Chap 35: Lời Thỉnh Cầu Bất Ngờ và Cuộc Chiến Cho Sự Chữa Lành
Chương 35: Lời Thỉnh Cầu Bất Ngờ và Cuộc Chiến Cho Sự Chữa Lành
Cuộc gọi từ chú Phong khiến Lĩnh không khỏi bất an, và Nghĩa cũng cảm nhận được sự lo lắng ấy. Sau buổi nói chuyện đêm đó, những bí mật về ba Lĩnh và ba Nghĩa đã tạo nên một rào cản vô hình, nhưng vững chắc, giữa họ và thế giới bên ngoài. Giờ đây, sự trở lại của chú Phong, với một vị thế mới đầy quyền lực, như một ngọn gió lạ thổi vào sự bình yên mong manh mà họ vừa tìm thấy.
"Anh sẽ đi gặp chú ấy à?" Nghĩa hỏi, giọng pha chút lo lắng khi Lĩnh chuẩn bị đi.
Lĩnh siết chặt tay Nghĩa. "Anh phải đi. Chú ấy nói có chuyện cần biết. Có lẽ, đây là lúc mọi thứ cần được sáng tỏ, một lần và mãi mãi."
Lĩnh đến một nhà hàng sang trọng mà chú Phong đã hẹn. Chú Phong ngồi đó, phong thái điềm tĩnh, lịch lãm, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Vị tổng tài quyền lực dường như không thể che giấu được những vết sẹo trong tâm hồn.
"Chào cháu, Lĩnh," chú Phong lên tiếng, giọng trầm ấm. "Cảm ơn cháu đã đến."
Lĩnh ngồi xuống, im lặng chờ đợi, cảm nhận một áp lực vô hình bao trùm.
"Chú biết, những gì chú đã làm với cháu... là không thể tha thứ," chú Phong bắt đầu, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Lĩnh, không hề né tránh. "Chú đã sống trong nỗi ân hận suốt bao năm qua. Chú đã sai lầm khi lợi dụng nỗi đau của cháu để giải tỏa sự trống rỗng của chính mình."
Lĩnh không nói gì. Cậu để chú Phong tiếp tục.
"Sau đêm đó, chú đã bỏ đi một thời gian. Chú đã tìm đến một nơi xa xôi, cố gắng đối diện với những gì mình đã làm. Chú đã lao vào công việc như một cách để trốn tránh, để tự trừng phạt bản thân." Chú Phong khẽ thở dài. "Nhưng càng cố gắng trốn tránh, những ám ảnh đó càng bám riết lấy chú. Cuộc sống của chú, dù bên ngoài có vẻ thành công, nhưng bên trong lại trống rỗng và đầy dằn vặt."
Chú Phong ngừng lại một lát, rồi nhìn sâu vào mắt Lĩnh. "Lĩnh, chú biết, cháu và Nghĩa đã biết bí mật về ba cháu và ba Nghĩa."
Lĩnh giật mình, nhưng không tỏ ra bất ngờ. Chú Phong là người chứng kiến mọi chuyện của cả hai ba, chắc chắn ông phải biết.
"Chú Phong... sao chú biết?" Lĩnh hỏi.
"Vì chú cũng là một phần của câu chuyện đó," chú Phong nói, giọng đầy chua chát. "Chú cũng yêu ba Nghĩa. Chú đã chứng kiến tình yêu của họ từ những ngày đầu, chứng kiến họ phải chôn vùi nó. Và khi ba Nghĩa ra đi... chú đã cảm thấy như một phần linh hồn mình cũng đã chết theo."
Lĩnh bàng hoàng. Một bí mật khác lại được hé lộ. Chú Phong không chỉ là người bạn thân, mà còn là người thứ ba trong một mối tình tay ba đầy bi kịch. Điều này lý giải tại sao chú Phong lại có những hành động như vậy với Lĩnh, có lẽ đó là sự ám ảnh, một sự khao khát vô thức để bù đắp những gì đã mất.
"Chú đã cố gắng quên đi, nhưng không thể. Khi thấy cháu và Nghĩa thân thiết, chú đã... lạc lối. Chú đã nhìn thấy hình bóng của ba Nghĩa trong cháu, và hình bóng của ba cháu trong Nghĩa." Chú Phong cúi đầu, bàn tay nắm chặt. "Đó không phải là tình yêu. Đó là sự ám ảnh, là nỗi đau đang giằng xé chú."
