Chap 33: Bí Mật Phanh Phui và Nỗi Đau Hằn Sâu
Chương 33: Bí Mật Phanh Phui và Nỗi Đau Hằn Sâu
Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Nghĩa và hơi thở nặng nhọc của ba Lĩnh cùng chú Phong. Lĩnh và Nghĩa chết lặng. Cái chết của ba Nghĩa không phải là một tai nạn đơn thuần. Nó là kết quả của một chuỗi bi kịch dài, của những bí mật bị chôn vùi, của những nỗi đau không thể chữa lành và những cảm xúc kìm nén đã tích tụ qua nhiều thập kỷ.
Lĩnh cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, một nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy cậu. Chú Phong đã cố tình lợi dụng cậu trong đêm đó, ba Lĩnh đã lợi dụng Nghĩa, và ba Nghĩa đã chết vì tất cả những bi kịch ấy, vì những sai lầm của thế hệ trước. Cậu nhận ra, mình chỉ là một quân cờ trong ván cờ nghiệt ngã của những người lớn.
Nghĩa quỵ xuống, ôm lấy mặt khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp căn phòng. Cậu biết ba mình ra đi là do tai nạn, nhưng giờ đây, cậu biết sự thật còn đau đớn hơn rất nhiều, một sự thật có thể hủy hoại mọi thứ mà cậu từng tin tưởng. Ba cậu đã chết vì trái tim tan vỡ, vì những bí mật đã đè nén ông suốt bao năm tháng, và vì những bi kịch mà chính ông và ba Lĩnh đã tạo ra, vô thức đẩy con cái họ vào con đường đau khổ tương tự.
Ba Lĩnh gục đầu vào tay, vai run bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào. "Ba đã cố gắng che giấu. Ba không muốn các con biết. Ba muốn bảo vệ các con khỏi những sự thật tàn nhẫn này. Ba muốn các con có một cuộc sống bình yên, không phải chịu đựng những gì ba đã trải qua. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá rõ ràng." Ông ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ, nhìn Lĩnh và Nghĩa đầy van nài. "Các con có thể... tha thứ cho ba không?"
Chú Phong, với đôi mắt đỏ ngầu, nói thêm, giọng ông cũng run rẩy: "Ba Nghĩa đã yêu ba con rất nhiều, Lĩnh ạ. Và ông ấy cũng yêu Nghĩa hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cái chết của ông ấy... có lẽ là một sự giải thoát cho nỗi đau đớn mà ông ấy phải chịu đựng suốt cuộc đời mình." Ông quay sang Nghĩa. "Chú xin lỗi, Nghĩa. Chú xin lỗi vì tất cả. Chú đã sai lầm. Chú đã bị ám ảnh bởi những gì đã mất đi, và đã làm những điều không thể tha thứ."
Lĩnh cảm thấy một sự đau đớn tột cùng dâng lên trong lòng, hòa lẫn với sự giận dữ, nỗi thất vọng, và cả một chút thấu hiểu kỳ lạ. Cậu nhìn Nghĩa, người đang khóc không thành tiếng, nỗi đau của Nghĩa như mũi dao cứa vào tim cậu. Rồi cậu nhìn ba mình, người đang chìm trong sự hối hận tột cùng, một con người đã bị những bí mật nuốt chửng. Cuối cùng, cậu nhìn chú Phong, người đã đóng một vai trò không nhỏ trong bi kịch này, một con người cũng đang mang trong mình những vết sẹo không thể lành. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.
Tình yêu của Lĩnh và Nghĩa đã giúp họ vượt qua rất nhiều điều, đã giúp họ hàn gắn những vết thương lòng tưởng chừng không thể lành. Nhưng liệu họ có thể vượt qua sự thật kinh hoàng này không? Liệu họ có thể tha thứ cho ba Lĩnh, cho chú Phong, và cho cả những gì đã xảy ra, khi mà cái chết của người thân yêu lại là hệ quả của những bí mật đen tối? Liệu gia đình này có thể thực sự tìm thấy sự bình yên sau những tổn thương sâu sắc đến vậy?
