Chap 38: Sự Cố Bất Ngờ và Khoảnh Khắc Lộ Liễu
Chương 38: Sự Cố Bất Ngờ và Khoảnh Khắc Lộ Liễu
Cuộc du lịch trên núi đã trở thành một bước ngoặt quan trọng. Dưới ánh lửa trại đêm đó, những lời thú tội và sự thấu hiểu đã phần nào gỡ bỏ những nút thắt trong lòng ba Lĩnh và chú Phong. Dù không phải tất cả mọi đau khổ đều tan biến, nhưng họ đã mở lòng hơn, và Lĩnh cùng Nghĩa cảm nhận được một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong không khí. Họ biết rằng, đây chỉ là khởi đầu của một hành trình chữa lành dài hơi.
Ngày hôm sau, không khí tại khu nghỉ dưỡng đã dịu đi rất nhiều. Ba Lĩnh và chú Phong nói chuyện với nhau một cách tự nhiên hơn, thậm chí còn có những khoảnh khắc vui vẻ, nhắc lại những kỷ niệm cũ mà không còn vẻ nặng nề. Lĩnh và Nghĩa rất vui mừng khi thấy những nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của hai người đàn ông.
Để tạo thêm cơ hội cho ba Lĩnh và chú Phong tương tác, Lĩnh và Nghĩa quyết định tổ chức một buổi câu cá và tắm suối. Khu vực họ chọn là một con suối nhỏ, vắng vẻ, nước trong vắt và mát lạnh.
"Ba, chú Phong, nước suối trong lành lắm, hai người xuống tắm cho mát đi ạ," Nghĩa vui vẻ đề nghị. "Bọn con sẽ ngồi đây chuẩn bị bữa trưa."
Ba Lĩnh và chú Phong ban đầu có chút ngần ngại, nhưng trước sự thúc giục của Lĩnh và Nghĩa, họ cũng đồng ý. Họ tìm một chỗ kín đáo gần đó để thay đồ, để gọn gàng quần áo trên một tảng đá cạnh bờ suối. Lĩnh và Nghĩa ngồi cách đó không xa, trò chuyện và chuẩn bị đồ ăn.
Tiếng cười nói vui vẻ chợt vang lên từ phía suối. Ba Lĩnh và chú Phong đang cười đùa khi té nước vào nhau, như những cậu bé trở về tuổi thơ. Lĩnh và Nghĩa mỉm cười nhìn nhau, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nhẹ nhõm. Có lẽ, những tổn thương đang dần được chữa lành.
Tuy nhiên, niềm vui ấy bất ngờ bị cắt ngang bởi một tiếng thét lớn từ phía suối.
"Ôi trời ơi! Đồ của tôi đâu rồi?!" Đó là giọng của ba Lĩnh, đầy hoảng hốt.
Ngay sau đó, chú Phong cũng kêu lên: "Của tôi nữa! Ai lấy mất quần áo của chúng ta rồi?"
Lĩnh và Nghĩa giật mình, vội vàng chạy đến. Họ thấy ba Lĩnh và chú Phong đang đứng sững sờ trong dòng nước, chỉ còn lại đúng chiếc quần bơi trên người. Quần áo của họ, được để gọn gàng trên tảng đá, đã biến mất không dấu vết.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Nghĩa hỏi, cố gắng nín cười.
"Không biết nữa! Tự nhiên biến mất!" Ba Lĩnh nói, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại và bất ngờ.
Chú Phong cũng không kém phần bối rối. "Ai lại đùa ác đến mức này chứ?"
Lĩnh và Nghĩa nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm. Không có dấu vết của bất kỳ ai. Dường như quần áo của hai người đàn ông đã bị một luồng gió mạnh thổi bay hoặc một con vật nào đó kéo đi mất.
"Chắc là gió thổi bay đi đâu đó rồi," Lĩnh nói, cố giữ vẻ mặt nghiêm trọng. "Hoặc là có con khỉ nào đó nghịch ngợm."
