Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Giông Bão Nổi Lên

Chương 7: Giông Bão Nổi Lên

Bức ảnh trong điện thoại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lĩnh. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, từng đường nét trên khuôn mặt Nghĩa, nụ cười rạng rỡ bên cạnh người con trai lạ kia, cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu. Mọi sự kiên định, mọi quyết tâm mà Lĩnh gầy dựng bấy lâu bỗng chốc sụp đổ. Một cơn giận dữ pha lẫn nỗi đau tột cùng dâng lên, khiến tay cậu run rẩy. Ai đã gửi bức ảnh này? Mục đích của kẻ đó là gì? Lĩnh không thể ngừng suy nghĩ. Liệu Nghĩa đã thực sự có người khác? Hay đây chỉ là một sự dàn dựng, một âm mưu để phá hoại tất cả những gì cậu đang cố gắng? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay mòng trong đầu Lĩnh, không ngừng dày vò.
Cậu biết mình không thể để cảm xúc lấn át. Cậu đã hứa với cậu Minh Phong, đã hứa với chính mình rằng sẽ không vi phạm nữa. Nhưng hình ảnh Nghĩa bên người khác cứ ám ảnh, khiến Lĩnh không tài nào tập trung vào công việc được. Dự án đang dang dở, những con số, những kế hoạch bỗng trở nên vô nghĩa.
Lĩnh cố gắng kìm nén, hít thở thật sâu. Cậu tự nhủ rằng mình phải tin tưởng Nghĩa, phải tin vào tình yêu của hai người. Nhưng sự ghen tuông và nỗi sợ hãi mất đi Nghĩa quá lớn, khiến lý trí cậu trở nên mờ mịt. Cậu muốn gọi cho Nghĩa ngay lập tức, muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
Nhưng rồi, lời hứa với cậu Minh Phong lại hiện lên như một rào cản vô hình.
Sáng hôm sau, Lĩnh đến công ty với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nỗi lo lắng và bất an cứ đeo bám cậu. Cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sự tập trung của cậu đã giảm sút đáng kể. Trong một cuộc họp quan trọng với các đối tác, Lĩnh đã mắc một sai lầm nhỏ trong phần trình bày dữ liệu, khiến cậu Minh Phong phải khẽ nhíu mày.
Cuối buổi làm việc, cậu Minh Phong gọi Lĩnh vào phòng. Không gian yên tĩnh trong phòng ông trở nên ngột ngạt. Lĩnh cảm thấy tim mình đập thình thịch, đoán trước được những lời khiển trách sắp tới.
"Dự án này rất quan trọng, Lĩnh," cậu Minh Phong nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sức nặng. "Chú đã đặt niềm tin vào con. Chú muốn con tập trung toàn bộ sức lực vào nó. Con có vẻ đang bị phân tâm. Có chuyện gì vậy?"
Lĩnh ngập ngừng, không biết có nên nói ra chuyện bức ảnh hay không. Cậu sợ rằng việc này sẽ khiến cậu Minh Phong nghĩ cậu thiếu chuyên nghiệp, không thể kiểm soát cảm xúc cá nhân. Nhưng cuối cùng, Lĩnh quyết định nói thật. Cậu tin rằng sự thành thật vẫn tốt hơn là che giấu. "Dạ thưa chú, con xin lỗi. Con... con có nhận được một bức ảnh. Có Nghĩa trong đó, bên cạnh một người khác." Lĩnh nói, giọng khàn đặc. "Con biết con không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng con thực sự rất lo lắng. Con không biết chuyện gì đang xảy ra." Cậu Minh Phong im lặng lắng nghe. Ánh mắt ông vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Lĩnh nhận thấy có một tia gì đó khó đoán định. Ông cầm một chiếc bút lên, gõ nhẹ vào mặt bàn.
"Bức ảnh đó là do chú sắp xếp," cậu Minh Phong đột nhiên lên tiếng.
Lĩnh chết sững. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe. Cậu Minh Phong... người đàn ông quyền lực, khắc nghiệt này, lại làm điều đó?
"Dạ... chú... chú nói sao ạ?" Lĩnh lắp bắp.
