Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đau lòng

Ngụy Châu sau khi rời tòa cao ốc, cậu và David quay về tổ chức. Cuộc hợp chính xác chỉ còn mười phút, các nguyên thủ đã được mời đến gấp để nghe một vài lời từ Bạch Long. Lúc này trong căn phòng rộng, hơn ba mươi con người khí thế ngút ngàn chỉ chờ mỗi mình cậu đến.

"Sao còn chưa đến chứ? "

"Hắn không biết chúng ta rất bận sao?"

"Bạch Long coi thường chúng ta quá rồi"

Trong khi kháng phòng đang rôm rã bàn tán về sự chậm trễ của Ngụy Châu. Thì vào lúc này, cậu đang trên đường đến.

- Cậu chủ... Tại sao cậu lại giúp Hắc long?

Đây là câu hỏi, David muốn biết câu trả lời.

Ngụy Châu đang thay đồ phía sau vách ngăn của xe, cậu không quá bất ngờ gì thắc mắc của David, bởi bất cứ ai cũng thắc mắc tại sao cậu lại đi giúp một tổ chức trước giờ không liên can gì mình, nhưng câu trả lời này đơn giản chỉ là Hắc Long là Hoàng Cảnh Du. Nếu cậu không giúp ái nhân của mình, thì giúp ai? Mặc đồ xong xuôi, Ngụy Châu lịch lãm trong bộ vest trắng đặc trưng của Bạch Long mở vách ngăn ra trực tiếp trả lời câu hỏi của David.

- Hắc Long là người tôi cần bảo vệ.

David khẩn trương, anh vội cướp lời.

- Cậu chủ, cậu sẽ phải trả giá trong cuộc hợp lần này. Vì cái gì chứ? Không đáng.

- Tại sao không?

Ngụy Châu bình thản, nhìn thẳng vào mắt đã đỏ ngần của David.

- Cậu chủ, cậu đã yêu?

- Phải.... Tôi đã yêu. Cho nên cậu đừng hỏi tại sao, tôi cũng không có cách nào trả lời cho cậu biết.

David như đang nghe trái tim mình vỡ vụn. Hụt hẫng lẫn câm hờn.

- Thậm chí cái chết, cậu cũng không từ sao? Timmy, ba mẹ cậu đã chết thế nào? Cậu rõ ràng biết Hắc Long là kẻ đứng sau âm mưu đó...

- CẬU IM ĐI DAVID...

Từ lâu, Ngụy Châu đã cố gắng lừa dối bản thân mình, rằng Cảnh Du không hề liên can đến, nhưng chuyện sẽ không có gì, nếu như có ai đó bên cạnh không nhắc nhở cho cậu nhớ đến cái chết thảm thuơng của ba năm trước. Thật tàn nhẫn mà, ba mẹ cậu vốn chưa từng gây thù chuốc oán với các bang khác, Hắc Long cũng chưa bao giờ đụng đến. Vậy vì cớ gì lại sát hại họ nhẫn tâm như vậy? Điều đáng nói, chính là một tay Cảnh Du sau lưng biết tất cả, cái anh không biết chính là bên trong có một con người sẽ cùng anh nối lên đoạn nhân duyên của hiện tại. Cuộc sống thật trớ trêu, khi cậu đã ngầm tha thứ và cố chấp nhận, thì y như rằng David đang cố gắng khơi gợi lại sự hận thù trong lòng cậu bao nhiêu năm qua.

David bỗng dưng thấy cậu tức giận, ngòi súng đã chỉa lên trán anh bao giờ, một đợt khí lạnh bao quanh xe, tê tái. Ngụy Châu tức giận ném cho cậu một ánh mắt giết người.

- Chuyện tôi làm, tốt nhất cậu đừng nhún tay vào... Nếu không, tôi sẽ không cho cậu sống tới ngày mai.

