Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: SỰ BÙ ĐẮP VÀ CẠM BẪY NGẦM

Chương 4: Sự Bù Đắp Và Cạm Bẫy Ngầm

Sự rạn nứt trong mối quan hệ của Lĩnh và Nghĩa ngày càng rõ rệt, như một vết nứt nhỏ ban đầu nhưng đang dần lan rộng, đe dọa sự bền vững của cả khối. Nghĩa cảm thấy bị bỏ rơi, như một cái cây non thiếu nước và ánh sáng, héo úa dần trong sự cô đơn. Còn Lĩnh, anh luôn vật lộn với áp lực công việc khổng lồ, những con số, những hợp đồng, những cuộc họp không ngừng nghỉ. Mỗi đêm về, cảm giác tội lỗi đè nặng lên trái tim anh, khiến anh mất ngủ triền miên. Lĩnh biết mình phải làm gì đó để bù đắp cho Nghĩa, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, để chứng minh tình yêu của mình vẫn không hề thay đổi, vẫn cháy bỏng như ngọn lửa thiêng liêng sưởi ấm tâm hồn anh.
Một tối thứ Bảy, Lĩnh quyết tâm gạt bỏ mọi công việc sang một bên, cố gắng sắp xếp lịch trình dày đặc để có thể dành trọn vẹn thời gian cho Nghĩa. Anh nhắn tin cho Nghĩa, ngón tay run nhẹ trên bàn phím: "Tối nay tao qua rước mày, mình đi chơi đi". Tin nhắn vừa gửi đi, Lĩnh đã cảm thấy lòng mình nóng ran, một sự hồi hộp xen lẫn lo lắng. Nghĩa trả lời cụt lủn, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Đi đâu? Mày có thời gian sao?". Đọc xong tin nhắn, Lĩnh cảm thấy nhói lòng, như có ai đó bóp nghẹt trái tim anh. Anh biết Nghĩa đang giận dỗi, sự tổn thương trong câu chữ của cậu bạn như một mũi kim đâm thẳng vào tâm can anh.
Lĩnh đến biệt thự nhà Nghĩa, ánh đèn lờ mờ hắt ra từ phía cổng. Khi Nghĩa mở cửa, vẻ mặt cậu vẫn còn cau có, đôi mắt long lanh ẩn chứa sự hờn tủi. "Bận rộn thế mà cũng mò đến đây làm gì?", Nghĩa hỏi, giọng điệu hờn dỗi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lĩnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Nghĩa, siết chặt cậu vào lòng. Anh hít hà mùi hương quen thuộc từ tóc Nghĩa, mùi hương đã ám ảnh anh suốt những ngày xa cách.
"Tao biết tao sai rồi. Mấy nay tao bận quá, không quan tâm mày được", Lĩnh thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy hối lỗi. "Tối nay tao muốn bù đắp cho mày. Mình đi ăn món mày thích, rồi đi xem phim, hay làm gì mày muốn, được không?". Nghĩa ngước nhìn vào mắt Lĩnh, đôi mắt cậu chợt lấp lánh khi thấy sự chân thành và hối lỗi trong đó. Vẻ mặt Nghĩa dần dịu lại, như một dòng sông băng đang tan chảy dưới ánh mặt trời.
"Thật không? Mày hứa đó nha", Nghĩa nói, giọng nói vẫn còn chút nghi ngờ nhưng đã thấp thoáng một tia hy vọng. "Tao hứa mà", Lĩnh siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Nghĩa truyền sang, xoa dịu những lo âu trong lòng anh.
Buổi tối hôm đó, Lĩnh và Nghĩa đã có khoảng thời gian thực sự vui vẻ bên nhau, như thể họ đang cố gắng bù đắp cho tất cả những ngày tháng đã mất. Họ đi ăn tại một nhà hàng nhỏ ấm cúng mà Nghĩa yêu thích, nơi có những món ăn ngon và không gian riêng tư. Lĩnh kiên nhẫn lắng nghe Nghĩa kể đủ thứ chuyện ở trường, chuyện về bạn bè, về những sở thích mới. Anh không xen ngang, không tỏ vẻ sốt ruột, chỉ đơn giản là lắng nghe, để Nghĩa cảm thấy mình được quan tâm, được chia sẻ. Sau đó, họ cùng nhau đi xem một bộ phim hành động mà cả hai đều mong đợi, những tiếng cười giòn tan, những cái chạm tay vô tình trong bóng tối của rạp chiếu phim khiến trái tim cả hai đập loạn nhịp. Từng khoảnh khắc trôi qua, Lĩnh cố gắng bù đắp cho những ngày tháng xa cách, bằng cách lắng nghe, bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa, như gắp thức ăn cho Nghĩa, chỉnh lại tóc cho cậu, hay đơn giản chỉ là một cái siết tay nhẹ nhàng. Lĩnh nhận ra, dù công việc có bận rộn đến mấy, thì Nghĩa vẫn là ưu tiên hàng đầu trong trái tim mình, là ngọn hải đăng dẫn lối cho anh giữa biển đời đầy giông bão.