"Chú muốn kiểm tra con, Lĩnh," cậu Minh Phong nói, ánh mắt ông sắc bén như tia laser. "Chú muốn xem con sẽ phản ứng thế nào khi đứng trước áp lực, khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Chú muốn xem con có đủ bản lĩnh để tin tưởng vào tình yêu của mình, hay con sẽ bỏ cuộc chỉ vì một chút nghi ngờ."
Lĩnh cảm thấy choáng váng. Tất cả những lo lắng, những đêm không ngủ, những dằn vặt của cậu đều là do cậu Minh Phong sắp đặt? Sự tức giận pha lẫn tủi thân dâng lên trong Lĩnh.
"Tại sao chú lại làm như vậy?" Lĩnh hỏi, giọng nói run rẩy. "Chú có biết con đã phải chịu đựng
những gì không? Chú có biết con đã lo lắng đến mức nào không?"
Cậu Minh Phong đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. "Cuộc đời này không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, Lĩnh. Đặc biệt là khi con muốn bước vào một thế giới như thế giới của Nghĩa. Sẽ có rất nhiều thử thách, rất nhiều cạm bẫy, và rất nhiều người muốn lợi dụng con, hoặc muốn phá hoại con. Nếu con không đủ mạnh mẽ để vượt qua những điều nhỏ nhặt như vậy, con sẽ không thể bảo vệ Nghĩa khỏi những giông bão lớn hơn."
Ông quay lại nhìn Lĩnh, ánh mắt sâu thẳm. "Người con trai trong bức ảnh là con trai của một đối tác kinh doanh quan trọng của chú. Nghĩa chỉ đi cùng chú đến buổi gặp gỡ và chụp vài bức ảnh xã giao. Không có gì hơn. Chú muốn xem con sẽ làm gì khi niềm tin của con bị lung lay. Và đáng tiếc thay, con đã để cảm xúc lấn át lý trí."
"Con xin lỗi chú," Lĩnh nói khẽ, cảm thấy xấu hổ và bất lực. "Con đã quá vội vàng." "Lĩnh, chú không muốn nghe lời xin lỗi," cậu Minh Phong cắt ngang. "Chú muốn thấy hành động. Chú đã cho con cơ hội cuối cùng với dự án này. Nếu con không thể hoàn thành nó một
cách xuất sắc, thì chú sẽ không còn gì để nói. Và con biết điều đó có nghĩa là gì."
Lĩnh cúi đầu, lòng nặng trĩu. Cậu nhận ra rằng, đây không chỉ là một thử thách về năng lực làm việc, mà còn là một thử thách về bản lĩnh, về sự tin tưởng, và về sức mạnh của tình yêu. Cậu Minh Phong đang ép cậu phải trưởng thành, phải mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Nghĩa vẫn kiên trì chờ đợi Lĩnh. Tin nhắn của Lĩnh đã gieo vào lòng cậu một hạt giống hy vọng. Nghĩa biết Lĩnh đang cố gắng hết sức vì cậu, vì tương lai của hai người. Cậu không còn giận Lĩnh nữa, thay vào đó là sự lo lắng và thương yêu.
Mỗi đêm, Nghĩa đều mở tin nhắn của Lĩnh ra đọc lại. "Tao làm tất cả vì mày. Xin mày hãy tin tao. Hãy chờ tao." Những lời đó như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim đang cô đơn của Nghĩa. Cậu biết mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường để chờ đợi Lĩnh. Cậu không muốn Lĩnh phải chịu đựng một mình. Nghĩa bắt đầu tập trung hơn vào việc học, cố gắng đạt được thành tích tốt nhất, như một cách để chứng minh cho cậu Minh Phong thấy rằng cậu cũng có giá trị của riêng mình, và cậu không phải là gánh nặng cho Lĩnh.
Một buổi chiều, Nghĩa tình cờ nghe được Phong nói chuyện điện thoại với một người bạn. Phong đang kể về một dự án lớn mà Lĩnh đang phụ trách tại tập đoàn Minh Trí, một dự án vô cùng khó khăn và áp lực. Nghĩa nghe thấy Phong nhắc đến việc Lĩnh làm việc ngày đêm, gần như không nghỉ ngơi. Tim Nghĩa thắt lại. Cậu biết Lĩnh đang cố gắng hết sức vì cậu, vì tương lai của hai người. Nỗi giận dỗi trong Nghĩa dần tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và thương yêu.

Liệu Lĩnh có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ hãi này và tiếp tục chiến đấu vì tình yêu của mình? Và liệu Nghĩa có đủ kiên nhẫn và mạnh mẽ để chờ đợi Lĩnh, hay những âm mưu khác sẽ lại xuất hiện, đe dọa tình yêu của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com