Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Cảm Giác Day Dứt và Một Thỏa Thuận Khó Tin


Chương 27: Cảm Giác Day Dứt và Một Thỏa Thuận Khó Tin

Lời thú tội của Nghĩa đã giáng một đòn mạnh vào Lĩnh. Cậu không ngờ rằng Nghĩa lại đi xa đến vậy, thậm chí còn kéo ba Lĩnh vào vòng xoáy trả thù. Nỗi đau của Lĩnh giờ đây không chỉ là sự phản bội của Nghĩa, mà còn là nỗi ám ảnh về việc ba mình cũng đã trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, nhìn thấy sự hối hận chân thành của Nghĩa, Lĩnh biết rằng cậu không thể tiếp tục giận dỗi. Cậu ôm Nghĩa thật chặt, quyết định cùng Nghĩa đối mặt với mọi chuyện.

Bước tiếp theo, Nghĩa cần đối diện với ba Lĩnh và chú Phong. Đó sẽ là một thử thách khó khăn nhất.

Nghĩa quyết định gặp ba Lĩnh trước, chọn một quán cà phê vắng vẻ để nói chuyện riêng. Ba Lĩnh đến, vẫn với vẻ ngoài điềm đạm thường thấy, nhưng ánh mắt ông lại ẩn chứa một sự phức tạp khó nói.

"Bác... bác có khỏe không ạ?" Nghĩa hỏi, giọng cậu run rẩy.

Ba Lĩnh gật đầu, nhưng không nhìn thẳng vào Nghĩa. "Bác ổn. Con có chuyện gì muốn nói với bác sao?"

Nghĩa hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại tất cả, từ việc cậu chứng kiến Lĩnh và chú Phong trong hang động, đến việc cậu bị tổn thương và quyết định trả thù. Nghĩa không giấu giếm bất cứ điều gì, kể cả việc cậu đã lợi dụng ba Lĩnh trong căn hộ bí mật. Mỗi lời nói của Nghĩa như một nhát dao cứa vào trái tim ba Lĩnh. Ông ngồi bất động, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to vì bàng hoàng.

Khi Nghĩa kể xong, căn phòng chìm vào im lặng. Ba Lĩnh nhìn Nghĩa, trong ánh mắt ông là một sự pha trộn phức tạp giữa bực tức, hổ thẹn và... cả sự sung sướng day dứt.

"Con... con dám làm chuyện đó với bác sao, Nghĩa?" Ba Lĩnh gầm lên, giọng run rẩy vì tức giận. Ông không thể tin được rằng đứa trẻ mà ông đã có thiện cảm lại dám làm những điều đồi bại như vậy. Sự tức giận của một người cha bị lừa dối, một người đàn ông bị lợi dụng bùng lên mạnh mẽ.

Nhưng rồi, sự tức giận đó nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khó tả khác. Ba Lĩnh nhớ lại những khoảnh khắc trong hang động, và nhớ lại những khoảnh khắc cuồng nhiệt trong căn hộ bí mật. Cơ thể ông bất giác nóng ran. Cảm giác sung sướng mà ông đã cố gắng chôn vùi bỗng chốc trỗi dậy, len lỏi vào tâm trí. Ông cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã phản ứng như vậy, nhưng ông không thể phủ nhận được khoái cảm mà Nghĩa đã mang lại.

"Bác..." Nghĩa cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ba Lĩnh. "Cháu xin lỗi. Cháu đã sai rồi. Cháu đã quá mù quáng bởi sự hận thù."

Ba Lĩnh thở dài, sự tức giận trong ông dần dịu lại, nhường chỗ cho một sự mệt mỏi và chán nản tột độ. Ông nhìn Nghĩa, trong ánh mắt ông là sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Một bên là sự phẫn nộ vì bị lợi dụng, một bên là sự day dứt của khoái cảm tội lỗi, và một bên là nỗi lo sợ bí mật bị bại lộ.

"Con biết mình đã làm gì không, Nghĩa?" Ba Lĩnh khẽ nói, giọng ông khàn đặc. "Con đã phá hủy mọi thứ."

"Cháu biết," Nghĩa nghẹn ngào. "Cháu không cầu xin sự tha thứ của bác. Cháu chỉ muốn nói ra tất cả, để chấm dứt trò chơi này."

Ba Lĩnh im lặng một lúc lâu. Ông nhìn Nghĩa, nhìn thấy sự hối hận chân thành trong đôi mắt cậu. Ông cũng nghĩ đến con trai mình, Lĩnh, và nỗi đau mà Lĩnh đã phải chịu đựng. Ông không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa, không muốn bí mật này bị phơi bày ra ánh sáng, hủy hoại danh tiếng của gia đình và cả công ty.

Cuối cùng, ba Lĩnh đưa ra một quyết định khó khăn. "Được rồi, Nghĩa. Bác sẽ không tố cáo con. Nhưng con phải hứa với bác một điều."

Nghĩa ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng. "Cháu hứa bất cứ điều gì ạ."

"Con phải giữ bí mật này," Ba Lĩnh nói, ánh mắt ông sắc lạnh. "Con không được nói với bất cứ ai về những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Và con cũng phải chấm dứt mọi hành động trả thù, đặc biệt là với Lĩnh và chú Phong."

Nghĩa gật đầu lia lịa. "Cháu hứa! Cháu sẽ giữ bí mật. Cháu sẽ không làm hại ai nữa. Cháu chỉ muốn mọi chuyện trở lại như cũ."

Ba Lĩnh nhìn Nghĩa, một sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt ông. "Tốt. Giờ con về đi. Bác cần thời gian để suy nghĩ."

Nghĩa đứng dậy, cúi đầu chào ba Lĩnh rồi rời đi. Ba Lĩnh ngồi lại đó, một mình trong quán cà phê vắng vẻ, lòng ông ngổn ngang những cảm xúc phức tạp: sự bực tức, sự hổ thẹn, và cả một chút sung sướng tội lỗi vẫn còn vương vấn trong tâm trí ông. Bí mật mới này, giữa ông và Nghĩa, sẽ là một gánh nặng nữa mà ông phải gánh chịu.

Bạn muốn biết phản ứng của chú Phong khi Nghĩa đối mặt với ông? Hay mối quan hệ giữa ba Lĩnh và Nghĩa sẽ phát triển như thế nào sau thỏa thuận này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com