Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lời Giãi Bày và Khởi Đầu Mới

Chương 9: Lời Giãi Bày và Khởi Đầu Mới

Sau những lời tỏ tình bất ngờ từ cậu Minh Phong, Lĩnh đứng chết lặng. Đầu óc cậu quay cuồng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác bàng hoàng pha lẫn khó xử, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu Minh Phong vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định nhưng cũng ẩn chứa sự tổn thương, chờ đợi câu trả lời từ Lĩnh.
"Chú... chú Minh Phong," Lĩnh lắp bắp, giọng nói khản đặc, gần như không nghe thấy. Cậu cảm thấy toàn thân đông cứng, không thể nhúc nhích. "Con... con rất xin lỗi chú. Con không thể đáp lại tình cảm của chú được."
Nói ra những lời đó, Lĩnh thấy lòng nặng trĩu. Cậu không muốn làm tổn thương cậu Minh Phong, người đàn ông đang phải mang trong mình quá nhiều bi kịch. Nhưng Lĩnh biết, cậu không thể lừa dối cảm xúc của mình. Trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về Nghĩa.
Ánh mắt cậu Minh Phong thoáng một tia đau đớn, nhưng ông nhanh chóng che giấu nó bằng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Ông thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đựng sự chấp nhận và nỗi buồn sâu thẳm. "Chú hiểu. Chú đã đoán trước được điều này."
Ông quay lưng lại, bước về phía cửa sổ, bóng lưng cao lớn và uy nghiêm nhưng lại mang một vẻ cô đơn đến lạ. "Con có thể ra ngoài được rồi, Lĩnh. Cứ tiếp tục công việc của con. Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chú sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."
Lĩnh cảm thấy một gánh nặng vừa được trút bỏ, nhưng cũng đi kèm với đó là một nỗi day dứt khôn nguôi. Cậu cúi đầu chào, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng Lĩnh, để lại cậu Minh Phong một mình trong căn phòng tĩnh lặng, với nỗi đau không tên và những bí mật đã bị chôn vùi bấy lâu nay.
Sau cuộc đối thoại đó, không khí giữa Lĩnh và cậu Minh Phong trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu Minh Phong vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nghiêm khắc trong công việc, nhưng ông không còn nhìn Lĩnh với ánh mắt sắc bén hay thử thách nữa. Thay vào đó, ánh mắt ông mang một vẻ mệt mỏi, u uẩn, đôi khi là một nỗi buồn xa xăm khó tả. Ông tránh mặt Lĩnh nhiều hơn, và khi cần giao tiếp, ông chỉ nói những điều cần thiết liên quan đến công việc. Lĩnh hiểu rằng, sự từ chối của cậu đã khiến ông đau đớn, và ông đang cố gắng tự chữa lành vết thương lòng.Dù vậy, Lĩnh vẫn tập trung hết sức vào dự án lớn của tập đoàn. Với sự nỗ lực phi thường và khả năng lãnh đạo của Lĩnh, đội ngũ đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng trước thời hạn, mang lại thành công vang dội cho Minh Trí. Lĩnh không chỉ được cất nhắc lên vị trí cao hơn mà còn nhận được sự nể trọng thực sự từ đồng nghiệp và cả cậu Minh Phong. Dù ông không nói ra, Lĩnh biết ông đã công nhận năng lực của cậu.
Về phía Nghĩa, cậu vẫn kiên trì chờ đợi Lĩnh. Tin nhắn của Lĩnh đã gieo vào lòng cậu một hạt giống hy vọng. Nghĩa biết Lĩnh đang cố gắng hết sức vì cậu, vì tương lai của hai người. Cậu không còn giận Lĩnh nữa, thay vào đó là sự lo lắng và thương yêu.