Trên đường về, Nghĩa dựa đầu vào vai Lĩnh, khe khẽ nói, giọng nói chứa đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc: "Tao nhớ mày lắm, Lĩnh. Nhớ những lúc mình được ở bên nhau như thế này". Lĩnh nắm chặt tay Nghĩa, siết nhẹ như một lời khẳng định: "Tao cũng vậy. Tao xin lỗi vì đã để mày phải một mình". Cả hai như đang sống trong một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, quên đi mọi lo toan, áp lực của cuộc sống, chỉ còn lại sự ấm áp của tình yêu.
Khi về đến biệt thự, không gian đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động tán cây. Nội Nghĩa đã ngủ, và ánh đèn phòng khách mờ ảo, hắt ra những vệt sáng yếu ớt. Nghĩa kéo Lĩnh vào gara, nơi chiếc xe máy của Lĩnh từng chết máy trong đêm mưa định mệnh.
"Đêm đó, tao đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ là bạn bè mãi thôi", Nghĩa nói, giọng chất chứa cảm xúc, đầy sự yếu lòng hiếm thấy. Cậu ngước nhìn Lĩnh, đôi mắt long lanh trong bóng tối. "Nhưng bây giờ... tao không muốn chỉ là bạn nữa".
Lĩnh nhìn Nghĩa, ánh mắt cả hai chạm nhau trong bóng tối, phản chiếu những cảm xúc mãnh liệt. Lĩnh hiểu ý Nghĩa. Bất chấp những lo lắng về cậu Phong, về tương lai bấp bênh, Lĩnh chỉ muốn được ở bên Nghĩa lúc này, muốn xoa dịu mọi tủi thân, hờn dỗi của cậu bạn. Lĩnh vòng tay ôm chặt Nghĩa, tự hứa sẽ không bao giờ để Nghĩa phải cảm thấy cô đơn nữa.
Rồi Lĩnh chở Nghĩa về nhà. Khi đang trên đường về, bỗng Nghĩa mò vào đũng quần của Lĩnh. Một dòng điện chạy khắp cơ thể Lĩnh, anh giật mình nhưng cũng không ngăn cản. Cả hai đã tới khúc đường vắng vẻ, không một bóng người. Lĩnh dừng xe lại. Trong không gian tĩnh mịch, Nghĩa bất ngờ cúi xuống, ngấu nghiến bú lấy "cậu nhỏ" của Lĩnh một cách thèm khát, như một đứa trẻ thèm kẹo mút lâu ngày không được ăn. Tiếng "chùn chụt chùn chụt" vang khắp không gian vắng lặng, hòa vào tiếng thở dốc của Lĩnh. Lĩnh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ẩm ướt, mềm mại và nóng bỏng từ khoang miệng của Nghĩa. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Nghĩa, cảm thấy cơ thể mình đang bốc cháy. Cậu nhỏ của anh căng cứng, phản ứng lại sự kích thích dữ dội. Nghĩa ngước lên nhìn Lĩnh, đôi mắt cậu lấp lánh vẻ mời gọi, nhưng cũng đầy sự dứt khoát. Cậu biết mình đang làm gì, và cậu muốn điều đó. Một lúc sau, Lĩnh khẽ rên rỉ, Nghĩa nuốt trọn tinh túy của Lĩnh. Cả hai vẫn ôm nhau một lúc lâu, cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương. Sau đó, Lĩnh lại chở Nghĩa về nhà.
Khi Lĩnh và Nghĩa đang chìm đắm trong không khí riêng tư của họ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, như một nhát dao cắt ngang màn đêm tĩnh lặng, phá tan mọi thứ: "Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?".
Lĩnh và Nghĩa giật mình quay lại, như hai con nai tơ bị mắc bẫy. Cậu Minh Phong đang đứng đó, thân hình cao lớn đổ bóng xuống nền đất, ánh mắt sắc như dao cau, nhìn thẳng vào hai người, không một chút biểu cảm. Ông dường như vừa đi đâu đó về, bộ vest lịch lãm vẫn chỉnh tề, nhưng gương mặt thì không thể hiện một chút cảm xúc nào ngoài sự lạnh lùng đến đáng sợ, khiến không khí xung quanh như đóng băng.