Đây là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm làm bạn thân của cậu, David đau lòng nghe điều này từ chính miệng cậu nói ra. Ngụy Châu trước mặt anh bây giờ, đáng sợ vô cùng, chính là cảm giác bên trong cậu vô cùng mâu thuẫn. Cậu vừa hận vừa thuơng, cậu vừa muốn báo thù vừa muốn giúp. Nếu như cậu không thể tự tay giết chết Hoàng Cảnh Du thì chắc có lẽ cả đời này cậu sẽ không yên với nỗi dằn vặt. Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu như tất cả những ai biết sự thật không mở miệng ra nói điều gì về anh đã gián tiếp làm cái chuyện tàn ác đó. Khi Ngụy Châu đã muốn buông, thì xin đừng ai nhắc đến. Nếu không, Hoàng Cảnh Du mãi mãi cũng không thấy được cậu trên đời này.

David hít một hơi, anh bình tâm cảm xúc.

- Được... Timmy, tôi sẽ không can ngăn cậu. Nhưng nếu hôm nay cậu có mệnh hệ gì. Tôi chắc chắn sẽ giết chết Hắc Long.

David là đang chọc điên Ngụy Châu. Cậu có thể hi sinh, nhất quyết không để Cảnh Du có mệnh hệ gì. Cậu có thể nén lòng thù hận lại tự chịu một mình cũng nhất quyết không bắn chết anh. Bao nhiêu chuyện cậu làm, chính xác là bảo vệ anh. Nếu không cậu cũng không làm cái chuyện nguy hiểm này. David không hiểu, anh mãi mãi cũng chưa bao giờ hiểu Ngụy Châu.

- Nếu như cậu tổn thương Cảnh Du. Thì tôi còn làm cái chuyện nguy hiểm này để làm gì hả David?

Ngụy Châu nhìn thẳng vào mắt David, ánh mắt cùng cực có chút sợ hãi và cầu xin. David đau lòng, cả đời anh, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình ám ảnh ánh mắt này của cậu đến như vậy. Nó làm anh cảm thấy nghẹt thở, nó làm anh cảm thấy mất mác. Nếu như không phải vì khi xưa, Sony là lựa chọn của Ngụy Châu, nếu không phải vì Ngụy Châu không hề biết tình cảm của anh dành cho cậu, nếu không phải vì anh thuơng đứa em gái kia, thì vĩnh viễn anh cũng không để Ngụy Châu đau khổ một phút giây nào, anh sẽ cho cậu hạnh phúc, anh sẽ cùng cậu sát cánh bên nhau chứ không phải là bây giờ cậu yêu một nam nhân, mà nam nhân đó chính là nguyên nhân cái chết của ba mẹ cậu, đã thế bây giờ cậu cũng vì nam nhân kia đến cả mạng cũng không cần.

David nghẹn ngào, hơi thở của anh càng dồn dập, giọng có hơi lạc, hôm nay anh phải đối diện với cậu, cho dù hệ lụy có thế nào đi nữa.

- Cậu có bao giờ yêu thích tôi chưa, Timmy.

Ngụy Châu không chần chừ, cậu dõng dạc trả lời.

- Chưa.

David cười, anh cười chua xót. Thì ra là vậy, bao nhiêu năm qua, cùng cậu lớn lên, cùng cậu xông pha lửa đạn, cuối cùng vẫn không thể dành được trái tim của cậu. Nếu như biết trước có hôm nay, thì năm xưa anh đã bất chất giành lấy Ngụy Châu cho riêng mình. Tình cảm đơn phương trong suốt thời gian qua cũng chính là thanh xuân của David. Năm đó anh càng đau khổ hơn khi biết tin Ngụy Châu cùng ba mẹ Hứa bị sát hại, anh điên cuồng tìm kiếm cậu. Và cũng chính anh đã cho Sony một bài học nhớ đời vì đã tổn thuơng đến Ngụy Châu. Có rất nhiều chuyện anh làm, mà cả đời này, cậu cũng không bao giờ hiểu được. Hôm nay, chính miệng cậu trả lời không chút suy toán, có lẽ lòng cậu Hoàng Cảnh Du đã chiếm trọn một vùng, ngay cả Sony cũng không có cách nào giữ cậu lại thì anh lấy tư cách gì chứ. Mọi thứ, điều là viễn vong.

