Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cuộc Đối Đầu Nảy Lửa và Thử Thách Nghiệt Ngã

Chương 5: Cuộc Đối Đầu Nảy Lửa và Thử Thách Nghiệt Ngã

Không khí trong gara đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở như thể mọi oxy đều bị hút cạn. Cậu Minh Phong vẫn đứng đó, dáng vẻ uy nghi, lạnh lùng, tựa như một bức tượng tạc từ băng giá. Đôi mắt ông sắc như tia laser, xuyên thẳng vào Lĩnh, khiến từng tế bào trên người Lĩnh như đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Lĩnh cảm thấy tim mình đập thình thịch, mỗi nhịp như muốn vỡ tung lồng ngực, âm thanh vang vọng trong tai, át đi mọi tiếng động khác. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, rịn ướt cả mái tóc, dù nhiệt độ trong gara không hề lạnh, thậm chí còn có chút oi bức.
"Vào trong đi," cậu Minh Phong ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực, không cho phép bất kỳ sự chần chừ hay phản kháng nào. "Chúng ta cần một không gian riêng tư hơn cho cuộc nói chuyện này."
Lĩnh không dám kháng cự, bước theo ông vào nhà. Từng bước chân nặng trĩu, như thể đang dắt theo một tảng đá vô hình. Phòng khách rộng lớn, thường ngày ấm cúng và sang trọng dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, giờ đây trở nên lạnh lẽo và xa lạ. Cậu Minh Phong ngồi xuống chiếc sofa đơn bằng da màu đen, tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt ông không rời Lĩnh, cứ dán chặt vào cậu như thể đang cố gắng đọc vị từng suy nghĩ, từng cảm xúc đang giằng xé trong Lĩnh. Lĩnh đứng đối diện, cảm giác mình nhỏ bé và dễ tổn thương hơn bao giờ hết trước sự hiện diện áp đảo của người đàn ông quyền lực này. Cậu thấy mình như một con cá nhỏ đang vùng vẫy trong lưới của một ngư dân lão luyện.
"Con biết chú muốn nói chuyện gì rồi chứ?" cậu Minh Phong mở lời, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân. "Con và Nghĩa... mối quan hệ này là gì?"
Lĩnh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nén lại sự sợ hãi đang dâng trào. Cậu biết mình không thể trốn tránh được nữa. "Dạ, con... con và Nghĩa là bạn thân, thưa chú." Lời nói vừa thốt ra, Lĩnh đã thấy hối hận vì sự yếu đuối và lời nói dối vụng về của mình.
Một tiếng cười nhếch mép, khinh khỉnh thoát ra từ khóe môi cậu Minh Phong, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của phòng khách. "Bạn thân? Một tình bạn mà chú thấy có vẻ 'đặc biệt' quá nhỉ? Đến mức nửa đêm còn ôm ấp, thề thốt trong gara nhà người khác sao?" Ông dừng lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua vẻ bối rối và hoảng loạn của Lĩnh. "Con nghĩ chú là người mù sao, Lĩnh? Con nghĩ chú không thấy những gì con đã làm sao? Chú đã nhìn thấy tất cả, từ ánh mắt hai đứa nhìn nhau, đến những cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn của tình bạn." Lời nói của cậu Minh Phong như những nhát dao lạnh lùng cứa vào tâm can Lĩnh. Không còn đường chối cãi, không còn lời bao biện nào có thể che giấu được sự thật đã rõ mười mươi. Lĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn, chấp nhận đối diện với sự thật dù nó có nghiệt ngã đến đâu. Cậu không muốn Nghĩa phải chịu đựng một mình, và cậu cũng không muốn lừa dối người đã nuôi nấng Nghĩa. "Dạ, đúng vậy, chú. Con và Nghĩa... chúng con yêu nhau." Lời thú nhận bật ra, mạnh mẽ và dứt khoát hơn Lĩnh nghĩ.