Sau một hồi im lặng, chú Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự cầu xin. "Lĩnh, chú biết, chú không có quyền yêu cầu điều này. Nhưng... chú cần sự giúp đỡ của cháu và Nghĩa. Chú không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Chú cần được tha thứ, không chỉ từ cháu, mà còn từ ba cháu, và cả từ linh hồn của ba Nghĩa. Chú muốn... chú muốn được sống một cuộc đời thanh thản, dù chỉ là những năm tháng cuối đời."
Lĩnh nhìn chú Phong. Vị tổng tài quyền lực giờ đây chỉ là một người đàn ông đau khổ, đang cầu xin sự giải thoát. Lĩnh cảm thấy một sự hỗn độn trong lòng. Liệu cậu có thể tha thứ cho người đã gây ra quá nhiều tổn thương cho mình và cho Nghĩa không? Liệu cậu có thể giúp đỡ một người đã từng lợi dụng mình không?
Lĩnh trở về nhà, kể lại mọi chuyện cho Nghĩa. Nghĩa lắng nghe trong im lặng, đôi mắt cậu đầy sự thấu hiểu. Cậu ôm lấy Lĩnh, cảm nhận được sự giằng xé trong tâm hồn người yêu.
"Anh nghĩ sao?" Nghĩa hỏi, giọng dịu dàng.
Lĩnh thở dài. "Anh không biết nữa, Nghĩa. Anh vẫn còn giận chú ấy. Nhưng anh cũng thấy chú ấy đang rất đau khổ. Chú ấy cần được giải thoát."
Nghĩa nắm chặt tay Lĩnh. "Chúng ta đã trải qua những điều khủng khiếp nhất, Lĩnh à. Chúng ta đã học được cách tha thứ. Có lẽ, đây là lúc chúng ta nên mở lòng mình một lần nữa, không chỉ cho chú Phong, mà còn cho chính chúng ta."
Nghĩa nhìn Lĩnh bằng ánh mắt kiên định. "Chúng ta sẽ giúp chú Phong. Chúng ta sẽ giúp chú ấy đối diện với quá khứ. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ giúp ba Lĩnh và chú Phong có tình cảm với nhau, quên đi những quá khứ đau buồn. Vì ông ấy (ba Lĩnh) cũng đang sống trong sự dằn vặt đau buồn ấy. Họ cần được đối mặt với nhau, và cùng nhau tìm kiếm sự bình yên."
Lĩnh nhìn Nghĩa, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu. Nghĩa đã đúng. Họ không thể thay đổi quá khứ, nhưng họ có thể thay đổi tương lai. Họ có thể trở thành cầu nối để những trái tim tổn thương được hàn gắn.
Họ quyết định sẽ không tiết lộ bí mật về tình yêu của ba Lĩnh và ba Nghĩa cho bất kỳ ai khác. Đó là một bí mật thiêng liêng, là sự tôn trọng cuối cùng mà họ dành cho thế hệ trước. Nhưng họ sẽ tìm cách để chú Phong và ba Lĩnh có thể đối diện với nhau, không phải trong sự đối đầu, mà trong sự thấu hiểu và tha thứ.
"Chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau," Lĩnh nói, ôm chặt Nghĩa. "Chúng ta sẽ giúp họ tìm thấy sự bình yên mà họ xứng đáng có được."
Cuộc hành trình chữa lành của Lĩnh và Nghĩa giờ đây không chỉ dừng lại ở bản thân họ. Nó đã mở rộng ra, ôm lấy cả những vết sẹo của thế hệ trước. Họ biết, đây sẽ là một con đường đầy chông gai, nhưng với tình yêu và sự thấu hiểu là kim chỉ nam, họ tin rằng mình có thể mang lại bình yên cho tất cả những trái tim đã và đang chịu đựng.
Liệu Lĩnh và Nghĩa có thể thành công trong việc giúp chú Phong và ba Lĩnh đối diện với quá khứ và tìm thấy sự tha thứ cho chính mình? Điều gì sẽ xảy ra khi chú Phong và ba Lĩnh đối mặt với những bí mật và nỗi đau đã chôn vùi bấy lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com