Chap 22: Lời Thận Nửa Vời và Lời Hứa Lẩn Tránh
Chương 22: Lời Thú Nhận Nửa Vời và Lời Hứa Lẩn Tránh
Khi ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của Lĩnh và chú Phong bắt đầu ló rạng, ba Lĩnh và Nghĩa vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, cố gắng che giấu sự hỗn loạn vừa diễn ra. Ba Lĩnh vã mồ hôi lạnh, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông vội vàng kéo vạt áo xuống, cố gắng che đi sự hỗn loạn dưới lớp vải mỏng. Sự bối rối và ghê tởm lẫn lộn trong lòng Nghĩa, cậu đứng im như tượng, đôi mắt mở to, ánh nhìn vẫn còn in đậm sự kinh hoàng.
"Ba! Nghĩa! Hai người có sao không?" Tiếng Lĩnh đầy lo lắng vang lên.
Ba Lĩnh vội vàng đáp lại, giọng có chút run rẩy: "Ba ổn! Nghĩa cũng ổn! Bọn con đang tìm lối ra đây!" Ông cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt lảng tránh Nghĩa.
Lĩnh và chú Phong cuối cùng cũng tìm được cách vượt qua tảng đá sạt lở. Khi họ đến nơi, Nghĩa và ba Lĩnh đã đứng đợi ở một lối đi hẹp hơn. Khi ánh đèn pin của Lĩnh rọi tới, cậu giật mình, vội vã cúi mặt xuống, nhưng Lĩnh vẫn kịp thấy khóe mắt Nghĩa đỏ hoe và một sự tổn thương sâu sắc mà cậu không sao lý giải nổi. Chú Phong cũng lướt qua Nghĩa, ánh mắt ông thoáng chút bối rối rồi lại trở nên bình tĩnh.
Cả nhóm nhanh chóng tìm được lối ra khỏi hang động. Khi bước ra ngoài, ánh sáng mặt trời chói chang khiến mọi người nheo mắt, như muốn xóa nhòa đi những gì vừa xảy ra trong bóng tối. Lĩnh nhìn Nghĩa, muốn nói điều gì đó, nhưng Nghĩa chỉ quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt cậu. Lĩnh cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Đêm đó, sau chuyến đi dã ngoại đầy bất ngờ, Lĩnh cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu biết rằng Nghĩa đã nhìn thấy gì đó trong hang động, nhưng không thể xác định rõ là gì. Nỗi lo lắng và cảm giác tội lỗi cứ bám riết lấy cậu.
Khoảng nửa đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lĩnh nhận được tin nhắn từ chú Phong: "Con sang phòng ta một lát."
Lĩnh do dự. Cậu không muốn đối mặt với chú Phong sau những gì đã xảy ra trong hang động, và hơn hết, cậu sợ hãi những gì có thể lặp lại. Nhưng rồi, nghĩ đến việc chú Phong có thể đang cần mình, Lĩnh vẫn bước sang phòng chú.
Khi Lĩnh bước vào, chú Phong đang ngồi trên giường, vẻ mặt ông đầy mệt mỏi và phức tạp. Ông không nói gì, chỉ nhìn Lĩnh bằng ánh mắt đầy sự ám ảnh và khao khát. Lĩnh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt đó, cử chỉ đó, khiến cậu nhớ lại đêm ở Singapore.
"Chú Phong..." Lĩnh khẽ gọi, cố gắng giữ khoảng cách.
Chú Phong đứng dậy, bước đến gần Lĩnh. Hơi thở ông dồn dập. "Lĩnh... ta... ta không thể chịu nổi nữa." Giọng ông khàn đặc, đầy dục vọng. "Kể từ đêm đó... ta... ta luôn nghĩ đến con..."
Lĩnh giật mình. Cậu lùi lại một bước. "Chú Phong! Không được! Chúng ta không thể..."
Nhưng chú Phong không nghe. Bị cuốn vào cơn bão dục vọng bị kìm nén bấy lâu, ông lao vào ôm chặt lấy Lĩnh. Lĩnh vùng vẫy, cố gắng chống cự, nhưng chú Phong quá mạnh. Cậu cảm nhận được sự ghê tởm dâng trào, nước mắt ứa ra. "Chú... chú hứa với con trong hang động là lần cuối rồi mà!" Lời cầu xin yếu ớt bị nuốt chửng trong vòng tay ghì chặt. Lĩnh cảm thấy tất cả mọi thứ sụp đổ. Đây không phải là ý muốn của cậu, mà là một sự cưỡng ép tàn nhẫn, một sự buông xuôi trong tuyệt vọng khi sức lực không còn.