Sự thẳng thắn của Lĩnh dường như khiến cậu Minh Phong hơi bất ngờ. Ông im lặng một lúc, ánh mắt dò xét Lĩnh từ đầu đến chân, như đang cân nhắc, đánh giá một món hàng, một đối thủ tiềm tàng. "Yêu nhau?" Ông lặp lại từ đó, giọng điệu mang theo chút mỉa mai, pha lẫn sự khinh thường khó giấu. "Con có biết Nghĩa là ai không? Con có biết gia thế của nó không? Con biết vị trí của nó trong xã hội này không? Con có nghĩ con đủ tư cách để bước vào cuộc đời của một người như Nghĩa không?"
Lĩnh cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Những lời nói ấy như những mũi tên nhọn hoắt đâm vào lòng tự trọng của cậu. "Con không quan tâm đến gia thế hay vị trí của Nghĩa. Con yêu Nghĩa vì chính bản thân Nghĩa, vì sự tốt bụng, sự hồn nhiên và vì tất cả những gì thuộc về Nghĩa. Điều đó không liên quan đến tài sản hay danh tiếng của gia đình chú!"
"Ngây thơ!" cậu Minh Phong đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động khô khốc vang vọng trong phòng khách tĩnh lặng, khiến Lĩnh giật mình. "Con nghĩ tình yêu đơn thuần là đủ sao? Con nghĩ chỉ cần con yêu là có thể bảo vệ Nghĩa khỏi những sóng gió ngoài kia? Con nghĩ con có thể cho Nghĩa một tương lai xứng đáng với những gì nó được hưởng, một cuộc sống không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, về địa vị xã hội sao?"
Ông đứng dậy, tiến lại gần Lĩnh, từng bước chân như gõ vào nhịp đập hoảng loạn của Lĩnh. Mỗi bước chân của ông đều mang theo một áp lực vô hình, đẩy Lĩnh lùi lại phía sau. "Con Lĩnh, chú không muốn con hiểu lầm. Chú không hề đánh giá thấp con hay khinh thường hoàn cảnh của con. Con là một người trẻ có năng lực, có chí tiến thủ. Chú cũng đã nghe Phong nói về con, về thành tích học tập và sự chăm chỉ của con. Nhưng, năng lực của con, chí tiến thủ của con, có đủ để đứng ngang hàng với Nghĩa không? Nghĩa là cháu trai độc nhất của chú, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Minh Phong. Vị trí của nó không cho phép nó có một mối quan hệ thiếu môn đăng hộ đối, một mối quan hệ có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng và
tương lai của nó, thậm chí là uy tín của cả gia tộc. Con có hiểu điều đó không?"
"Con sẽ cố gắng! Con sẽ nỗ lực để xứng đáng với Nghĩa! Con sẽ làm việc thật chăm chỉ, học hỏi thật nhiều để có thể đứng vững, có thể bảo vệ và che chở cho Nghĩa!" Lĩnh thốt lên, giọng nói nghẹn ngào vì uất ức và sự bất lực. Cậu cảm thấy như mình đang bị ép vào một góc tường, không có lối thoát.
Cậu Minh Phong bật cười lạnh lùng, một nụ cười đầy sự khinh bỉ và cay đắng. "Nỗ lực? Con nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao, Lĩnh? Cuộc sống không phải là một bộ phim ngôn tình lãng mạn mà con có thể dùng tình yêu để giải quyết mọi vấn đề. Con có biết bao nhiêu con người tài giỏi, xuất chúng hơn con gấp trăm lần cũng muốn tiếp cận Nghĩa không? Con có biết bao nhiêu kẻ muốn lợi dụng Nghĩa để leo lên vị trí cao hơn, để có được tài sản và quyền lực không? Chú đã nhìn thấy rất nhiều, chứng kiến rất nhiều những toan tính, những mưu đồ bẩn thỉu đằng sau những lời đường mật. Và chú, với tư cách là người bảo hộ của Nghĩa, là người có trách nhiệm bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm đó, sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra."
