi, đang khiến kẻ đã vô tình làm mình tổn thương phải nếm trải sự nhục nhã. Cậu muốn Lĩnh và chú Phong cũng phải cảm nhận được sự phản bội, sự tan nát này, phải biết được rằng nỗi đau mà họ gây ra không hề dễ dàng được quên lãng.

Ba Lĩnh, trong cơn hoảng loạn ban đầu, dần dần chìm đắm vào khoái cảm bất ngờ. Ông thúc mạnh hơn, sâu hơn vào cái "lồn nhỏ nhắn" của Nghĩa, mặc cho sự đau rát thoảng qua. Ông không thể lý giải được tại sao mình lại có phản ứng mãnh liệt đến vậy với một sự cố bất đắc dĩ đã trở thành một cuộc làm tình đầy thỏa mãn đối với ông. Có lẽ là do sự va chạm, do cảm giác cơ thể trần truồng của Nghĩa, do sự sợ hãi và căng thẳng vừa qua, hay do một yếu tố nào đó khó hiểu trong bóng tối đã đánh thức những bản năng nguyên thủy nhất. Ông rên khẽ, mất đi sự kiểm soát, từng tiếng rên của ông vang vọng trong không gian kín mít, như một lời thú nhận thầm kín của dục vọng mà ông bây giờ đã chiếm vào khoái cảm riêng của mình. Ông không còn nghĩ đến Lĩnh và chú Phong đang bị mắc kẹt, không còn nghĩ đến tình cảnh khó xử của mình. Toàn bộ tâm trí ông chỉ còn là cảm giác sung sướng đang trào dâng.

Nghĩa nhắm mắt lại hưởng thụ, và nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, hòa lẫn với mồ hôi lạnh trên trán. Cậu cảm thấy một sự kinh tởm chính bản thân mình, nhưng đồng thời cũng là một sự thỏa mãn kỳ lạ khi mục tiêu trả thù đang được thực hiện. Cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn khắc sâu nó vào tâm trí mình như một bằng chứng cho sự trả thù, một lời nhắc nhở về nỗi đau đã qua. Cậu muốn Lĩnh, khi tìm được họ, phải đối mặt với cảnh tượng này, phải cảm nhận được nỗi đau mà cậu đã trải qua, nỗi đau của sự phản bội và sự tổn thương tột cùng.

Tiếng thở dồn dập của Ba Lĩnh, những tiếng rên rỉ vô thức của ông hòa quyện vào bóng tối, tạo thành một bản giao hưởng lệch lạc của dục vọng và nỗi đau. Nghĩa không ngừng lại. Cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát, vừa ghê tởm vừa bị kích thích. Cậu cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ, chỉ tập trung vào việc cảm nhận khoảnh khắc này, như một cách để giải thoát nỗi uất hận trong lòng.

Họ cứ thế quấn quýt trong bóng tối, giữa sự bối rối và dục vọng không kiểm soát của Ba Lĩnh, và ý đồ trả thù đầy cay đắng của Nghĩa. Khoảnh khắc này không có tình yêu, chỉ có sự hỗn loạn của dục vọng, sự cay đắng của trả thù, và một bí mật mới đang hình thành, sâu thẳm trong lòng hang động, một bí mật sẽ ám ảnh cả ba người họ mãi mãi.

Thời gian trôi qua thật chậm, hay có lẽ là nhanh đến mức không ai nhận ra. Mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn lại cảm giác và âm thanh da thịt chạm vào nhau mà thôi. Nghĩa tự nhủ rằng đây là một cái giá mà Lĩnh và chú Phong phải trả. Cậu cảm thấy lạnh lẽo, không phải vì cái lạnh của hang động mà vì cái lạnh trong trái tim mình. Cậu không biết liệu mình có hối hận sau này không, nhưng hiện tại, cơn giận dữ đang thiêu đốt mọi cảm xúc khác.

Ba Lĩnh cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. Ông thở hổn hển, cơ thể rã rời. Ông bắn liên hồi vào bên trong Nghĩa, và cậu cũng cảm thấy một dòng chảy đặc sệt tràn ngập trong người, cùng với một cảm giác trống rỗng lạ kỳ. Khi Ba Lĩnh rời ra, cả hai đều im lặng. Không ai nói một lời. Ánh sáng yếu ớt từ xa bắt đầu lọt vào, báo hiệu có người đang đến.

Bạn muốn câu chuyện tiếp tục như thế nào? Liệu Lĩnh và chú Phong có phát hiện ra sự việc này ngay lập tức, hay Nghĩa sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù của mình một cách tinh vi hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com