Nghĩa lắp bắp, giọng nói run rẩy: "Cậu... cậu về lúc nào vậy ạ?". Cậu Phong không trả lời Nghĩa, ánh mắt ông vẫn dán chặt vào Lĩnh, như muốn xuyên thấu tâm can anh. "Con Lĩnh, chú tưởng con có công việc bận rộn lắm cơ mà? Sao lại có thời gian rảnh rỗi như thế này?". Giọng ông tuy không lớn, nhưng lại mang một sức nặng vô hình, một uy lực áp đảo, khiến Lĩnh cảm thấy như bị dồn vào chân tường, không lối thoát, mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.
Lĩnh cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, dồn nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. "Dạ, con... con dành chút thời gian bù đắp cho Nghĩa ạ".
Cậu Minh Phong nhếch mép, một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi ông, một nụ cười đầy ẩn ý khiến Lĩnh không khỏi rùng mình. Nụ cười đó không có vẻ gì là vui vẻ, mà giống như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi đã nằm gọn trong bẫy. "Bù đắp sao? Chú thấy con bù đắp hơi... đặc biệt đấy". Ông tiến lại gần hơn, mỗi bước chân đều như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực Lĩnh. Ánh mắt sắc lẹm của ông quét qua cả hai người, dừng lại ở bàn tay Lĩnh đang nắm lấy tay Nghĩa, khiến Lĩnh và Nghĩa không khỏi rùng mình vì sự thấu suốt đáng sợ của ông. Ông đã nhìn thấy tất cả.
"Nghĩa, lên phòng. Còn con Lĩnh, chúng ta cần nói chuyện riêng", cậu Minh Phong ra lệnh, giọng điệu dứt khoát không thể chối cãi, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào.
Nghĩa định phản kháng, định nắm chặt lấy tay Lĩnh, nhưng một ánh mắt lạnh như băng của cậu Minh Phong đủ khiến Nghĩa phải im lặng, nuốt ngược những lời muốn nói vào trong. Cậu biết, trong tình cảnh này, mọi sự chống đối chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Nghĩa nhìn Lĩnh với vẻ lo lắng tột độ, đôi mắt như muốn nói "cẩn thận", rồi miễn cưỡng bước lên nhà, mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Lĩnh đứng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh biết, giờ đây, không còn gì có thể che giấu được nữa. Mọi chuyện đã vỡ lở. Cuộc nói chuyện riêng với vị tổng tài bá đạo này, sẽ quyết định mọi thứ, không chỉ là mối quan hệ của Lĩnh và Nghĩa, mà có lẽ cả tương lai của Lĩnh nữa. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Cậu Minh Phong dẫn Lĩnh vào phòng khách, nơi ánh đèn chùm pha lê rọi sáng một không gian rộng lớn nhưng lại tạo cảm giác ngột ngạt đến lạ. Ông ngồi xuống chiếc ghế sofa da đen, tay đặt hờ lên thành ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lĩnh. Lĩnh đứng đối diện, cảm thấy như mình đang đứng trước một vị thẩm phán tối cao, còn mình là một tội nhân chờ phán xét.
"Ngồi đi, Lĩnh", giọng cậu Minh Phong vang lên, vẫn trầm và lạnh lẽo. Lĩnh khẽ gật đầu, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, lưng thẳng tắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
"Con có biết tại sao chú lại gọi con ở lại không?", cậu Phong hỏi, câu hỏi không mang tính chất truy vấn mà như một lời khẳng định đầy ẩn ý.
Lĩnh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm: "Dạ, con biết ạ. Chú đã nhìn thấy..."
"Thấy gì?", cậu Phong cắt lời, nụ cười nhếch mép lại xuất hiện. "Thấy con đang bù đắp cho Nghĩa theo một cách mà chú không ngờ tới? Hay là thấy con đang lợi dụng sự ngây thơ của thằng bé để đạt được mục đích gì đó của riêng mình?".
Lời nói của cậu Phong như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lĩnh, khiến anh cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. "Dạ không phải như vậy ạ! Con và Nghĩa... chúng con thật lòng với nhau".