Ông quay lưng lại, nhìn ra khung cửa sổ lớn, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng trắng bạc. Bóng lưng ông cao lớn và uy nghi, nhưng cũng đầy lạnh lẽo. "Con nên hiểu rằng, Nghĩa là một đứa trẻ tình cảm, dễ bị tổn thương và còn quá ngây thơ. Nó chưa hiểu được sự phức tạp và tàn khốc của thế giới này, chưa nhìn thấu được những cạm bẫy ngầm, những âm mưu ẩn giấu sau vẻ ngoài hào nhoáng. Con đã lợi dụng sự ngây thơ của nó, lợi dụng sự tin tưởng của nó để làm điều không đúng đắn, để kéo nó vào một mối quan hệ không có tương lai, một mối quan hệ có thể hủy hoại cả cuộc đời nó."
"Con không hề lợi dụng Nghĩa!" Lĩnh phản bác gay gắt, giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ và oan ức. "Tình cảm của chúng con là thật lòng! Con chưa bao giờ có ý định lợi dụng Nghĩa! Con thề!"
Cậu Minh Phong quay lại, ánh mắt ông bỗng trở nên sâu thẳm, khó đoán, như một vực thẳm không đáy. "Thật lòng? Tình cảm của con liệu có đủ lớn để từ bỏ tất cả vì Nghĩa không? Để đối mặt với sự phản đối dữ dội từ gia đình chú, từ toàn bộ xã hội, từ những người có quyền lực và địa vị? Để chịu đựng những lời xì xầm, những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán cay nghiệt? Hay con sẽ bỏ chạy khi mọi chuyện trở nên quá khó khăn, khi áp lực đè nặng lên vai con?" "Con sẽ không bao giờ bỏ rơi Nghĩa!" Lĩnh kiên quyết, giọng nói dứt khoát, vang vọng trong căn phòng. "Con sẽ ở bên Nghĩa dù có chuyện gì xảy ra! Con sẽ bảo vệ Nghĩa bằng mọi giá!" Cậu Minh Phong nhìn Lĩnh, ánh mắt ông dường như có chút dao động, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trở nên lạnh lùng như cũ. "Lời nói thì dễ, Lĩnh ạ. Để xem con sẽ làm được gì. Chú sẽ cho con một cơ hội. Một cơ hội để con chứng minh tình yêu của con lớn đến đâu, chứng minh con có đủ bản lĩnh và năng lực để đứng vững trong thế giới này, và một cơ hội để con tự mình nhìn nhận rõ ràng con có thể làm gì cho Nghĩa, có thể mang lại cho Nghĩa một tương lai như thế nào."
Lĩnh ngạc nhiên, không hiểu ý ông. Một cơ hội? Sau tất cả những lời lẽ gay gắt và sự cấm đoán, ông lại nói đến cơ hội? Lĩnh cảm thấy một tia hy vọng mong manh lóe lên trong lòng, nhưng cũng đầy sự ngờ vực. "Cơ hội gì ạ?"
"Trong thời gian tới, chú sẽ sắp xếp cho con một công việc tại tập đoàn Minh Phong," cậu Minh Phong nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, không còn chút mỉa mai nào. "Con sẽ làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của chú. Chú muốn thấy con có thể làm được gì, có thể phát triển đến mức nào. Chú muốn xem con có thể dùng năng lực của mình để vươn lên, để đạt được vị trí mà con có thể bảo vệ được Nghĩa. Nếu con có thể chứng minh được năng lực của mình, chứng minh được con thực sự có thể đứng vững và bảo vệ Nghĩa trong thế giới khắc nghiệt này, thì chú sẽ xem xét lại mối quan hệ của hai đứa. Chú sẽ không cấm cản nữa."
Lĩnh đứng chết lặng. Làm việc tại tập đoàn Minh Phong? Dưới sự giám sát của cậu Minh Phong? Đây là một thử thách nghiệt ngã, nhưng cũng là một cơ hội không thể tin được, một cánh cửa hẹp mở ra giữa bức tường tưởng chừng như vô vọng. Lĩnh biết, đằng sau cơ hội này là một cái giá phải trả rất lớn, một sự đánh đổi mà không phải ai cũng dám chấp nhận.