Ngụy Châu rút súng về, tâm tình thả lỏng. Cậu không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, David có yêu cậu đi chăng nữa, cậu cũng không muốn quan tâm. Bởi cậu không thể cho David được gì ngoài lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng rằng anh đã sát cánh cùng cậu giữ vững tổ chức để có hôm nay. Thứ tình cậu đối với anh, ngoài tình bạn lẫn tình nghĩa, ngoài ra không tồn tại một thứ tình nào khác. Hoàng Cảnh Du mới thực sự là tâm can của cậu, điều đó là mãi mãi. Việc cậu lo lắng bây giờ là làm sao để giúp Cảnh Du đối phó Hoàng Phong.

Vào lúc này, chỉ còn chừng 3km, Ngụy Châu có thể vào chủ trì cuộc hợp, nhưng không thể suôn sẻ như thế. Một toán xe hơi đen chừng bốn chiếc ngược chiều chạy đến với tốc độ cao. Nhìn chừng không có dấu hiệu giảm phang và đang cố chặn lấy đường đi của xe cậu. David dẹp bỏ đau lòng qua một bên, anh nhanh chóng lấy hai khẩu súng lục trên xe, thải cho Ngụy Châu.

- Cậu chủ, cầm lấy.

Ngụy Châu bắt lấy súng, cậu đưa mắt quan sát bốn chiếc xe phía trước. Kẻ láy và người trên xe mặc đồ đen, có khi nào là bọn người Hắc Long không?

David đang gọi viện trợ đến, song anh nhìn đồng hồ. Chỉ còn 5 phút. Kiểu này sẽ đến trễ mất.

- Cậu chủ, cậu mau đến cuộc hợp. Nơi này để tôi.

- David, cậu.... Không được, người của mình chưa đến. Tôi không thể bỏ cậu một mình.

David quay sang nhìn bọn chúng đang gần đến, khoảng cách đang rút ngắn lại. Anh thúc giục Ngụy Châu.

- Nhanh lên.. Nếu không cậu sẽ bị mất uy tín với bọn họ. Khi ấy muốn cứu Hoàng Cảnh Du cũng không cứu được.

-.....

- Cậu chủ... Timmy... Đi...

Ngụy Châu nhìn David hồi lâu. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc, cậu nhớ lại hết thảy những gì đã từng xảy ra với hai con người họ. Vui có buồn có, mỗi khi đau buồn hay chán nãn, chẳng phải David luôn là người kề cận bên cậu sao? Cách gọi cậu xưng tôi, cũng bởi vì thân phận Ngụy Châu cao hơn David rất nhiều . Ngụy Châu bước xuống xe, cậu cố ngoảnh mặt nhìn David một lần nữa.

- David.... Em đã từng rất trân quý anh. Anh bảo trọng, tuyệt đối không được xảy ra mệnh hệ gì...

David mắt lưng tròng, nước mắt cũng rớt xuống từ lúc nào, anh vừa chảy nước mắt, vừa cố gắng mỉm cười cùng cậu. Anh không chắc có thể giữ được mạng sống để bên cậu mãi mãi hay không, nhưng anh chắc chắn bây giờ anh rất mãn nguyện, bởi được bảo vệ cậu. Là điều mà anh rất tự nguyện. David hôm nay, xin mạn phép, anh kéo Ngụy Châu lại, ôm cậu vào lòng. Giọng anh hơi lạc đi vài phần.

- Timmy... Anh yêu em...

-.....

- Đi mau...

Đoạn David đẩy Ngụy Châu, hối thúc cậu mau chạy lẹ. Đằng trước, sát thủ áo đen đã chặn được đầu xe và khai mở phát súng đầu tiên vào tên tài xế, hắn bị bắn vào đầu chết tươi. Ngụy Châu cũng không chần chừ nữa, cậu lùi ra sau, rồi chạy mất. Điều quan trọng là phải đến thật nhanh buổi hợp. David nhìn bóng cậu mất dần phía xa, lòng cũng đã yên tâm phần nào. Anh lau nước mắt quay về với ánh mắt và sắc mặt băng lãnh, rút bên hông chiếc ghế hai khẩu súng ngắn, hôm nay nhất quyết cho bọn chúng biết thế nào là trợ thủ số một của Bạch Long lão đại.

