Chap 39: Bàn Tay Nâng Đỡ Giữa Cơn Bão Lòng
Chương 39: Bàn Tay Nâng Đỡ Giữa Cơn Bão Lòng
Sự cố bất ngờ đầy "tai tiếng" bên suối đã tạo nên một khoảnh khắc kỳ lạ nhưng đầy ý nghĩa giữa ba Lĩnh và chú Phong. Sự ngại ngùng ban đầu, tưởng chừng như một bức tường vững chắc, nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho những tràng cười sảng khoái vỡ òa và một sự thoải mái hiếm có. Có lẽ, việc bị đặt vào tình huống "lộ liễu" đã giúp họ buông bỏ những vỏ bọc kiên cố, trở về với bản ngã chân thật nhất, nơi những gánh nặng đè nén của quá khứ dường như được gột rửa phần nào bởi dòng nước suối trong lành, mát lạnh.
Trên đường về, không khí trong xe không còn căng thẳng, gượng gạo như những ngày đầu. Một sự nhẹ nhõm vô hình len lỏi. Ba Lĩnh và chú Phong thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau, khóe môi khẽ nở nụ cười kín đáo, một nụ cười không còn mang theo sự nặng nề của bí mật. Lĩnh và Nghĩa trao đổi ánh mắt, thầm mừng vì kế hoạch của họ đang mang lại hiệu quả vượt ngoài mong đợi, từng bước gỡ bỏ những nút thắt trong lòng người lớn.
Khi về đến khu nghỉ dưỡng, Lĩnh và Nghĩa đề nghị cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Họ muốn tạo thêm cơ hội để ba Lĩnh và chú Phong tương tác một cách tự nhiên nhất, không gượng ép. Trong lúc Nghĩa đang cẩn thận thái rau, Lĩnh thì rửa thịt, ba Lĩnh bỗng cảm thấy một cơn khó chịu dữ dội ập đến. Ông đột nhiên ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi kẽ răng.
"Ba sao vậy?" Lĩnh hoảng hốt hỏi, vội vàng đặt miếng thịt xuống, chạy lại gần ba mình.
"Không biết nữa... bụng ba đau quá," ba Lĩnh nói, giọng yếu ớt, mặt tái mét không còn chút máu. Ông đổ mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán và bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn dữ dội.
Chú Phong nhanh chóng lại gần, ánh mắt đầy sự lo lắng. Ông đưa tay lên trán ba Lĩnh, cảm nhận hơi nóng phả ra. "Anh bị trúng thực rồi! Chắc là do món cá hồi nướng lúc trưa, tôi thấy nó hơi tái."
Lĩnh và Nghĩa nhìn nhau, sự hốt hoảng hiện rõ trong mắt. Khu nghỉ dưỡng khá hẻo lánh, và việc tìm kiếm y tế không dễ dàng chút nào. Cảm giác bất lực và lo sợ bao trùm lấy hai chàng trai trẻ.
"Để con đi gọi quản lý xem có thuốc men gì không," Lĩnh vội vàng nói, định chạy đi ngay lập tức.
"Khoan đã," chú Phong giữ tay Lĩnh lại, giọng nói tuy trầm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. "Quản lý ở đây không phải bác sĩ. Chú biết một số bài thuốc dân gian. Hồi nhỏ mẹ chú hay dùng để chữa trúng thực rất hiệu nghiệm."
Chú Phong nhanh chóng hướng dẫn Nghĩa chuẩn bị một ít nước gừng ấm và lá bạc hà, dặn dò chi tiết từng bước. Sau đó, ông quay sang ba Lĩnh, vẻ mặt đầy sự lo lắng, nhưng cũng không kém phần quyết đoán. "Hải, cố gắng lên. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua cơn này."
Ông đặt một tay lên trán ba Lĩnh, cảm nhận từng hơi nóng hầm hập. Tay kia nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát xoa bóp vùng bụng cho ông. Những ngón tay chú Phong vừa khéo léo vừa chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, một sự chăm sóc tận tình mà Lĩnh và Nghĩa chưa bao giờ thấy. Ông không chỉ xoa bóp đơn thuần, mà còn dùng kinh nghiệm của mình để kích thích huyệt đạo, giúp ba Lĩnh giảm bớt cơn đau quặn thắt đang hành hạ.