"Thật lòng sao?", cậu Phong cười khẩy. "Tình yêu của các con có lẽ chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời, bồng bột của tuổi trẻ. Con có biết Nghĩa là ai không? Con có biết tương lai của thằng bé đã được sắp đặt như thế nào không?". Giọng cậu Phong hạ xuống, nhưng sự đe dọa trong từng câu chữ lại càng trở nên rõ ràng hơn. "Chú không muốn tương lai của Nghĩa bị hủy hoại vì những thứ tình cảm viển vông, không có tương lai. Đặc biệt là với một người như con".
Lĩnh cảm thấy máu dồn lên não, nhưng anh cố gắng kiềm chế. "Cháu không hiểu ý chú là gì ạ. Cháu đã làm gì sai để chú lại nói những lời như vậy?".
"Con không sai", cậu Phong đáp, giọng vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ. "Con chỉ là không phù hợp. Con không có đủ địa vị, không có đủ tiền bạc, không có đủ quyền lực để mang lại cho Nghĩa một cuộc sống mà nó xứng đáng. Nghĩa sinh ra đã ở vạch đích, còn con... con có gì?".
Lời nói của cậu Phong như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lĩnh, khiến anh nhận ra sự thật phũ phàng. Anh chỉ là một chàng trai trẻ với xuất thân bình thường, còn Nghĩa là con trai độc nhất của một gia đình quyền thế. Khoảng cách giữa họ không chỉ là địa vị xã hội, mà còn là cả một vực thẳm.
"Chú Phong, cháu yêu Nghĩa thật lòng", Lĩnh nói, giọng anh run run. "Cháu không quan tâm đến tiền bạc hay địa vị. Cháu chỉ muốn Nghĩa được hạnh phúc".
"Hạnh phúc?", cậu Phong lặp lại, giọng đầy mỉa mai. "Con nghĩ con có thể mang lại hạnh phúc cho Nghĩa bằng tình yêu không? Tình yêu mà không có sự ổn định, không có nền tảng vững chắc thì sẽ dẫn đến đâu? Chú không muốn Nghĩa phải chịu khổ".
Ông đứng dậy, tiến lại gần Lĩnh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. "Chú sẽ cho con một cơ hội. Rời xa Nghĩa, và chú sẽ đảm bảo cho tương lai của con. Con muốn gì? Một công việc tốt? Một khoản tiền kha khá? Chú đều có thể sắp xếp cho con".
Lĩnh ngẩng đầu nhìn cậu Phong, trong ánh mắt anh là sự kiên định không gì lay chuyển được. "Cháu không cần gì cả, thưa chú. Cháu sẽ không rời xa Nghĩa".
Cậu Phong khẽ nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự cứng rắn của Lĩnh. "Con có biết mình đang từ chối điều gì không? Đừng nghĩ rằng chỉ có tình yêu là đủ để chống lại tất cả. Trong thế giới này, tiền bạc và quyền lực mới là thứ quyết định".
"Cháu tin vào tình yêu của mình và Nghĩa", Lĩnh nói, giọng anh tuy nhỏ nhưng đầy sức nặng.
Cậu Phong thở dài, rồi lại nhếch mép cười. "Thế thì chú đành phải dùng cách khác vậy. Con có biết về dự án mới của tập đoàn không? Dự án hợp tác với đối tác nước ngoài, trị giá hàng trăm triệu đô la. Chú đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó".
Lĩnh cảm thấy một dự cảm không lành. "Dạ, cháu có nghe nói ạ".
"Con có muốn tham gia vào dự án đó không?", cậu Phong hỏi, giọng ông giờ đây trở nên thân thiện một cách đáng sợ. "Nếu con có thể giúp chú hoàn thành dự án này, chú sẽ chấp nhận mối quan hệ của con và Nghĩa. Thậm chí, chú còn có thể giúp con có một vị trí vững chắc trong tập đoàn".
Lĩnh nhìn cậu Phong đầy nghi ngờ. Một lời đề nghị quá hấp dẫn, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều cạm bẫy. Anh biết, không có bữa trưa nào miễn phí. "Thật sao ạ? Chú sẽ đồng ý?"
"Tất nhiên", cậu Phong nói, nụ cười trên môi ông càng rộng hơn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. "Nhưng nếu con thất bại... thì con sẽ phải rời khỏi đây, vĩnh viễn không được gặp lại Nghĩa nữa. Và không chỉ vậy, chú sẽ đảm bảo tương lai của con sẽ không bao giờ được như con mong muốn".