Bọn chúng quá đông, đạn bay như tên lửa, phía David chỉ có hai người, phía bên kia có tới mười hai tên bợm trợn, đã là sát thủ thì thân thủ và tài bắn không thua ai. David núp một bên xe, canh mỗi tên sơ hở bắn vào chúng một viên vào những chổ hiểm.

"Phực"

David bị trúng đạn, một viên vào bắp tay, tê tái. Anh dựa người ra sau xe, tay bóp chặc vết thuơng lại, cảm giác đau đớn ùa về đại não. Vội vàng xé một mảnh vải tay áo, anh băng hờ lại vết thuơng, cốt không để máu tuông ra quá nhiều. Hai chọi mười hai, quả là chênh lệch. Súng của David và một tên thuộc hạ sớm đã gần hết đạn, mà bên kia đạn vẫn còn dồi dào, chúng bắn như mưa, gần như nát chiếc xe mà David núp vào.

David liều mạng, anh xả một hơi đạn vào mỗi tên, bên kia đã chết được vài tên. Quan trọng không phải là ít hay nhiều, mà chính là bây giờ đạn của David đã không còn một viên, vết thương làm anh thấy hoa mắt lên rồi, có lẽ sẽ bỏ mạng ở đây mất. Vào lúc đó, một đoàn xe đen theo hướng David chạy đến, anh cố gắng quan sát cục diện. Bọn áo đen, quân của Hắc Long lại đến, lần này chết thật rồi. Thật ra ban đầu David không hề gọi viện trợ đến cho anh, mà anh gọi đến để bảo vệ đoạn đường mà Ngụy Châu chạy đến để kịp cho cuộc hợp. Anh đã nói dối, và bây giờ chính là thời khắc anh bỏ mạng vì Ngụy Châu. Bọn người áo đen càng lúc càng đông, chúng đến chắc chắn là giết chết Ngụy Châu.

Một tràn đạn vang lên rầm rầm cả một khu trời từ bọn áo đen ấy hướng thẳng đến chiếc xe, rồi tan biến dần, khói bay lên nghi ngút.

Ngụy Châu lúc này đã an toàn đến căn cứ, nơi diễn ra cuộc hợp khẩn kia. Cậu có nghe tiếng súng lớn đó, nhưng bây giờ cậu không thể quay lại, cậu vừa chạy vừa đau lòng. Cậu lo lắng cho David vô cùng, trong thâm tâm cậu không mong rằng David xảy ra chuyện gì bất trắc nếu không cả đời này cậu sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Ngụy Châu đến cửa phòng hợp, cậu xông vào, hàng trăm cặp mắt câm phẫn nhìn vào cậu nhưng muốn nuốt tươi. Một ông đầu hói đứng lên ý kiến.

- Cậu là ai? Tại sao lại vào đây được? Người đâu...

Ngụy Châu chưa kịp định thần ông đầu hói nói gì, thì đã có hai cảnh vệ bên cạnh bắt lấy cậu. Ngụy Châu chửi trong lòng. Chết tiệt, cậu gấp quá nên không kịp đeo chiếc mặt nạ đặc trưng của Bạch Long rồi, thiết nghĩ bây giờ cậu nên ra mặt. Ngụy Châu vung tay, hai tên cảnh vệ té sấp mặt hai bên làm cho kháng phòng trở nên im lặng. Tên đầu hói xanh mặt.

- Cậu... Cậu là ai?

Ngụy Châu chỉnh lại y phục trắng của mình, băng lãnh đi đến chiếc ghế Bạch Long, mắt nhìn thẳng vào ông đầu hói.

- Tôi là Bạch Long.

- Cậu...? Một đứa nhóc sao? Cậu đùa à?

