Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Trả Thù Kép và Sự Thức Tỉnh Nghiệt Ngã


Chương 23: Trả Thù Kép và Sự Thức Tỉnh Nghiệt Ngã

Những ngày sau cuộc gặp gỡ trong hang động và lời thú nhận mập mờ của chú Phong, Lĩnh chìm trong một mớ bòng bong cảm xúc. Cậu cố gắng nối lại quan hệ với Nghĩa, nhưng Nghĩa vẫn giữ một khoảng cách vô hình. Cậu không còn tức giận, không còn la hét, nhưng ánh mắt cậu luôn mang theo một sự lạnh lùng và xa cách, như thể một phần tâm hồn cậu đã đóng băng. Lĩnh không biết Nghĩa có thực sự tha thứ cho mình hay không, hay chỉ là một sự im lặng đáng sợ hơn cả lời trách móc.

Về phần Nghĩa, cảnh tượng trong hang động và những gì diễn ra với ba Lĩnh đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Ban đầu là sự bàng hoàng, kinh tởm, nhưng rồi, một ý nghĩ điên rồ và đen tối bắt đầu hình thành: trả thù. Cậu muốn Lĩnh và chú Phong phải nếm trải nỗi đau mà cậu đã chịu đựng, muốn họ phải bị giày vò bởi cảm giác phản bội và sự hổ thẹn. Nghĩa không hề nói gì về những gì cậu đã chứng kiến, chỉ lặng lẽ quan sát, lên kế hoạch cho cuộc trả thù kép của mình. Cậu nhận ra sự mập mờ trong mối quan hệ giữa Lĩnh và chú Phong, và cậu muốn dùng chính bí mật đó để đánh đổ họ.

Nghĩa bắt đầu hành động một cách tinh vi. Cậu không gây gổ hay trách móc Lĩnh, mà thay vào đó, cậu trở nên thân thiết hơn với chú Phong. Nghĩa chủ động tìm đến chú Phong dưới danh nghĩa thăm hỏi sức khỏe, hỏi han về dự án, và thỉnh thoảng mang đồ ăn đến công ty cho chú. Sự quan tâm chân thành (giả tạo) của Nghĩa khiến chú Phong cảm thấy bất ngờ và có phần cảm động. Ông không biết rằng đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn đó là một âm mưu trả thù đang nhen nhóm.

Lĩnh nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của Nghĩa đối với chú Phong mà lòng đầy khó hiểu và lo lắng. Cậu không biết liệu Nghĩa có đang tìm cách để "làm hòa" với chú Phong hay có ẩn ý gì khác. Mỗi khi Nghĩa và chú Phong trò chuyện vui vẻ, Lĩnh lại cảm thấy một sự khó chịu len lỏi trong lòng, một cảm giác bất an mơ hồ. Cậu không thể lý giải được tại sao Nghĩa lại dễ dàng chấp nhận và thân thiết với chú Phong như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra.

Một buổi chiều, Nghĩa đến công ty Lĩnh, nhưng thay vì tìm Lĩnh, cậu lại đi thẳng đến phòng chú Phong. Lĩnh nhìn theo với ánh mắt đầy băn khoăn. Khi Nghĩa bước vào phòng chú Phong, cậu đóng cửa lại. Lĩnh cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Trong phòng, Nghĩa không vòng vo. Cậu nhìn thẳng vào chú Phong, ánh mắt không còn sự hiền lành mà thay vào đó là một sự lạnh lùng đáng sợ. "Cháu biết tất cả rồi, chú Phong," Nghĩa nói khẽ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng.

Chú Phong giật mình. "Biết... biết gì cơ?" Ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng nét hoảng sợ.

"Cháu biết về đêm ở Singapore, và cả những gì đã xảy ra trong hang động," Nghĩa tiếp tục, mỗi lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim chú Phong. "Cháu đã thấy tất cả."

Chú Phong chết lặng. Ông không thể tin được Nghĩa lại biết mọi chuyện. Khuôn mặt ông tái mét, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Ông nhìn Nghĩa, không nói nên lời.

Nghĩa nở một nụ cười lạnh lùng. "Chú có muốn bí mật này bị bại lộ không? Chú có muốn ba Lĩnh và cả công ty biết được những gì chú đã làm với Lĩnh không?"

Chú Phong run rẩy. Ông biết Nghĩa đang uy hiếp mình. "Nghĩa... con muốn gì?"

"Cháu muốn chú phải cảm nhận được nỗi đau mà cháu đã trải qua," Nghĩa nói, giọng đầy thù hận. "Cháu muốn chú phải trả giá cho những gì đã gây ra cho Lĩnh và cho cháu."

Chú Phong nhìn Nghĩa, trong ánh mắt Nghĩa không còn là chàng trai hiền lành, ngây thơ mà ông từng biết. Đây là một Nghĩa khác, một Nghĩa đầy giận dữ và tàn nhẫn. "Con muốn ta làm gì?"

