Chap 40: Đêm Định Mệnh: Phơi Bày Sự Trần Trụi
Chương 40: Đêm Định Mệnh: Phơi Bày Sự Trần Trụi
Sự cố trúng thực bất ngờ đã trở thành một chất xúc tác tàn nhẫn, phá vỡ những rào cản cuối cùng giữa ba Lĩnh và chú Phong. Trong khoảnh khắc yếu mềm nhất, ba Lĩnh đã chấp nhận sự chăm sóc của chú Phong, và chú Phong, trước giờ vẫn luôn kín đáo, bỗng bộc lộ một khía cạnh dịu dàng, ân cần mà Lĩnh và Nghĩa chưa từng chứng kiến. Ngọn lửa trại đã thắp lên sự thấu hiểu, và giờ đây, cơn trúng thực lại vô tình tạo ra một không gian trần trụi cho những bí mật sâu kín nhất được phơi bày.
Sau khi ba Lĩnh chìm vào giấc ngủ chập chờn vì mệt mỏi, chú Phong cẩn thận đắp chăn cho ông, rồi lặng lẽ đi tìm tủ thuốc của khu nghỉ dưỡng. Ông nhớ mang máng quản lý có nói có một số loại thuốc dân gian chữa trúng thực. Tìm kiếm trong bóng tối lờ mờ của tủ thuốc, chú Phong vội vàng lấy một lọ thuốc nhỏ, có ghi nhãn bằng tiếng địa phương. Ông nghĩ đó là thuốc bổ dạ dày hoặc một loại thảo dược giảm đau thông thường.
Chú Phong quay lại phòng, nhẹ nhàng đỡ ba Lĩnh dậy và cho ông uống thuốc. Ba Lĩnh nuốt khan, nhăn mặt vì vị lạ của thuốc, nhưng vì quá kiệt sức và đặt trọn niềm tin vào chú Phong, ông không hỏi gì thêm. Sau khi uống thuốc, ba Lĩnh lại chìm vào giấc ngủ mê mệt. Chú Phong ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ba Lĩnh, lòng ông ngổn ngang những cảm xúc phức tạp, những nghĩ suy bị kìm nén suốt bao năm.
Một lúc sau, một sự bất thường ập đến. Ba Lĩnh bắt đầu cựa quậy dữ dội, cơ thể ông nóng bừng lên như bị lửa đốt. Ông rên rỉ, ánh mắt mơ màng, hoang dại mở ra nhìn chú Phong. "Phong... nóng quá... người tôi cứ rạo rực... như có lửa thiêu đốt..."
Chú Phong đặt tay lên trán ba Lĩnh, giật mình kinh hãi khi cảm nhận hơi nóng bất thường. "Hải, anh sao vậy? Có phải sốt không?"
Nhưng không phải sốt. Ba Lĩnh bắt đầu thở dốc, hổn hển, ánh mắt ông dán chặt vào chú Phong, một sự khao khát nguyên thủy, cháy bỏng dâng lên trong đôi mắt mờ đục. Chú Phong cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể khi ba Lĩnh đưa tay nắm lấy tay ông, siết chặt đến đau.
"Tôi... tôi không ổn, Phong..." ba Lĩnh thì thầm, giọng khàn đặc, đầy tuyệt vọng. "Người tôi... có gì đó đang bùng cháy dữ dội..."
Linh tính mách bảo chú Phong có điều gì đó cực kỳ không đúng. Ông vội vàng chạy ra ngoài xem lại lọ thuốc mình vừa lấy. Dưới ánh trăng mờ, dòng chữ nhỏ bên dưới nhãn chính đập vào mắt ông như sét đánh: "Xuân Dược Thảo Mộc – Tăng Cường Sinh Lực Cực Mạnh."