Ngụy Châu biết hắn không tin, cậu nhanh như chớp chạy đến một tên cảnh vệ, rút súng bắn vào chiếc bình cách cậu cả 10m một cách chuẩn xác, chiếc bình vỡ nát. Quá trình cậu làm chưa đến 2 giây. Ngụy Châu quăng súng, cậu chóng hai tay xuống bàn gặng giọng.

- Đã tin chưa?!

-........

Một lúc thất thần, hơn ba mươi người cuối cùng cũng bình tâm lại nhìn Ngụy Châu dò xét, sau cùng cũng nên bắt đầu vào chuyện chính thôi.

Một tên có vẻ lịch lãm hơn, hắn là chủ tịch quốc hội của thành phố Guyane.

- Bạch Long, cậu gọi chúng tôi đến đây làm gì? Trong thư gửi, cậu nói rằng muốn hợp tác cùng tổ chức Hắc Long? Có phải thật không?

Ngụy Châu nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời.

- Đúng.

- Cậu có phải muốn đùa với chúng tôi? Xưa nay Hắc Long và Bạch Long đã cắt đứt mọi quan hệ, bây giờ cậu muốn là có thể thay đổi lịch sử sao?

- Ông Carine, xin ông bình tĩnh nghe tôi nói. Đúng vậy, lịch sử đã có chuyện Hắc Bạch không thể đi chung một chuyến tuyến, nhưng chúng ta tại sao không cho Hắc Bạch một cơ hội giao lưu với nhau, có lợi chứ hoàn toàn không có hại.

Carine im lặng phân tích lời nói của Ngụy Châu. Nếu không vì lịch sử đã có ghi rằng không để Hắc Bạch đi chung nhau, hắn không cũng rãnh để can ngăn chuyện này. Chính là Hắc Bạch long là hai tổ chức quá mạnh, mạnh đến có thể chỉ cần không ưa mắt bang nào đều có thể búng một phát bay mất ban đó trong vòng một giây.

Ngụy Châu thấy hội trường đều im lặng, cậu nói tiếp quan điểm của mình.

- Các vị hãy nghe tôi nói, tôi thực sự rất mong sự chấp thuận của các vị. Hắc Long là một tổ chức có uy thế mạnh trong thế giới ngầm, bản thân tôi công nhận sức thu hút của tổ chức đó, tôi mong có thể thay đổi chủ kiến của người xưa mà hợp tác cùng tổ chức Hắc Long, nếu như Bạch Long có thể có vụ làm ăn với Hắc Long. Lợi nhuận mà các vị thu về tuyệt đối nhiều hơn gấp trăm ngàn lần so với một tổ chức.

Bên dưới kháng phòng cũng đã ồn ào lên bàn bạc cùng nhau, một số đồng ý, một số thì không. Cuối cùng là một màn tranh cãi.

- Bạch Long... Cậu nên biết quy tắc của thế giới ngầm. Cậu không thể đơn phương mà thay đổi quy định của hội.

Đã vào vấn đề rồi. Ngụy Châu gật đầu đồng ý với người vừa phát biểu.

- Tôi biết quy tắc của hội. Nhưng tất cả những gì tôi làm là muốn Bạch Long càng đi lên vững mạnh, đồng thời cho các vị một cuộc sống tốt đẹp hơn trước. Ông William, cảm ơn ông đã nhắc nhở.

William là chủ tịch của thành phố Paris, ông tiếp tục nói.

- Theo quy định, cậu muốn thay đổi một vấn đề lớn như thế này, cậu phải thể hiện thành ý.

Cơ hội đã có, cho dù là thành ý gì cậu cũng chấp nhận.

- Chúng tôi không cần tiền của cậu. Chúng tôi muốn cậu hãy cho chúng tôi thấy sự kiên quyết của cậu về vấn đề này.

Đúng như Ngụy Châu đoán, bọn họ không phải là loại tham tiền, chính là bọn họ muốn bỏ đi vài con tép để bắt lấy con tôm hùm to. Bởi nếu như Ngụy Châu muốn hợp tác cùng Hắc Long thì lợi nhuận của họ chắc chắn có, chỉ là họ không phải là xã hội đen nên mọi ẩu đả xung đột xảy ra hai phía tổ chức, bọn họ không can được, mà còn mất tiền, chính là sợ rằng Ngụy Châu không kiên quyết mà nói năng hàm hồ gay nên chiến tranh trong thế giới ngầm.