Thời gian trôi qua thật chậm trong căn phòng ngột ngạt. Tiếng nấc của Nghĩa dần nhỏ lại, chuyển thành những tiếng thở dài nặng nhọc. Lĩnh ôm chặt Nghĩa, cảm nhận được sự run rẩy từ người yêu. Cậu biết, lúc này, không một lời nói nào có thể xoa dịu được nỗi đau mà Nghĩa đang phải gánh chịu. Nhưng cậu cũng biết, họ không thể mãi chìm trong sự đau khổ này.
Lĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ba Lĩnh. Ánh mắt cậu không còn là sự giận dữ mù quáng, mà là một sự pha trộn phức tạp của tổn thương, thấu hiểu và cả một chút hy vọng mong manh. "Ba," Lĩnh nói, giọng khản đặc, "ba đã chịu đựng quá nhiều. Ba đã sống trong một thế giới mà ba không thể là chính mình. Con... con không thể nói là con không giận ba, nhưng con hiểu. Con hiểu nỗi sợ hãi và sự kìm nén đã khiến ba làm những điều đó."
Nghĩa, nghe thấy lời Lĩnh, khẽ ngẩng đầu. Cậu nhìn ba Lĩnh, rồi nhìn chú Phong, và cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở cuốn nhật ký đã mở trang trên bàn. Những dòng chữ của ba Lĩnh về tình yêu dành cho ba Nghĩa. Có lẽ, trong những dòng chữ ấy, Nghĩa đã tìm thấy một phần nào đó của sự bình yên cho linh hồn ba mình.
"Ba Nghĩa... ba ấy cũng là nạn nhân," Nghĩa thì thầm, giọng vẫn còn run rẩy. "Ba ấy đã phải che giấu tình yêu của mình, đã phải sống một cuộc đời không trọn vẹn. Con không thể tha thứ cho hành động của ba, ba Lĩnh, nhưng con hiểu nỗi đau mà cả hai ba đã phải trải qua."
Ba Lĩnh ngước nhìn hai đứa con trai, ánh mắt đầy kinh ngạc và xen lẫn một tia hy vọng. Ông không dám nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự thấu hiểu này.
Chú Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn Nghĩa và Lĩnh, rồi nhìn ba Lĩnh, một sự phức tạp không lời trao đổi qua ánh mắt. Có lẽ, những bí mật này đã đè nặng lên họ quá lâu, và việc được giải thoát, dù đau đớn, cũng là một khởi đầu.
Tình yêu của Lĩnh và Nghĩa, được thử thách qua những giông bão kinh hoàng nhất, giờ đây lại đứng trước một thử thách mới. Họ đã không chỉ tha thứ cho những sai lầm cá nhân, mà giờ đây, họ còn phải đối mặt với những vết thương thế hệ, những bí mật đã ăn sâu vào dòng chảy của gia đình. Cuộc trò chuyện đêm đó đã mở ra một cánh cửa. Nó không phải là một lời tha thứ tuyệt đối, mà là một sự khởi đầu cho quá trình chữa lành lâu dài.
Họ biết, con đường phía trước còn rất dài. Những vết sẹo sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Nhưng giờ đây, họ không còn đơn độc. Họ đã có nhau, đã có sự thấu hiểu từ những bí mật chung, và có lẽ, một chút hy vọng cho một tương lai mà ở đó, tình yêu và sự thật có thể cùng tồn tại, không cần phải che giấu hay phải trả giá bằng những sinh mạng vô tội.
Liệu sự thấu hiểu này có thể hàn gắn hoàn toàn những rạn nứt trong gia đình? Lĩnh và Nghĩa sẽ tiếp tục giữ kín bí mật về tình yêu của ba mình, hay họ sẽ tìm cách để quá khứ được chấp nhận và chữa lành hoàn toàn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com