"Nhưng đổi lại," cậu Minh Phong tiếp tục, giọng nói trở nên lạnh lẽo, cắt đứt mọi suy nghĩ của Lĩnh. "Con sẽ phải giữ khoảng cách với Nghĩa. Tuyệt đối không được gặp riêng, không được liên lạc ngoài giờ làm việc. Chú sẽ theo dõi mọi động thái của con. Nếu con vi phạm, dù chỉ một lần, dù chỉ là một tin nhắn, một cuộc gọi lén lút, thì không chỉ cơ hội này sẽ biến mất, mà con cũng sẽ không bao giờ được phép bén mảng đến gần Nghĩa nữa. Chú sẽ đảm bảo con không
thể gặp lại Nghĩa thêm một lần nào nữa trong cuộc đời này. Con hiểu chứ?"
Lĩnh nuốt khan. Điều kiện này quá khắc nghiệt, như một nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết giữa cậu và Nghĩa. Xa Nghĩa? Không được liên lạc? Điều đó còn khó hơn bất cứ thử thách nào về công việc. Cậu biết Nghĩa sẽ đau lòng, sẽ tủi thân. Nhưng Lĩnh biết, đây là con đường duy nhất để cậu có thể tiếp tục ở bên Nghĩa trong tương lai, con đường duy nhất để cậu có thể chứng minh tình yêu của mình. "Con hiểu ạ." Giọng Lĩnh khản đặc, nghẹn ứ.
"Tốt," cậu Minh Phong gật đầu, ánh mắt không hề mềm đi chút nào. "Chú sẽ gửi thông tin chi tiết về công việc cho con vào ngày mai. Giờ thì con về được rồi. Đừng để chú phải gặp con ở đây thêm lần nữa, nhất là vào giờ này."
Lĩnh cúi đầu chào, rồi quay người bước ra khỏi biệt thự. Từng bước chân nặng trĩu, như thể đôi chân không còn thuộc về mình nữa. Không khí lạnh lẽo của đêm khuya bao trùm lấy cậu, nhưng trong lòng Lĩnh lại dấy lên một ngọn lửa. Ngọn lửa của quyết tâm, của sự kiên định. Lĩnh sẽ chứng minh cho cậu Minh Phong thấy, tình yêu của Lĩnh dành cho Nghĩa không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, không phải là một phút bốc đồng, mà là một tình cảm đủ lớn để vượt qua mọi thử thách, đủ mạnh mẽ để chống lại mọi áp lực và định kiến.
Lĩnh lái xe trong đêm, tâm trí hỗn loạn. Làm sao Lĩnh có thể xa Nghĩa? Làm sao cậu có thể chịu đựng được những ngày tháng không được gặp Nghĩa, không được nghe giọng Nghĩa? Làm sao Nghĩa có thể hiểu được quyết định này, liệu Nghĩa có tin vào Lĩnh và chờ đợi Lĩnh không? Con đường phía trước đầy chông gai, và Lĩnh biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến cam go, một cuộc chiến mà Lĩnh không biết liệu mình có đủ sức để chiến thắng hay không. Lĩnh về đến nhà, căn phòng tối om, im lặng đến đáng sợ. Cậu nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà. Hình ảnh Nghĩa, nụ cười của Nghĩa, cái ôm siết chặt của Nghĩa cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí. Cậu đưa tay lên chạm vào môi, vẫn còn cảm nhận được dư vị của nụ hôn nồng cháy trong gara. Chỉ mới vài phút trước thôi, cậu và Nghĩa vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc, trong sự ngọt ngào của tình yêu. Giờ đây, mọi thứ đã bị xé nát bởi một cuộc đối đầu lạnh lùng. Cậu biết Nghĩa sẽ rất buồn, thậm chí có thể giận dỗi vì Lĩnh đã đồng ý những điều kiện đó. Nhưng Lĩnh không có lựa chọn nào khác. Nếu không đồng ý, cậu sẽ mất Nghĩa mãi mãi. Thà chịu đựng nỗi đau xa cách tạm thời còn hơn mất đi Nghĩa vĩnh viễn. Lĩnh tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, sẽ làm việc không ngừng nghỉ, sẽ chứng tỏ bản thân mình xứng đáng với Nghĩa, xứng đáng với tình yêu này. Cậu sẽ biến những lời khinh thường, những sự nghi ngờ của cậu Minh Phong thành động lực để vươn lên.