Ngụy Châu đi đến một góc nơi khẩu súng vừa rồi cậu quăng đi còn nằm đó. Cậu không một chút suy nghĩ, đưa đến cánh tay trái, bắn một phát vào đó. Trong một khoảng khắc ngắn, đạn đã bay vào ngự trị bên trong gây đau tê buốt, nhưng cậu không một chút nhăn nhó, hướng đến bên dưới, thể hiện lập trường của mình.

- Tôi lấy mạng của mình ra để bảo đảm cùng các vị.

Bên dưới im lặng nhìn cánh tay cậu không ngừng chảy máu, máu đỏ hiện lên rõ ràng trên bộ vest trắng tinh khôi. Cậu như con rồng trắng đổ máu vì lợi ích của tổ chức. Nếu như cả cánh tay cũng không cần thì tại sao lại không tin tưởng. Hắc Long hợp tác cùng Bạch long thì có gì sai. Người xưa chơi trò mạnh ai nấy sống thì liên quan gì đến ngày nay. Lịch sử cũng nên một lần thay đổi. Huống chi Hắc Long so với Bạch Long không ai thua ai. Chính là hai tổ chức vững mạnh nhất trong thế giới ngầm. Bọn chủ tịch, phó chủ tịch, thủ tướng,... Tất cả họ muốn sống yên bình không thể không cần đến hai tổ chức kia. Nếu như Hắc Bạch liên kết thì chẳng phải cuộc sống của dân họ càng được an toàn hơn sao?!

- Được... Kể từ hôm nay, chúng tôi cho phép Hắc Bạch cùng nhau liên kết. Chúng tôi sẽ bảo vệ hai tổ chức đến cùng.

Ngụy Châu chỉ cần nghe câu cuối thôi. Vậy là đã xong, tất cả đều ổn thỏa. Kết thúc cuộc hợp cam go, Ngụy Châu ôm cánh tay đầy máu, cùng thuộc hạ đi đến hiện trường cứu David. Lúc cậu đến, David đã không còn đó, chỉ thấy xác của bọn áo đen nằm lê lếch. Ngụy Châu hoảng loạn, cậu mơ hồ phán đoán David có thể đi đâu chứ. Đầu óc cậu bắt đầu có dấu hiệu bị choáng. Cậu bước lại gần chiếc xe ghim đầy đạn vừa rồi còn chở cậu, thấy một vũng máu nhỏ. Đó là máu của David.

Ngụy Châu điên lên rồi, cậu biết khi nãy anh đã lừa cậu. Vốn không có viện trợ, nếu có thì cũng không có xảy ra chuyện này.

- Chết tiệt... Các người tại sao không theo David?

Một tên thuộc hạ cuối đầu.

- Cậu chủ... David đại ca kêu chúng tôi bảo vệ ngài.

- Bảo vệ cái đầu cậu... Tôi là cậu chủ hay hắn là cậu chủ. Lời tôi nói mấy người không để tâm tới?

- Cậu chủ... Tôi không dám..

- Biến đi... Còn không mau cho người tìm David. Lật tung Guyane cũng tìm ra hắn cho bằng được. Mau lên...

Ngụy Châu hét lên cũng cảm thấy mệt, máu cậu chảy ra rất nhiều, nhiều đến nỗi ướt cả một bên cánh tay. Cậu choáng váng nhưng không thể gục. Bây giờ điều cần làm là phải lên kế hoạch đột nhập vào Hắc Long cùng Hoàng Cảnh Du.

Lúc này có một chiếc xe đen chạy đến gần cậu, Ngụy Châu bắt lấy súng trên tay, đám sát thủ áo trắng đứng hai bên bảo vệ cậu, một số đã đi huy động lực lượng tìm David rồi.

Chiếc xe chạy gần đến, một thân ảnh bước ra, nhanh như chớp chạy lại gần đến cậu. Ngụy Châu vươn súng lên canh bắn.