Lĩnh hiểu ngay ý của cậu Phong. Đây không phải là một cơ hội, mà là một canh bạc, một cạm bẫy được giăng ra. Nếu anh thất bại, anh sẽ mất tất cả. Nhưng nếu anh không chấp nhận, anh cũng sẽ mất Nghĩa.
"Cháu đồng ý", Lĩnh nói, giọng anh dứt khoát. Anh không còn lựa chọn nào khác. Vì Nghĩa, anh sẵn sàng đánh cược tất cả.
"Tốt lắm", cậu Phong nói, đứng dậy. "Ngày mai, con hãy đến công ty. Thư ký của chú sẽ trao đổi cụ thể với con về dự án. Hãy nhớ, đây là cơ hội duy nhất của con. Đừng làm chú thất vọng".
Cậu Phong vỗ vai Lĩnh một cái, rồi quay lưng bước đi, để lại Lĩnh một mình trong căn phòng khách rộng lớn, lòng nặng trĩu. Anh biết, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, Lĩnh đến công ty với một tâm trạng nặng nề. Anh biết, đây không phải là một công việc bình thường, mà là một thử thách nghiệt ngã mà cậu Minh Phong dành cho anh. Vừa bước vào sảnh, thư ký của cậu Phong, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc sảo, đã chờ sẵn.
"Chào cậu Lĩnh. Cậu Phong đã dặn tôi đưa cậu đến phòng họp. Mọi tài liệu về dự án đều đã được chuẩn bị", cô thư ký nói, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng cũng đầy xa cách.
Lĩnh theo cô thư ký đến một phòng họp lớn, nơi có một bàn dài với rất nhiều tài liệu được xếp chồng lên nhau. Cô thư ký chỉ vào một chồng tài liệu cao ngất ngưởng. "Đây là tất cả thông tin về dự án hợp tác với tập đoàn Zenith. Cậu Phong muốn cậu đọc kỹ và đưa ra kế hoạch chi tiết trong vòng một tuần".
Lĩnh nhìn chồng tài liệu, cảm thấy choáng váng. Zenith là một tập đoàn công nghệ khổng lồ của nước ngoài, nổi tiếng với sự khắt khe và yêu cầu cao. Một dự án hợp tác với họ chắc chắn không hề đơn giản. "Một tuần sao? Liệu có quá gấp không ạ?".
"Đó là yêu cầu của cậu Phong. Nếu cậu không thể hoàn thành, thì xem như cậu đã thất bại", cô thư ký đáp, ánh mắt không hề dao động. "Cậu có thể bắt đầu ngay bây giờ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ liên hệ với tôi".
Nói rồi, cô thư ký quay lưng bước đi, để lại Lĩnh một mình trong căn phòng họp rộng lớn, chỉ có anh và chồng tài liệu khổng lồ. Anh bắt đầu đọc, từng trang tài liệu dày đặc những con số, biểu đồ, những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp. Dự án này không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn cả khả năng phân tích, đàm phán và giải quyết vấn đề. Lĩnh biết, đây là một thử thách vượt quá khả năng của anh ở thời điểm hiện tại. Nhưng vì Nghĩa, anh không thể bỏ cuộc.
Anh vùi đầu vào công việc, quên ăn quên ngủ. Mỗi ngày, anh đều đến công ty từ rất sớm và về rất muộn, thậm chí có những đêm anh còn ngủ lại ngay tại phòng họp. Anh gọi điện cho những người bạn học cũ, những giáo sư cũ để nhờ giúp đỡ, tìm kiếm mọi thông tin có thể về tập đoàn Zenith, về những dự án tương tự. Lĩnh cảm thấy mình như đang bơi giữa một biển kiến thức rộng lớn, nhưng anh không cho phép mình chùn bước.
Nghĩa không biết gì về thử thách mà Lĩnh đang phải đối mặt. Cậu vẫn nghĩ Lĩnh đang bận rộn với công việc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy trống trải. Những tin nhắn của Lĩnh ngày càng ít đi, và những cuộc gọi của Lĩnh cũng thưa dần. Nghĩa cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng khi hỏi, Lĩnh chỉ nói rằng anh đang có một dự án quan trọng cần tập trung.
"Mày có đang giấu tao chuyện gì không?", Nghĩa hỏi trong một cuộc gọi ngắn ngủi.
"Không có gì đâu, Nghĩa. Chỉ là công việc bận quá thôi", Lĩnh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng anh là sự giằng xé dữ dội. Anh không muốn Nghĩa lo lắng, không muốn Nghĩa phải chịu thêm áp lực.