Trong đêm đó, cả hai quấn quýt bên nhau với hai cơ thể trần truồng, một cuộc làm tình đau đớn và phức tạp lại diễn ra giữa chú Phong và Lĩnh. Không có sự ép buộc của thuốc, nhưng lại có sự giằng xé nội tâm dữ dội. Lĩnh cảm thấy mình bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát. Từng cái chạm, từng nụ hôn của chú Phong, dẫu mang theo dục vọng, lại khiến Lĩnh cảm thấy mình càng lún sâu vào một mối quan hệ sai trái, một bí mật không thể giãi bày. Lĩnh khóc thầm, nước mắt thấm ướt gối, trong khi chú Phong thì thở dốc, cảm nhận sự giải thoát tạm thời từ dục vọng đang thiêu đốt ông. Ông không thể lý giải được cảm xúc của mình, chỉ biết rằng mình đang cần Lĩnh, cần hơi ấm của Lĩnh để xoa dịu những nỗi ám ảnh và sự thèm khát bấy lâu nay.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt lọt qua khe rèm, chú Phong tỉnh dậy, nhìn Lĩnh đang nằm bên cạnh. Ánh mắt ông đầy sự hối hận, nhưng cũng chất chứa một nỗi niềm khó nói. Ông khẽ ôm Lĩnh vào lòng.
"Lĩnh... ta... ta xin lỗi con," Chú Phong thì thầm, giọng khàn đặc. "Ta không biết mình đã làm gì nữa..."
Lĩnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào lòng chú Phong.
Chú Phong thở dài. "Ta biết con đang giận ta. Ta biết con đang đau khổ vì ta và thằng Nghĩa..." Ông ngập ngừng. "Ta... ta đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng... ta không thể. Kể từ đêm đó ở Singapore, ta không ngừng nghĩ về con. Ta biết điều đó là sai trái, Lĩnh. Con là cháu trai của ta, và con có tình yêu của mình. Nhưng... ta không kiểm soát được bản thân mình."
Lĩnh ngước lên nhìn chú Phong, ánh mắt cậu đầy tổn thương. "Tại sao chú lại làm vậy với con? Tại sao chú lại đẩy con vào hoàn cảnh này?"
Chú Phong nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má ông. "Ta... ta đã từng yêu một người rất giống con, Lĩnh. Một người đã bỏ ta đi rất lâu rồi. Và khi con lớn lên, con lại càng giống người đó, từ ngoại hình đến tính cách. Điều đó khiến ta... ta không thể ngừng nghĩ về con. Ta biết điều này là ích kỷ, là sai trái. Nhưng ta không thể ngăn cản được trái tim mình."
Lĩnh chết lặng. Cậu không ngờ rằng lý do lại phức tạp đến vậy. Chú Phong đang yêu cậu, vì cậu giống một người trong quá khứ của chú. Điều này khiến Lĩnh vừa cảm thấy ghê tởm, vừa thương hại chú Phong. Cậu biết rằng đây không phải là tình yêu đích thực, mà là một sự ám ảnh, một sự thay thế.
"Chú... chú phải quên đi người đó đi," Lĩnh nói, giọng run run. "Con không phải là người đó. Con là Lĩnh. Và con yêu Nghĩa."
Chú Phong siết chặt Lĩnh, như muốn níu giữ điều gì đó đang tuột khỏi tay ông. "Ta biết... ta biết điều đó. Nhưng ta... ta không thể hứa với con là ta sẽ ngừng cảm xúc này ngay lập tức. Nhưng ta sẽ cố gắng. Ta hứa sẽ không ép buộc con nữa. Ta sẽ để con được hạnh phúc bên Nghĩa."
Lời hứa của chú Phong nghe như một sự giải thoát, nhưng đồng thời cũng là một lời thú nhận đầy ẩn ý. Lĩnh biết rằng, dù chú Phong có nói gì đi nữa, mối quan hệ giữa họ đã không thể trở lại như trước. Một sợi dây vô hình đã được tạo ra, một bí mật động trời mà cả hai sẽ phải gánh chịu. Và Lĩnh cũng biết rằng, đây chỉ là một lời hứa nửa vời, bởi ánh mắt chú Phong vẫn còn đó sự ám ảnh, sự khao khát không thể nói thành lời, như một ngọn lửa âm ỉ chưa bao giờ tắt hẳn.
Bạn muốn Nghĩa sẽ phản ứng thế nào nếu biết được lời thú nhận này của chú Phong, hay một biến cố mới sẽ xảy ra để kiểm chứng tình yêu của Lĩnh và Nghĩa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com