Chú Phong chết sững. Ông đã nhầm thuốc! Thay vì thuốc chữa trúng thực, ông lại vô tình cho ba Lĩnh uống một loại xuân dược cường dương cực mạnh, có tác dụng tức thì. Hoảng loạn tột độ, ông quay lại phòng. Ba Lĩnh đang nằm đó, cơ thể uốn éo trong cơn bức bối không thể kìm nén, ánh mắt cầu khẩn, van lơn như muốn thiêu đốt chú Phong.
Lĩnh và Nghĩa, sau khi chuẩn bị bữa tối xong, thấy hai người lớn im lặng quá lâu, liền quyết định đi kiểm tra. Nhưng khi họ vừa đến gần căn phòng, một âm thanh kinh hoàng xộc thẳng vào tai họ: tiếng rên rỉ, những hơi thở gấp gáp dồn dập và một âm thanh quen thuộc đến rợn người – tiếng da thịt chạm vào nhau một cách mãnh liệt, bạch bạch bạch bạch, không ngừng nghỉ. Cả hai dừng lại, ngỡ ngàng, bàng hoàng đến tột độ nhìn nhau.
Trong phòng, chú Phong đang cố gắng giúp ba Lĩnh. Ông biết, mình đã gây ra chuyện này, và ông phải chịu trách nhiệm. Không có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Trong khoảnh khắc hoảng loạn và bối rối tột cùng đó, những cảm xúc bị kìm nén, chôn chặt suốt bao năm bỗng bùng lên dữ dội, không thể kiểm soát. Ánh mắt khao khát tột độ của ba Lĩnh, cùng với sự bối rối và nỗi đau giằng xé của chú Phong, đã tạo nên một khoảnh khắc định mệnh. Đó là một khoảnh khắc vô cùng sung sướng đến điên dại, một cảm giác được giải thoát hoàn toàn mà chú Phong đã kiềm nén bấy lâu nay. Ông cũng nhớ lại lần đầu tiên cả hai gần gũi, cảm giác lạ lẫm, bối rối, nhưng lần này là một sự thỏa mãn đến tận cùng, một sự sung sướng không còn một chút tiếc nuối hay hối hận.
Chú Phong cúi xuống, đôi tay run rẩy cởi bỏ hết quần áo trên người của cả hai. Thân thể trần truồng, nguyên bản nhất của họ hiện ra trong ánh đèn lờ mờ, không một chút che đậy, không một chút e ngại hay xấu hổ. Rồi ông ôm lấy ba Lĩnh, môi dán chặt lấy đôi môi bỏng rát của ông, hôn ngấu nghiến như một con thú hoang dã tìm thấy nguồn nước sau cơn khát cháy. Ba Lĩnh, đang trong cơn xuân dược cuộn trào, cũng đáp lại bằng cả con tim và tâm hồn, bản năng trỗi dậy mạnh mẽ. Ông đưa lưỡi liếm nhẹ, rồi mút mạnh lấy núm ti căng cứng của chú Phong, di chuyển xuống cổ, rồi từ từ trượt xuống " con cu" đang cương cứng, nóng bỏng của chú Phong. Ba Lĩnh hút lấy, bú một cách mãnh liệt, tham lam, nuốt trọn từng chút khao khát, trong khi chú Phong cũng đáp lại bằng một nụ hôn 69 say đắm, không còn e dè, không còn bất kỳ giới hạn nào.
Cả hai như tìm thấy một sự giải thoát điên cuồng trong vòng tay của đối phương. Những gì bị chôn vùi, những khao khát bị cấm đoán, tất cả bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, cuồn cuộn như sóng dữ vỗ bờ, không thể kìm hãm, xé toạc mọi lớp vỏ bọc xã hội. Trong men say của thuốc và sự hỗn loạn của cảm xúc, họ đã tìm thấy nhau, không còn là những con người bị xã hội trói buộc, mà là hai linh hồn trần trụi, khát khao, đang tìm kiếm sự an ủi và giải tỏa một cách đam mê, cuồng nhiệt, không còn giới hạn, phơi bày mọi bản năng nguyên thủy nhất. Tiếng rên rỉ hòa quyện vào những hơi thở gấp gáp, những cú va chạm da thịt dồn dập, mỗi nhịp đập, mỗi cái chạm đều mang theo sự khao khát tột độ và sự giải tỏa bùng nổ, bóc trần mọi lớp vỏ, phơi bày một tình yêu bị cấm đoán đã đến lúc được giải thoát.