Sáng hôm sau, Lĩnh thức dậy với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng trong lòng lại tràn đầy quyết tâm. Cậu nhận được email từ tập đoàn Minh Phong. Đúng như lời cậu Minh Phong nói, cậu được nhận vào vị trí thực tập sinh tại phòng chiến lược, một vị trí mà rất nhiều sinh viên ưu tú mơ ước. Đồng thời, email cũng nhắc nhở rõ ràng về những quy định nghiêm ngặt về đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt là mối quan hệ cá nhân, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến uy tín công ty hoặc có dấu hiệu tư lợi cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Lĩnh hiểu rằng đây là lời cảnh báo ngầm từ cậu Minh Phong.
Lĩnh cố gắng liên lạc với Nghĩa, nhưng Nghĩa không bắt máy. Lĩnh nhắn tin, nhưng không có hồi âm. Lĩnh biết Nghĩa đang giận, đang đau khổ. Cậu muốn giải thích mọi chuyện, muốn nói rằng cậu làm tất cả vì Nghĩa, vì tương lai của cả hai. Nhưng Lĩnh không thể vi phạm lời hứa với cậu Minh Phong ngay từ khi chưa bắt đầu. Cậu đành nén lại nỗi nhớ, nỗi lo lắng trong lòng. Những ngày đầu tiên ở tập đoàn Minh Trí là một thử thách khủng khiếp đối với Lĩnh. Khối lượng công việc khổng lồ, áp lực từ cấp trên, và đặc biệt là sự giám sát chặt chẽ từ cậu Minh Phong. Ông không trực tiếp gặp Lĩnh nhiều, nhưng ánh mắt của ông luôn theo dõi Lĩnh qua những báo cáo, qua lời nhận xét của các trưởng phòng. Lĩnh luôn cảm thấy có một đôi mắt vô hình đang quan sát mình từng giây từng phút.
Lĩnh làm việc như một con thiêu thân, không quản ngày đêm. Cậu muốn chứng minh bản thân, không chỉ cho cậu Minh Phong mà còn cho chính mình. Cậu học hỏi mọi thứ một cách nhanh chóng, từ cách phân tích thị trường đến việc lập kế hoạch chiến lược. Dù là một thực tập sinh, Lĩnh luôn chủ động tìm kiếm thêm việc, đưa ra những ý kiến đóng góp sáng tạo, khiến nhiều đồng nghiệp và cấp trên phải bất ngờ.
Nghĩa vẫn im lặng. Mỗi tin nhắn Lĩnh gửi đi đều không có hồi âm. Mỗi cuộc gọi đều không được bắt máy. Lĩnh biết Nghĩa đang đau khổ, và điều đó khiến Lĩnh càng thêm quyết tâm. Cậu không muốn Nghĩa phải chịu đựng nỗi đau này vô ích. Lĩnh tin rằng, một ngày nào đó, Nghĩa sẽ hiểu. Một buổi trưa, Lĩnh tình cờ gặp Nghĩa trong căng tin của công ty. Nghĩa đến thăm cậu Minh Phong. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lĩnh thấy Nghĩa khựng lại. Đôi mắt Nghĩa đỏ hoe, có lẽ là vì khóc. Nghĩa chỉ nhìn Lĩnh một thoáng, ánh mắt đầy hờn giận và tổn thương, rồi quay đi, bước nhanh về phía thang máy.
Lĩnh muốn chạy theo, muốn ôm Nghĩa vào lòng và giải thích tất cả. Nhưng cậu Minh Phong đang đứng ngay gần đó, ánh mắt sắc lẹm. Lĩnh đành nén lại nỗi đau trong lòng, nhìn theo bóng Nghĩa khuất dần. Cảm giác bất lực và đau khổ dâng trào trong Lĩnh. Đây là cái giá của sự lựa chọn này, cái giá của tình yêu mà Lĩnh đang cố gắng bảo vệ.