Khoảnh khắc đó, Lĩnh và Nghĩa đứng lặng như tượng, mọi cử động đều dừng lại. Chú Phong, người mà họ từng thấy lạnh lùng, xa cách và đầy bí ẩn, giờ đây lại đang hết lòng chăm sóc ba Lĩnh, không một chút do dự hay ngần ngại. Ánh mắt ông tràn đầy sự ân cần, một sự quan tâm mà có lẽ đã bị chôn vùi quá lâu bởi những bí mật nặng nề và nỗi đau dằn vặt.
"Nắm chặt tay tôi đi, Hải," chú Phong nói, giọng trầm ấm, nhưng đầy quyền lực và trấn an, nắm lấy bàn tay run rẩy, lạnh ngắt của ba Lĩnh. "Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, tập trung vào hơi thở. Cậu sẽ ổn thôi."
Ba Lĩnh, trong cơn đau đớn dữ dội, yếu ớt nắm lấy bàn tay của chú Phong. Bàn tay của chú Phong, tuy chai sạn nhưng ấm áp lạ kỳ, truyền cho ông một hơi ấm, một sự an ủi kỳ diệu, như một sợi dây cứu sinh trong cơn bão tố.
Dưới sự chăm sóc tận tình, không mệt mỏi của chú Phong, cơn đau của ba Lĩnh dần dịu lại, từng cơn quặn thắt thưa dần rồi lắng xuống. Ông chìm vào giấc ngủ chập chờn, khuôn mặt không còn nhăn nhó mà dần trở nên thanh thản hơn. Chú Phong vẫn ngồi đó, không rời nửa bước, vẫn giữ chặt bàn tay của ba Lĩnh như sợ ông tan biến mất. Ánh mắt ông nhìn ba Lĩnh đầy trìu mến, một sự trìu mến đã bị cất giấu quá lâu, và một chút gì đó xót xa, tiếc nuối cho những gì đã qua.
Lĩnh và Nghĩa lặng lẽ rời khỏi bếp, để lại không gian riêng tư, thiêng liêng cho hai người đàn ông. Họ cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc, một phép màu đang diễn ra. Chú Phong không chỉ đang giúp ba Lĩnh về mặt thể chất, xoa dịu cơn đau, mà còn đang giúp ông chữa lành về mặt tinh thần, xoa dịu những vết thương lòng. Bàn tay nâng đỡ đó không chỉ là của một người bạn tri kỷ, mà là của một linh hồn đã từng yêu thương sâu đậm, và giờ đây, đang tìm cách chuộc lỗi, hàn gắn những rạn nứt của quá khứ.
"Anh thấy không?" Nghĩa thì thầm với Lĩnh, giọng đầy xúc động. "Chú Phong vẫn còn quan tâm đến ba Lĩnh rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì chúng ta nghĩ."
Lĩnh gật đầu, lòng cậu ngập tràn cảm xúc hỗn độn, vừa mừng rỡ vừa xót xa. "Có lẽ, những vết sẹo không bao giờ biến mất hoàn toàn, nhưng tình yêu... nó có thể thay đổi hình dạng, tìm cách tồn tại, tìm cách vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Sự cố trúng thực bất ngờ đã trở thành một cơ hội không ngờ để ba Lĩnh và chú Phong gần gũi hơn bao giờ hết, để những bức tường vô hình sụp đổ. Trong khoảnh khắc yếu đuối và đau đớn nhất, ba Lĩnh đã chấp nhận sự giúp đỡ từ chú Phong, từ bàn tay đã từng gây ra những tổn thương sâu sắc. Và chú Phong, trong giây phút ân cần đó, đã thể hiện một khía cạnh khác của bản thân, một con người đầy tình cảm, sự bao dung và sự hối lỗi chân thành, không còn bị che lấp bởi sự lạnh lùng hay mặc cảm.
Cuộc hành trình chữa lành của họ không chỉ là về việc đối diện với quá khứ, với những bí mật đã chôn vùi, mà còn là về việc học cách tin tưởng, cách chấp nhận sự giúp đỡ từ người từng gây ra tổn thương, và cách tìm thấy tình yêu thương dưới những hình thức bất ngờ nhất, thiêng liêng nhất.
Liệu sự cố này có đủ để phá vỡ hoàn toàn những rào cản còn lại giữa ba Lĩnh và chú Phong, để họ có thể mở lòng và bắt đầu một chương mới? Và liệu Lĩnh và Nghĩa sẽ tiếp tục làm gì để thúc đẩy quá trình chữa lành này tiến xa hơn, hướng tới một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn cho tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com