Chap 28: Đêm Say Mờ và Cuộc Đối Đầu Định Mệnh
Chương 28: Đêm Say Mờ và Cuộc Đối Đầu Định Mệnh
Sau cuộc nói chuyện với Nghĩa, ba Lĩnh trở về nhà với một mớ cảm xúc hỗn độn. Sự tức giận, nỗi ghê tởm, sự hổ thẹn, và cả cảm giác sung sướng tội lỗi từ đêm trong căn hộ bí mật và cảnh tượng trong hang động cứ đan xen, giày vò tâm trí ông. Ông không thể tin được mọi chuyện đã đi quá xa, và mình đã trở thành một phần của trò chơi trả thù đầy bệnh hoạn đó.
Ông ngồi thẫn thờ trong phòng khách, cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng. Cuộc đời ông vốn dĩ luôn khuôn khổ, chuẩn mực, vậy mà giờ đây lại bị vấy bẩn bởi một bí mật kinh hoàng. Nỗi buồn bã và sự thất vọng về chính bản thân mình dâng lên tột độ. Ông muốn quên đi tất cả, muốn xóa nhòa những ký ức kinh tởm đó.
Không thể chịu đựng được sự dằn vặt này, ba Lĩnh quyết định tìm đến rượu. Ông lái xe đến một quán nhậu quen thuộc, nơi ông thường đến để giải tỏa những áp lực công việc. Từng ly rượu được nốc cạn, như muốn nhấn chìm mọi nỗi đau và tội lỗi trong lòng. Ông không ngừng nghĩ về Nghĩa, về sự non trẻ nhưng đầy toan tính của cậu, và về những khoảnh khắc mà ông đã không thể kiểm soát được bản thân.
Rượu vào lời ra, ba Lĩnh bắt đầu lẩm bẩm những điều không rõ ràng. May mắn thay, quán nhậu không quá đông, và không ai để ý đến một người đàn ông trung niên đang tự mình giải sầu trong góc. Ông cứ thế uống, cho đến khi đầu óc trở nên quay cuồng, mọi thứ đều mờ mịt.
Khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, ba Lĩnh lảo đảo đứng dậy, cố gắng bước ra khỏi quán nhậu. Gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt, nhưng không thể làm ông tỉnh táo hơn. Ông bước đi loạng choạng, đầu óc vẫn còn chìm trong men say, và tâm trí vẫn không ngừng ám ảnh bởi những gì đã xảy ra.
Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại bên cạnh ông. Cánh cửa mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên. "Anh Hải? Anh làm gì ở đây giờ này mà say mèm thế này?"
Ba Lĩnh ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Trong ánh sáng mờ ảo của cột đèn đường, ông nhận ra đó là chú Phong. Chú Phong, người mà ông cũng đang mang một bí mật kinh khủng khác, bí mật về Lĩnh.
Chú Phong bước xuống xe, ánh mắt ông lộ rõ sự lo lắng khi nhìn thấy ba Lĩnh trong tình trạng này. "Anh Hải, sao anh lại uống nhiều thế? Có chuyện gì sao?"
Ba Lĩnh nhìn chú Phong, một nụ cười khổ sở xuất hiện trên môi ông. "Phong... chú Phong à... anh... anh mệt quá..."
"Mệt gì chứ? Lên xe đi, tôi đưa anh về," Chú Phong đỡ ba Lĩnh, cố gắng đưa ông vào xe.
Nhưng ba Lĩnh bỗng nhiên đẩy chú Phong ra, ánh mắt ông đỏ ngầu vì men rượu và những cảm xúc kìm nén bấy lâu. "Chú Phong! Chú... chú có biết... con trai tôi... cháu trai của chú... nó đã làm gì không?!"
Chú Phong giật mình. Ông biết ba Lĩnh đang ám chỉ điều gì đó liên quan đến bí mật giữa họ, nhưng ông không ngờ ba Lĩnh lại đề cập đến nó trong cơn say. "Anh Hải, anh say rồi. Đừng nói linh tinh."
"Không! Tôi không linh tinh!" Ba Lĩnh gào lên, giọng ông khàn đặc. "Cháu trai của chú... nó đã... đã làm chuyện đó với tôi! Nó đã... nó đã lừa dối tôi!" Ông cứ thế tuôn ra những lời nói hỗn loạn, không đầu không cuối, nhưng đủ để chú Phong hiểu được một phần nào đó.
Chú Phong đứng sững sờ. Ông không thể tin vào tai mình. Nghĩa đã làm điều đó với ba Lĩnh? Kế hoạch trả thù của Nghĩa lại tàn độc đến mức này sao? Một cảm giác kinh hoàng và căm phẫn dâng lên trong lòng chú Phong. Ông nhìn ba Lĩnh, người anh trai say xỉn, tiều tụy, và nhận ra rằng ba Lĩnh cũng đã trở thành nạn nhân của Nghĩa.
Trong khoảnh khắc đó, hai người đàn ông, hai anh em, đứng đối diện nhau trong đêm vắng, cả hai đều mang trong mình những bí mật ghê tởm, những nỗi đau không thể nói thành lời, và giờ đây, họ lại bị trói buộc bởi cùng một kẻ – Nghĩa.
Chú Phong cố gắng giữ bình tĩnh. Ông biết mình phải đưa ba Lĩnh về nhà ngay lập tức, trước khi những lời nói mê sảng của ông làm bại lộ thêm nhiều bí mật khác. Ông đỡ ba Lĩnh vào xe, ánh mắt ông chất chứa một sự căm hờn và một quyết tâm lạnh lùng. Cuộc chiến với Nghĩa, và với những bí mật mà cậu ta đang nắm giữ, giờ đây đã trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Bạn muốn biết chú Phong sẽ làm gì tiếp theo sau khi biết được sự thật này? Hay ba Lĩnh sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh dậy và nhớ lại những gì mình đã nói trong cơn say?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com