Mỗi đêm, Nghĩa đều mở tin nhắn của Lĩnh ra đọc lại. "Tao làm tất cả vì mày. Xin mày hãy tin tao. Hãy chờ tao." Những lời đó như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim đang cô đơn của Nghĩa. Cậu biết mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường để chờ đợi Lĩnh. Cậu không muốn Lĩnh phải chịu đựng một mình. Nghĩa bắt đầu tập trung hơn vào việc học, cố gắng đạt được thành tích tốt nhất, như một cách để chứng minh cho cậu Minh Phong thấy rằng cậu cũng có giá trị của riêng mình, và cậu không phải là gánh nặng cho Lĩnh.
Một buổi chiều, Nghĩa tình cờ nghe được Phong nói chuyện điện thoại với một người bạn. Phong đang kể về một dự án lớn mà Lĩnh đang phụ trách tại tập đoàn Minh Trí, một dự án vô cùng khó khăn và áp lực. Nghĩa nghe thấy Phong nhắc đến việc Lĩnh làm việc ngày đêm, gần như không nghỉ ngơi. Tim Nghĩa thắt lại. Cậu biết Lĩnh đang cố gắng hết sức vì cậu, vì tương lai của hai người. Nỗi giận dỗi trong Nghĩa dần tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và thương yêu.
Nghĩa chợt nhận ra rằng, Lĩnh không chỉ chiến đấu vì tình yêu của hai người, mà còn vì một tương lai mà cả hai cùng mơ ước. Cậu không thể cứ thụ động chờ đợi nữa. Cậu phải làm gì đó.
Một buổi sáng, Lĩnh đang chuẩn bị đi làm thì điện thoại reo. Một số lạ. Lĩnh do dự, rồi quyết định bắt máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói run run cất lên, quen thuộc đến mức khiến tim Lĩnh như thắt lại. "Lĩnh... là Nghĩa đây."
Lĩnh gần như đánh rơi điện thoại. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi? Hàng ngàn lời muốn nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng. "Nghĩa... mày... mày khỏe không?""Tao không khỏe," Nghĩa nói, giọng cậu ấy vỡ òa, "Tao nhớ mày lắm, Lĩnh. Tao xin lỗi vì đã giận mày. Tao biết mày đã phải chịu đựng rất nhiều vì tao."
Nước mắt Lĩnh trào ra. Nỗi nhớ nhung, sự lo lắng bấy lâu nay bỗng vỡ òa. "Nghĩa... tao... tao cũng nhớ mày lắm. Tao xin lỗi vì đã không liên lạc được với mày."
"Tao biết mà," Nghĩa nói, giọng nghẹn ngào hơn. "Phong đã kể cho tao nghe về dự án của mày. Mày đã rất vất vả đúng không?"
Lĩnh không nói gì, chỉ gật đầu như thể Nghĩa có thể nhìn thấy cậu qua điện thoại. "Tao làm tất cả vì mày, Nghĩa. Tao không muốn mất mày."
"Tao cũng vậy," Nghĩa nói, và Lĩnh có thể nghe thấy tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia. "Tao sẽ không giận mày nữa. Tao sẽ chờ mày. Dù bao lâu đi nữa, tao cũng sẽ chờ mày."
Những lời của Nghĩa như dòng nước mát lành xoa dịu tâm hồn đang khô cằn của Lĩnh. Cậu cảm thấy một gánh nặng lớn được trút bỏ. Nỗi sợ hãi mất Nghĩa, nỗi lo lắng về tương lai bỗng chốc tan biến. "Cảm ơn mày, Nghĩa. Cảm ơn mày đã tin tưởng tao."
"Mày đang ở đâu?" Nghĩa hỏi. "Tao muốn gặp mày."
Lĩnh nhìn đồng hồ. Giờ làm việc. Cậu Minh Phong. Điều kiện. Tất cả những rào cản lại hiện ra. Nhưng lần này, Lĩnh không còn do dự nữa. Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Cậu không thể để nỗi sợ hãi kiểm soát mình nữa.
"Tao đang ở công ty," Lĩnh nói. "Mày đến đây đi. Tao sẽ chờ mày."
Dù biết mình đang vi phạm lời hứa với cậu Minh Phong, Lĩnh vẫn cảm thấy một sự thanh thản lạ kỳ. Cậu biết rằng, nếu phải đánh đổi tất cả để được gặp Nghĩa, cậu cũng chấp nhận. Tình yêu của họ xứng đáng với mọi rủi ro.

Liệu cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại điều gì cho Lĩnh và Nghĩa? Và liệu cậu Minh Phong có biết được cuộc hội ngộ này, và sẽ phản ứng ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com