Chap 26: Nỗi Hối Hận Khôn Nguôi và Con Đường Trở Lại
Chương 26: Nỗi Hối Hận Khôn Nguôi và Con Đường Trở Lại
Sau đêm định mệnh với ba Lĩnh, Nghĩa trở về căn hộ bí mật trong trạng thái hỗn loạn. Cảm giác thỏa mãn từ việc trả thù đã vơi đi, nhường chỗ cho một nỗi ghê tởm bản thân tột độ. Cậu nhìn mình trong gương, thấy một kẻ xa lạ, một kẻ đã đánh mất đi sự trong sáng và lòng nhân ái vốn có. Hình ảnh Lĩnh đau khổ, chú Phong hổ thẹn, và giờ đây là ba Lĩnh say mèm, vô thức dưới bàn tay mình, cứ xoáy sâu vào tâm trí Nghĩa như những lưỡi dao.
Nghĩa không còn thấy sự hả hê nào nữa. Thay vào đó là một cơn buồn nôn, một nỗi ê chề không thể gọi tên. Cậu nhận ra rằng, dù đã đạt được mục đích trả thù, nhưng bản thân cậu cũng đã trở thành một thứ đáng ghê tởm, một kẻ đã tự hủy hoại chính mình trong vòng xoáy của hận thù và dục vọng.
"Mình đã làm gì vậy?" Nghĩa thì thầm, giọng khản đặc, nước mắt lăn dài trên má. "Mình đã biến thành con quỷ từ lúc nào?"
Cậu nhớ lại Nghĩa của ngày xưa, một chàng trai hồn nhiên, lương thiện, yêu Lĩnh bằng tất cả trái tim mình. Cậu nhớ lại những ước mơ giản dị, những tiếng cười trong trẻo. Tất cả giờ đây dường như đã bị vấy bẩn bởi những hành động mà cậu đã gây ra.
Nghĩa biết rằng, con đường trả thù này không hề mang lại hạnh phúc. Nó chỉ tạo ra thêm đau khổ, thêm bí mật, và khiến cậu ngày càng lún sâu vào bóng tối. Cậu không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Cậu muốn được trở lại là Nghĩa của ngày đầu, muốn xóa bỏ đi những thứ ghê tởm trong mình, muốn được thanh tẩy tâm hồn.
Sáng hôm sau, Nghĩa dậy sớm. Cậu nhìn căn hộ bí mật, nơi đã chứng kiến những tội lỗi của mình, và cảm thấy một sự ghê tởm tột cùng. Cậu quyết định phải kết thúc tất cả. Nghĩa thu dọn đồ đạc, trả lại chìa khóa căn hộ, và xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của nơi này.
Nghĩa tắt điện thoại, đi lang thang vô định trên phố. Cậu cần thời gian để suy nghĩ, để tự vấn lương tâm. Cậu nhận ra rằng, chỉ khi đối diện với những sai lầm của mình, cậu mới có thể tìm lại được sự bình yên.
Sau nhiều ngày dằn vặt, Nghĩa cuối cùng cũng đưa ra một quyết định quan trọng. Cậu sẽ dừng lại cuộc trả thù này. Cậu sẽ đối diện với Lĩnh và chú Phong, dù điều đó có khó khăn đến mấy. Cậu sẽ không còn che giấu sự thật, không còn điều khiển người khác bằng dục vọng và bí mật. Nghĩa muốn được tha thứ, và muốn tha thứ cho chính mình.
Cậu biết rằng con đường trở lại sẽ rất khó khăn, nhưng cậu sẵn sàng đối mặt. Nghĩa muốn tìm lại Lĩnh, muốn xin Lĩnh tha thứ một lần nữa, và cùng Lĩnh tìm cách giải quyết tất cả những bí mật đang đè nặng lên họ.
Nghĩa bật điện thoại. Hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Lĩnh, từ chú Phong, và cả những người bạn thân. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gọi cho Lĩnh.
Lĩnh bắt máy ngay lập tức, giọng cậu đầy lo lắng. "Nghĩa! Mày ở đâu? Mày có sao không?"
"Tao... tao ổn, Lĩnh," Nghĩa nói, giọng cậu run rẩy. "Tao muốn gặp mày. Tao có chuyện quan trọng muốn nói."
Lĩnh cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lòng. "Được! Tao sẽ đến ngay!"
Cuộc gặp gỡ giữa Nghĩa và Lĩnh diễn ra tại quán cà phê quen thuộc, nơi tình yêu của họ đã bắt đầu. Khi nhìn thấy Lĩnh, Nghĩa cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Lĩnh gầy đi nhiều, ánh mắt mệt mỏi và tổn thương. Tất cả là lỗi của cậu.
"Tao xin lỗi, Lĩnh," Nghĩa nói, nước mắt lăn dài trên má. "Tao xin lỗi vì tất cả những gì tao đã làm. Tao... tao đã bị mù quáng bởi sự hận thù. Tao không còn là Nghĩa của ngày xưa nữa."
Lĩnh nhìn Nghĩa, trong ánh mắt Nghĩa không còn sự lạnh lùng hay toan tính, mà là một sự hối hận chân thành. Lĩnh cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng. Cậu ôm chặt Nghĩa vào lòng. "Tao biết mà. Tao biết mày sẽ quay trở lại."
Trong vòng tay Lĩnh, Nghĩa kể hết mọi chuyện, từ những gì cậu đã chứng kiến trong hang động, cho đến việc cậu đã thao túng chú Phong, và cả đêm định mệnh với ba Lĩnh. Nghĩa không che giấu bất cứ điều gì, dẫu cho việc nói ra sự thật đó khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm chính bản thân mình.
Lĩnh lắng nghe trong im lặng, khuôn mặt cậu tái mét. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe. Ba Lĩnh và Nghĩa? Cảnh tượng đó, sự thật đó, còn kinh hoàng hơn những gì cậu từng tưởng tượng. Lĩnh cảm thấy một sự đau đớn tột cùng, một sự phản bội không thể diễn tả bằng lời. Nhưng khi nhìn thấy sự hối hận chân thành của Nghĩa, Lĩnh biết rằng cậu không thể giận Nghĩa thêm nữa. Cả hai đều là nạn nhân của vòng xoáy này.
"Nghĩa... mày..." Lĩnh nghẹn ngào. "Sao mày lại làm vậy?"
"Tao xin lỗi, Lĩnh," Nghĩa lại khóc. "Tao đã quá hận thù. Tao muốn họ phải nếm trải cảm giác bị phản bội. Nhưng tao nhận ra rằng, tao chỉ đang tự hủy hoại chính mình."
Lĩnh ôm chặt Nghĩa hơn nữa. "Tao hiểu mà. Tao biết mày đã phải chịu đựng rất nhiều."
Nghĩa sau đó quyết định sẽ nói chuyện với chú Phong, và cả ba Lĩnh. Cậu muốn đối diện với tất cả, muốn chấm dứt trò chơi nguy hiểm này, và muốn tìm lại sự thanh thản cho bản thân. Lĩnh biết rằng đây là một con đường khó khăn, nhưng cậu sẽ ở bên Nghĩa, cùng Nghĩa đối mặt với mọi thử thách.
Bạn muốn biết phản ứng của chú Phong và ba Lĩnh khi biết được toàn bộ sự thật? Hay một kế hoạch mới sẽ được vạch ra để đối phó với những kẻ đã giăng bẫy họ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com