Dù là lý do gì, sự cố này đã đặt ba Lĩnh và chú Phong vào một tình huống vô cùng dở khóc dở cười. Họ không thể lên bờ khi chỉ mặc mỗi nội y, và khu vực này lại khá hẻo lánh.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Ba Lĩnh nhìn Lĩnh và Nghĩa với ánh mắt cầu cứu.
Nghĩa không thể nhịn được nữa, cậu bật cười khúc khích. "Hai ba cứ ở dưới đó đi ạ. Bọn con sẽ đi tìm."
Trong khi Lĩnh và Nghĩa chạy đi tìm quần áo, ba Lĩnh và chú Phong vẫn phải đứng dưới nước. Sự bối rối ban đầu dần nhường chỗ cho một sự chấp nhận bất đắc dĩ. Trong tình huống "khỏa thân" này, họ không còn gì để che giấu, không còn vỏ bọc của những doanh nhân thành đạt hay những người đàn ông nghiêm nghị.
Khi đang ngượng nghịu dưới dòng nước, cả hai bỗng cảm thấy quần bơi của mình hơi mát mát. Ba Lĩnh cúi xuống nhìn, phát hiện chiếc quần của mình bị rách một đường lớn, để lộ một phần... "tài sản" khiêm tốn. Ngay lập tức, chú Phong cũng kêu lên: "Ôi không! Quần của tôi cũng vậy!" Chiếc quần bơi của chú cũng rách toạc một mảng, để lộ "con cu" cùng một ít lông đen. Cả hai người đàn ông nhìn nhau, rồi nhìn xuống "hiện trường", một sự ngượng ngùng đến tột độ ập đến.
Nhưng rồi, sự ngượng ngùng ấy bất ngờ biến thành một tràng cười lớn. Tiếng cười của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng của núi rừng. Đó là tiếng cười của sự giải thoát, của sự buông bỏ những gánh nặng, của sự chấp nhận một khoảnh khắc kỳ lạ nhưng chân thật. Họ không còn che giấu hay đề phòng, mà trở nên chân thật một cách bất đắc dĩ.
Họ bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên hơn bao giờ hết, không còn đề phòng hay gượng gạo. Họ nói về những kỷ niệm tuổi thơ, về những mơ ước dang dở, về những áp lực mà họ đã phải chịu đựng. Trong khoảnh khắc lộ liễu về thể xác và cả tâm hồn này, họ dường như đã tìm thấy lại được một phần nào đó của sự kết nối đã mất từ rất lâu.
Khi Lĩnh và Nghĩa quay lại với bộ quần áo "giải cứu" mà họ đã tìm thấy ở một bụi cây gần đó (có vẻ như không phải do gió thổi mà do một con vật nghịch ngợm nào đó kéo đi), họ thấy ba Lĩnh và chú Phong đang ngồi trên một tảng đá, trò chuyện thân mật như những người bạn đã lâu không gặp. Ánh mắt họ nhìn Lĩnh và Nghĩa không còn sự bối rối hay nặng nề, mà là một sự nhẹ nhõm, thậm chí là biết ơn. Lĩnh và Nghĩa mỉm cười nhìn nhau, quyết định không làm phiền khoảnh khắc riêng tư đó và tiếp tục chuẩn bị bữa trưa.
Sự cố bất ngờ này, dù ban đầu đầy ngượng ngùng và hài hước, lại vô tình tạo ra một không gian cho sự chân thật và gần gũi. Nó đã đẩy ba Lĩnh và chú Phong vào một tình huống mà họ buộc phải buông bỏ mọi lớp vỏ bọc, và trong khoảnh khắc đó, họ đã tìm thấy một phần của nhau, một phần đã bị chôn vùi quá lâu bởi những bí mật và nỗi đau.
Liệu sự cố "lộ liễu" này có giúp ba Lĩnh và chú Phong hoàn toàn xóa bỏ rào cản tâm lý giữa họ? Và liệu họ có thể chấp nhận sự kết nối mới mẻ này một cách công khai hơn sau chuyến đi này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com