- Bảo bối..

Hóa ra thân ảnh đó là của Cảnh Du, Ngụy Châu mệt mỏi, đúng lúc cậu cần ai đó để tựa vào. Mỗi khi nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, Ngụy Châu như được làm một đứa trẻ, cậu buông súng xuống, chỉ cần chờ đến Cảnh Du ôm lấy cậu, thì cậu sẽ nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành.

Cảnh Du từ xa, đã trong thấy cánh tay đầy máu của cậu. Thật không quá khó để nhìn ra, nếu cậu không vận một bộ đồ trắng toát như thế. Cảnh Du không còn tâm trí xem cậu soái thế nào trong bộ quần áo đó nữa, anh bây giờ lòng như ai cắt. Chưa bao giờ anh thấy muốn giết người đến thế này. Câm phẫn cùng đau thuơng hiện lên rõ ràng trong anh. Như bay, anh chạy đến ôm lấy cậu vào lòng.

- Bảo bối... Tại sao tay em bị thuơng?

Ngụy Châu mệt mỏi, cậu cười với anh rồi gục vào ngực anh luôn. Âm thanh nhỏ gần bên tai anh.

-Là...em..là em tự bắn....

Ngụy Châu ngất luôn trong vòng tay anh. Nhìn thấy cậu chủ không cảnh giác với Cảnh Du, sát thủ áo trắng cũng bỏ súng xuống. Một tên đứng ra nói.

- Tiên sinh là ai? Bỏ cậu chủ của chúng tôi ra cho.

Hoàng Cảnh Du lo ôm lấy bảo bối, anh quay sang trả lời.

- Ta là người yêu của cậu chủ các người. David là ta cứu, hắn đang ở bệnh viện Guyane, các người mau đến đó. Cậu chủ các người để ta lo.

Đám sát thủ nghi hoặc. Bọn họ không dám giao Ngụy Châu cho anh.

- Vậy....bọn tôi... Không thể giao cậu chủ cho tiên sinh. Đừng làm khó chúng tôi.

Cảnh Du biết không thể đưa Ngụy Châu đi, càng không thể làm khó bọn họ. Trong lúc anh không biết làm gì, Ngụy Châu cục cựa trong lòng anh. Âm thanh cậu mệt mỏi cuối cùng.

- Các người mau đi đến chổ David... Ta không sao.

- Dạ.. Cậu chủ.

Ngụy Châu thốt lên câu cuối, cậu cũng mệt mà ngủ mất. Cảnh Du ôm cậu lên xe rồi đi đến khách sạn. Hiện tại không thể để cậu đến bệnh viện được. Vì bọn người Hoàng Phong đã mai phục tất cả lối ra vào bệnh viện, bất quá hắn không biết David và người hộ tống David vào viện là Win, nên anh không quan tâm điều đó. Win sẽ có cách.

Vừa rồi toán xe đen kia là người của Cảnh Du, anh biết trước Hoàng Phong sẽ mai phục Ngụy Châu trên đường đến buổi hợp đó, nên đã cho Win cùng sát thủ theo dõi bảo vệ cậu. Thật không ngờ, đúng như anh dự đoán, Hoàng Phong đã ra tay thực sự. Đồng nghĩa với việc hắn biết rằng sẽ không thể đơn phương trục xuất Hoàng Cảnh Du, bởi hiện tại Hắc Long đã có Bạch Long bảo vệ. Kế hoạch hắn sẽ có chút thay đổi. Nhưng hiện tại, Cảnh Du không quan tâm quá nhiều, anh láy xe đưa Ngụy Châu đến nơi anh đã sắp xếp sẳn. Đó là một trong những khách sạn năm sao bật nhất của Jun.

Khách sạn JWK

Cảnh Du đặt Ngụy Châu lên giường, anh cởi áo khoát ngoài của cậu ra, mắt ánh hướng đến nơi viên đạn ngự trị. Máu xung quanh đã đống thành huyết khối, vết sưng cũng đã to rồi. Nếu không mau lấy viên đạn ra, Ngụy Châu sẽ mất máu mà chết mất. Cảnh Du đau lòng hết sức. Môi Ngụy Châu đã tái xanh, mồ hôi cũng tươm ra thành giọt. Trong một khoảnh khắc, trái tim Cảnh Du muốn vỡ tan.