Nghĩa tin lời Lĩnh, nhưng cảm giác bất an vẫn không nguôi. Cậu nhớ những buổi tối Lĩnh đến đón, những buổi hẹn hò ấm áp. Cậu nhớ những cái ôm, những cái siết tay. Giờ đây, tất cả dường như đang dần xa cách.
Một tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Lĩnh đã hoàn thành kế hoạch, nhưng anh không chắc chắn về nó. Anh đã làm hết sức mình, nhưng dự án này quá lớn, quá phức tạp. Anh cảm thấy lo lắng, hồi hộp, không biết số phận của mình và Nghĩa sẽ ra sao.
Ngày trình bày kế hoạch, Lĩnh đứng trước cậu Minh Phong và một số thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn. Cậu Phong ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt vẫn lạnh lùng và khó đoán. Lĩnh bắt đầu trình bày, giọng anh tuy hơi run nhưng vẫn cố gắng giữ sự tự tin. Anh giải thích chi tiết về kế hoạch, về những phân tích thị trường, về chiến lược kinh doanh, về những rủi ro và giải pháp.
Suốt buổi trình bày, cậu Phong không nói một lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Ánh mắt ông như muốn soi thấu từng câu chữ của Lĩnh. Lĩnh cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào anh.
Khi Lĩnh kết thúc, không gian chìm vào im lặng. Lĩnh đứng đó, chờ đợi phán quyết. Cậu Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.
"Kế hoạch của con khá chi tiết", cậu Phong cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông đều đều. "Nhưng có một vài điểm chú muốn con giải thích rõ hơn".
Cậu Phong bắt đầu đặt ra những câu hỏi hóc búa, đi sâu vào từng chi tiết nhỏ của dự án. Lĩnh cố gắng trả lời một cách mạch lạc và thuyết phục nhất có thể. Anh cảm thấy mình như đang bị tra khảo, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.
Sau một hồi chất vấn, cậu Phong quay sang các thành viên hội đồng quản trị. "Các vị nghĩ sao?".
Một thành viên hội đồng quản trị lên tiếng: "Kế hoạch của cậu Lĩnh có những ý tưởng khá táo bạo, nhưng cũng có những rủi ro nhất định. Chúng ta cần cân nhắc kỹ".
Một người khác nói: "Tôi nghĩ cậu Lĩnh vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong những dự án lớn như thế này. Có lẽ chúng ta nên tìm một người khác có kinh nghiệm hơn".
Lĩnh cảm thấy tim mình như thắt lại. Những lời nói đó như một gáo nước lạnh dội vào anh. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng dường như vẫn chưa đủ.
Cậu Phong nhìn Lĩnh, ánh mắt ông giờ đây lại trở nên khó hiểu. "Lĩnh, con có còn muốn tiếp tục không?".
Lĩnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu Phong. "Dạ, con muốn ạ. Con tin mình có thể làm được".
Cậu Phong trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được rồi. Chú sẽ cho con thêm một cơ hội. Con sẽ tiếp tục tham gia vào dự án này, nhưng với vai trò là trợ lý cho trưởng phòng kinh doanh. Con sẽ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Và nếu con làm tốt, chú sẽ xem xét lại".
Lĩnh ngạc nhiên nhìn cậu Phong. Anh không ngờ mình lại được cho thêm một cơ hội. Đây không phải là chiến thắng hoàn toàn, nhưng cũng không phải là thất bại. Ít ra, anh vẫn còn có thể ở lại đây, vẫn còn cơ hội để gặp Nghĩa.
"Dạ, cháu cảm ơn chú ạ", Lĩnh nói, trong lòng là một cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn lo lắng.
Cậu Phong gật đầu, rồi quay sang thư ký. "Hãy sắp xếp cho cậu Lĩnh một vị trí trong phòng kinh doanh. Và hãy đảm bảo rằng cậu ấy sẽ được học hỏi đầy đủ".
Sau cuộc họp, Lĩnh rời khỏi phòng với một tâm trạng hỗn độn. Anh biết, cậu Phong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng ít ra, anh vẫn còn cơ hội.
Những ngày sau đó, Lĩnh lao vào công việc như con thiêu thân. Anh làm trợ lý cho trưởng phòng kinh doanh, học hỏi từng chút một. Anh tham gia vào các cuộc họp, đi gặp gỡ đối tác, và làm quen với quy trình làm việc của tập đoàn. Mặc dù công việc rất vất vả, nhưng Lĩnh không hề than thở. Anh biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Nghĩa cảm thấy Lĩnh ngày càng xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com