Đêm đó, Lĩnh không thể ngủ được. Cậu nhớ Nghĩa đến cồn cào. Cậu muốn nghe giọng Nghĩa, muốn biết Nghĩa đang nghĩ gì, đang làm gì. Lĩnh đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cậu biết mình không thể liên lạc với Nghĩa. Nhưng nỗi nhớ quá lớn, lớn đến mức Lĩnh cảm thấy mình sắp phát điên.
Cuối cùng, Lĩnh không chịu nổi nữa. Cậu lấy điện thoại, mở tin nhắn. Cậu gõ từng chữ, chậm rãi và đầy đau khổ: "Nghĩa ơi, tao xin lỗi. Tao biết mày giận tao. Nhưng tao làm tất cả vì mày. Xin mày hãy tin tao. Hãy chờ tao. Tao hứa sẽ trở lại, và khi đó, tao sẽ không bao giờ để mày phải chịu tổn thương nữa."
Lĩnh do dự. Gửi hay không gửi? Nếu gửi, cậu có thể mất tất cả. Nếu không gửi, cậu có thể mất Nghĩa mãi mãi. Cuối cùng, Lĩnh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và nhấn nút gửi. Tin nhắn đi. Lĩnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng cũng tràn ngập lo lắng. Cậu đã vi phạm lời hứa. Cậu Minh Phong sẽ biết. Rồi điều gì sẽ xảy ra?
Trong khi đó, ở một nơi khác, Nghĩa đang nằm cuộn tròn trên giường, nước mắt lăn dài. Cậu cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi. Lĩnh đã hứa sẽ ở bên cậu, nhưng giờ đây Lĩnh lại biến mất, lại im lặng. Nghĩa không hiểu tại sao Lĩnh lại làm như vậy. Có phải Lĩnh đã hết yêu cậu rồi không? Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Nghĩa giật mình, vội vàng cầm điện thoại. Đó là Lĩnh. Đọc từng câu chữ của Lĩnh, trái tim Nghĩa như thắt lại. "Tao làm tất cả vì mày... Xin mày hãy tin tao... Hãy chờ tao..." Nước mắt Nghĩa lại trào ra, nhưng lần này là nước mắt của sự tủi thân và cả một chút hy vọng.
Nghĩa không trả lời tin nhắn của Lĩnh. Cậu vẫn giận, vẫn tổn thương. Nhưng trong sâu thẳm, một hạt giống niềm tin đã nảy mầm. Lĩnh vẫn yêu cậu. Lĩnh đang cố gắng vì cậu. Nghĩa biết mình phải làm gì. Cậu phải mạnh mẽ hơn, phải kiên cường hơn để chờ đợi Lĩnh.
Sáng hôm sau, khi Lĩnh vừa đến công ty, cậu Minh Phong đã đợi sẵn ở cửa phòng làm việc của Lĩnh. Gương mặt ông lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can Lĩnh. "Con đã vi phạm lời hứa," cậu Minh Phong nói, giọng nói không chút cảm xúc, như thể đang thông báo một bản án.
Lĩnh cúi đầu, không thể nói nên lời.
"Chú đã nói rồi, Lĩnh. Một lần vi phạm, tất cả sẽ kết thúc," ông tiếp tục, giọng điệu kiên quyết.
"Và chú là người giữ lời."
Tim Lĩnh đập thình thịch. Mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Tương lai cậu vừa mới cố gắng xây dựng, giờ đây sẽ tan tành chỉ vì một tin nhắn?

Kết thúc Chap 5
Liệu cậu Minh Phong có thực sự cắt đứt mọi cơ hội của Lĩnh? Và tin nhắn của Lĩnh có đủ để giữ lại hy vọng trong trái tim Nghĩa? Cuộc chiến vì tình yêu của Lĩnh và Nghĩa đang đứng trước bờ vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com