- Jun.. Key khi nào đến?

Jun từ nãy giờ đang đứng bên cạnh Cảnh Du. Anh liên tục gọi điện cho Key hối thúc. Dẫu biết rằng không thể bay đến đây nhanh được, nhưng bây giờ không thể làm gì hơn ngoài hối thúc Key.

- Johnny, cậu bình tĩnh.. Key đang trên đường đến mà.

Cảnh Du lòng như lửa đốt, làm sao bình tĩnh được chứ, anh nắm lấy tay Ngụy Châu. Bây giờ anh muốn cậu mở mắt quá đi mất.

- Ngụy Châu... Bảo bối... Em tỉnh dậy đi... Đừng ngủ nữa. Hết vui rồi, em đừng giỡn với anh.

Đổi lại là sự im lặng đến cùng cực của Ngụy Châu. Cậu không trả lời, cũng không cử động. Máu trên cánh tay cứ chảy ra không ngừng. Anh đã quấn vải quanh tay cậu rồi, nhưng xem ra vẫn không cầm được máu. Phải làm sao đây. Môi Ngụy Châu dường như không còn chút máu nào hết.

Cảnh Du hoảng loạn vô cùng.

- Bảo bối... Bảo bối à... Tỉnh lại đi em.

Cảnh Du nghẹn ngào bất lực, anh giương mắt nhìn Ngụy Châu trên giường thoi thóp từng hơi thở. Nước mắt anh bắt đầu tuông xuống một cách bất lực. Tại anh, tại anh hết, nếu như anh đến sớm hơn một chút, à không nếu như anh có thể tự giải quyết chuyện của tổ chức mình, thì Ngụy Châu cũng đâu dùng mạng sống của mình đánh đổi địa vị cho anh. Cảnh Du úp mặt vào lòng ngực của Ngụy Châu, vừa gọi vừa khóc. Anh như một đứa trẻ bất lực nhìn thứ yêu thích có nguy cơ rời anh đi mất.

Máu càng lúc càng tuông ra nhiều hơn, Ngụy Châu khi ấy bất cẩn, nơi cậu bắn chính là động mạch lớn nuôi sống toàn bộ cánh tay, thế nên nếu không phải là Key ra tay cầm máu thì không có cách nào khác.

- Key đâu rồi... Jun.. Cậu mau lôi cậu ấy ra đây cứu bảo bối của tôi đi.

Cảnh Du như mất hết lí trí, anh bay đến nắm lấy cổ áo của Jun, một mực điên dại đòi Key cho bằng được.

Jun cũng bất lực lẫn đau lòng nhìn Cảnh Du.

- Johnny... Key sẽ mau đến. Cậu đừng như vậy có được không?

Cảnh Du không thể chờ được lâu hơn, Ngụy Châu không thể chờ được nữa. Ngụy Châu bảo bối của anh đang dần mất đi ý thức rồi. Cảnh Du bật khóc, anh quỳ xuống bên cạnh Ngụy Châu khóc lên thành tiếng.

Ngoài trời bỗng dưng đỗ mưa lớn, hòa vào tiếng khóc của anh vang vọng một vùng trời. Còn Ngụy Châu, thân ảnh bé nhỏ vẫn nằm yên không cử động. Máu đỏ đã lan ra thành một vùng to lớn trên giường và dính lẫn vào thân Hoàng Cảnh Du.

- CON MẸ NÓ... HOÀNG PHONG...TÔI THỀ KHÔNG CHO ÔNG SỐNG...

Cảnh Du điên cuồng la hét như muốn trút mọi oán hận lên người Hoàng Phong. Và đâu đó trong một căn phòng giết chóc, Hoàng Phong đang cười tươi với chiến tích của mình, và âm mưu với một kế hoạch điêu luyện hơn.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com