Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Giông Bão Thầm Lặng

Chương 8: Giông Bão Thầm Lặng

Áp lực từ dự án mới và từ cậu Minh Phong đè nặng lên Lĩnh, khiến cậu gần như kiệt sức. Cậu lao vào công việc không ngừng nghỉ, quên đi cả khái niệm về thời gian và nghỉ ngơi. Những đêm dài thức trắng bên bàn làm việc, những bữa ăn vội vàng trong căng tin công ty đã trở thành lẽ thường tình. Lĩnh biết mình phải chứng tỏ bản thân, không chỉ vì Nghĩa mà còn vì chính lòng tự trọng của cậu.
Mặc dù đã hứa sẽ không liên lạc, nhưng Lĩnh vẫn thường xuyên nghĩ đến Nghĩa. Nỗi nhớ cồn cào, nhưng cậu cố gắng biến nó thành động lực. Cậu tin rằng, mọi sự hy sinh này đều xứng đáng.
Dự án do Lĩnh phụ trách dần đi vào quỹ đạo. Với sự thông minh, khả năng học hỏi nhanh và sự nỗ lực phi thường, Lĩnh đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn, đưa ra những sáng kiến đột phá, nhận được sự đánh giá cao từ các đồng nghiệp và cấp trên. Ngay cả cậu Minh Phong, dù vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, cũng không thể phủ nhận được năng lực vượt trội của Lĩnh. Trong một buổi chiều muộn, khi Lĩnh đang kiểm tra lại các số liệu cuối cùng của dự án, cậu Minh Phong bước vào phòng. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Lĩnh làm việc. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng thở đều đều của hai người.
"Con đã làm rất tốt, Lĩnh," cậu Minh Phong đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng ông trầm ấm, nhưng lần này không còn sự lạnh lùng hay thử thách nào nữa. "Dự án này đã vượt xa mong đợi của chú. Con đã chứng minh được năng lực của mình."
Lĩnh ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu Minh Phong khen ngợi cậu một cách trực tiếp như vậy. "Dạ, con cảm ơn chú. Con đã cố gắng hết sức."
Cậu Minh Phong tiến lại gần bàn làm việc của Lĩnh, ánh mắt ông nhìn Lĩnh một cách lạ lùng, khác hẳn mọi khi. Có một sự phức tạp, một sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trong đôi mắt đó. Lĩnh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Lĩnh này," cậu Minh Phong bắt đầu, giọng nói trở nên trầm hơn, như đang tự sự với chính mình. "Con có biết tại sao chú lại gay gắt với con như vậy không? Tại sao chú lại đặt ra những thử thách nghiệt ngã đến thế?"
Lĩnh im lặng, chờ đợi. Cậu biết ông không đơn thuần chỉ muốn nói về công việc.
"Bởi vì chú đã từng ở trong hoàn cảnh của con," cậu Minh Phong nói, ánh mắt xa xăm, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn thành phố bắt đầu lên. "Chú cũng đã từng yêu một người mà xã hội
này không chấp nhận. Một tình yêu mà mọi người coi là sai trái, là điên rồ."
Lĩnh sững sờ. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe. Cậu Minh Phong... người đàn ông quyền lực, lạnh lùng này, lại có một quá khứ như vậy?
"Người đó là bố của Nghĩa," cậu Minh Phong tiếp tục, giọng nói đầy chua xót. "Anh trai chú... người mà chú yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng chúng chú không có kết cục tốt đẹp. Xã hội, gia đình, những định kiến... tất cả đã dồn ép chúng chú. Cuối cùng, anh ấy đã bỏ lại chú, và Nghĩa."
Lĩnh cảm thấy bàng hoàng. Những lời nói của cậu Minh Phong như một cơn sóng lớn đổ ập vào cậu, làm thay đổi hoàn toàn mọi suy nghĩ của cậu về ông. Cậu bắt đầu hiểu được sự giằng xé trong con người này. Nỗi đau mất đi người yêu, nỗi ám ảnh về những định kiến xã hội đã biến ông thành một người lạnh lùng, luôn muốn bảo vệ Nghĩa bằng mọi giá, dù là bằng cách cực đoan nhất.
"Chú không muốn Nghĩa phải chịu đựng những gì chú đã trải qua," cậu Minh Phong nói, quay lại nhìn Lĩnh, ánh mắt ông đỏ hoe, ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm. "Chú sợ nó sẽ lại đau khổ, sẽ lại mất mát như chú. Chú đã cố gắng ngăn cản hai đứa, vì chú tin rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ Nghĩa. Nhưng chú đã thấy, tình cảm của hai đứa không phải là sự bồng bột. Chú đã thấy sự kiên định của con, sự nỗ lực của con vì Nghĩa."
Ông bước đến gần Lĩnh hơn, ánh mắt dò xét. "Chú biết những gì chú đã làm rất khó khăn cho con. Nhưng bây giờ, chú muốn nói với con một điều mà có lẽ con sẽ không bao giờ nghĩ đến." Cậu Minh Phong hít một hơi sâu, đôi mắt ông nhìn thẳng vào Lĩnh, không một chút che giấu.
"Lĩnh... chú... chú yêu con."
Lời tỏ tình đột ngột và đầy bất ngờ từ cậu Minh Phong khiến Lĩnh chết lặng. Đầu óc cậu quay cuồng. Yêu? Cậu Minh Phong, người đàn ông quyền lực, khắc nghiệt này, lại yêu cậu? Mọi thứ dường như sụp đổ trong tâm trí Lĩnh. Cậu không thể tin vào tai mình, không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở. Lĩnh cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu Minh Phong vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy tổn thương, chờ đợi câu trả lời từ Lĩnh.

Cậu Minh Phong đã làm Lĩnh choáng váng với lời tỏ tình của mình. Liệu Lĩnh sẽ phản ứng thế nào trước tình huống đầy phức tạp và bất ngờ này? Và liệu Nghĩa có biết được sự thật đau lòng về quá khứ của cậu Minh Phong, cũng như tình cảm bất ngờ mà ông dành cho Lĩnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com