Trong lúc đó, Lĩnh và Nghĩa đứng bên ngoài, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng nhưng cũng đầy đau đớn và chân thật. Họ không nói một lời nào, chỉ có sự im lặng đến ngột thở. Sự bàng hoàng, đau đớn, nhưng cũng là một sự thấu hiểu sâu sắc đến tận cùng tràn ngập lòng họ. Họ hiểu rằng, đây không phải là sự phản bội hay dục vọng đơn thuần. Đây là sự giải tỏa của hàng thập kỷ kìm nén, của một tình yêu bị cấm đoán, của những vết thương lòng đã ăn sâu vào cốt tủy.
Khi mọi thứ dần lắng xuống, chú Phong ôm chặt ba Lĩnh, thì thầm những lời xin lỗi, những lời yêu thương đã bị chôn vùi suốt bao năm, những lời lẽ không có một sự giấu giếm nào đến xót xa. Ba Lĩnh yếu ớt đáp lại, nước mắt lăn dài trên gò má. Trong khoảnh khắc không có ai khác ngoài họ, tất cả sự thật phơi bày, phũ phàng về tình yêu, nỗi đau, và sự kìm nén đã được nói ra, không cần che đậy, không một chút dối trá. Đó là lời thú tội của chú Phong về tình yêu ông dành cho ba Lĩnh, và cả những ghen tuông, đau khổ khi thấy ba Lĩnh kết hôn. Ông cũng thú nhận về nỗi ám ảnh đã khiến ông lợi dụng Lĩnh, một sự tìm kiếm vô vọng hình bóng của quá khứ. Ba Lĩnh cũng nói lên những dằn vặt của mình, về việc ông không thể sống thật với bản thân, về sự hối hận khi đã làm tổn thương Nghĩa, và cả nỗi nhớ khôn nguôi dành cho chú Phong.
Lĩnh và Nghĩa lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người đàn ông. Họ không thể ở lại thêm nữa. Cảnh tượng vừa rồi là quá sức chịu đựng, nhưng nó cũng là một sự thật không thể chối cãi, phơi bày tất cả. Nó giải thích mọi điều, mọi hành động, mọi nỗi đau mà họ đã trải qua. Nó là minh chứng cho một tình yêu bị chôn vùi đã gây ra quá nhiều bi kịch, nhưng cũng là hy vọng cho một sự giải thoát.
Đêm đó, không có ai ngủ được. Ba Lĩnh và chú Phong đã đối mặt với nhau, và với chính bản thân mình, trong một khoảnh khắc mà không có sự kiểm soát của lý trí, của xã hội, chỉ còn lại sự trần trụi của cảm xúc. Còn Lĩnh và Nghĩa, họ lại phải đối mặt với một sự thật mới, một sự thật phức tạp hơn rất nhiều, nhưng có lẽ, cũng là một sự thật cần thiết để họ có thể thực sự chữa lành và bước tiếp.
Sau đêm định mệnh này, mối quan hệ giữa ba Lĩnh và chú Phong sẽ thay đổi như thế nào khi mọi thứ đã được phơi bày trần trụi? Và Lĩnh, Nghĩa sẽ xử lý những gì họ đã chứng kiến ra sao, khi sự thật đã hoàn toàn phơi bày trước mắt họ? Liệu sự thật trần trụi này có mang lại sự giải thoát hay dẫn đến những bi kịch mới cho tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com