Nghĩa bước đến gần chú Phong, thì thầm một điều gì đó vào tai ông. Chú Phong nghe xong, khuôn mặt ông biến sắc. Ông nhìn Nghĩa với ánh mắt đầy kinh hoàng, không thể tin vào tai mình.

Đêm đó, Nghĩa chủ động hẹn Lĩnh đi ăn tối. Lĩnh vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng cuối cùng Nghĩa cũng đã nguôi ngoai và muốn làm lành. Cậu chuẩn bị thật kỹ lưỡng, mong muốn hàn gắn lại tình cảm của hai người.

Khi đến nhà hàng, Nghĩa đã ngồi đợi. Cậu nở một nụ cười ấm áp, nhưng Lĩnh không hề hay biết, đó là một nụ cười ẩn chứa sự toan tính. Bữa ăn diễn ra trong không khí có vẻ hòa thuận, nhưng Lĩnh cảm thấy có gì đó bất thường. Nghĩa cứ liên tục rót rượu cho Lĩnh, và Lĩnh, trong niềm vui được Nghĩa quan tâm, đã uống khá nhiều.

Khi Lĩnh gần như say mềm, Nghĩa khẽ đỡ Lĩnh đứng dậy. "Tao đưa mày về."

Lĩnh gật gù, không còn đủ tỉnh táo để nhận ra bất cứ điều gì. Nghĩa dìu Lĩnh ra xe, nhưng thay vì đưa Lĩnh về nhà, cậu lại lái xe đến một địa điểm quen thuộc – khu đất hoang vắng nơi cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra.

Khi đến nơi, Lĩnh đã mê man. Nghĩa dừng xe, nhìn Lĩnh bằng ánh mắt đầy thù hận. "Mày đã làm tao đau khổ thế nào, Lĩnh? Giờ mày sẽ phải trả giá."

Nghĩa cởi bỏ quần áo của Lĩnh, rồi lôi cậu ra khỏi xe. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống cơ thể trần trụi của Lĩnh. Ngay sau đó, một chiếc xe khác tiến đến. Đó là xe của chú Phong. Chú Phong bước xuống xe, khuôn mặt ông lộ rõ sự đau đớn và hối hận. Ông đã bị Nghĩa ép buộc phải đến đây.

Nghĩa nhìn chú Phong, ánh mắt đầy thách thức. "Đến lúc rồi, chú Phong. Hãy cho Lĩnh nếm trải cảm giác của sự phản bội."

Chú Phong run rẩy. Ông không muốn làm điều này, nhưng ông biết mình không còn lựa chọn nào khác. Dưới sự uy hiếp của Nghĩa, chú Phong đã phải làm những điều mà ông không bao giờ muốn làm với cháu trai mình một lần nào nữa l.

Nghĩa đứng đó, lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt là  một người chú và một người bạn trai của mình đang cùng nhau làm tình. Mỗi tiếng rên rỉ của Lĩnh, mỗi tiếng thở dốc của chú Phong và cả tiếng da thịt chạm vào nhau, đều là một sự thỏa mãn cho cơn khát trả thù của cậu. Đây không chỉ là sự trả thù dành cho Lĩnh vì đã "phản bội" cậu, mà còn là sự trả thù cho chính bản thân Nghĩa, cho đêm kinh hoàng mà cậu đã phải trải qua với ba Lĩnh trong hang động. Cuộc trả thù này là kép, là sự trả giá cho cả hai người đàn ông đã vô tình làm tổn thương cậu.

Lĩnh, trong cơn say và mê man, không hề hay biết mình đang bị lợi dụng cho một cuộc trả thù nghiệt ngã. Cậu chỉ cảm thấy một sự đau đớn và bối rối, nhưng không thể phản kháng. Nghĩa nhìn Lĩnh, đôi mắt cậu ánh lên sự độc ác. Cậu muốn Lĩnh, khi tỉnh dậy, phải nhận ra sự thật kinh hoàng này, phải cảm nhận được sự nhục nhã và nỗi đau mà cậu đã phải trải qua.

Khi mọi chuyện kết thúc, Nghĩa vẫn đứng đó, nhìn Lĩnh nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Chú Phong vội vàng mặc quần áo, khuôn mặt ông trắng bệch. Ông nhìn Nghĩa bằng ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng cũng chất chứa sự sợ hãi.

Nghĩa tiến đến gần chú Phong. "Đừng quên những gì đã xảy ra đêm nay, chú Phong. Và đừng quên bí mật giữa chúng ta."

Chú Phong không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Ông biết rằng mình đã hoàn toàn bị Nghĩa thao túng.

Nghĩa quay lại nhìn Lĩnh, ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng. Cậu không cảm thấy chút hối hận nào. Thay vào đó là một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Sự trả thù đã thành công. Nhưng liệu sự thỏa mãn này có thực sự xoa dịu được nỗi đau trong lòng Nghĩa, hay chỉ khiến cậu lún sâu hơn vào bóng tối của sự hận thù?

Bạn muốn biết Lĩnh sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh dậy và nhận ra sự thật? Hay ba Lĩnh sẽ có vai trò gì trong cuộc trả thù này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com