Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Số phận của Du Châu

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, Cảnh Du giật mình chưa kịp phản kháng, bởi thân người của anh bị kẻ kia kiềm lại, muốn né cũng không có cách nào. Thế nhưng khi định hình lại sự việc, thì phát hiện bản thân đã đứng bên hong thang máy, viên đạn vừa bắn ra thì cấm vào gốc bên kia. Cảnh Du bất ngờ lẫn ngạc nhiên, tốc độ nhanh đến né được viên đạn. Người này chẳng lẽ là...

Cảnh Du ngước đầu lên nhìn người đối diện, chưa kịp mở miệng kêu tên đã nghe thêm ba phát súng.

Đoàng.. Đoàng. Đoàng...

Ba tên áo đen té xuống, chết tại chổ.

Lúc này người đối diện mới quay qua nhìn Cảnh Du cười.

- Bảo bối?  Là em?

Người kia là Ngụy Châu, cậu thành công đột nhập vào tổ chức, đi lang thang tìm Cảnh Du, cuối cùng lại thấy anh bước ra từ thang máy, đột nhiên thấy ba tên áo đen đang đi đến, cậu hoảng hốt kéo Cảnh Du lại, không ngờ anh coi cậu là địch mà phản kháng, còn đánh trả lại cậu. Bọn sát thủ nghe tiếng động liền chạy đến, cuối cùng là có tiếng nổ đạn vừa rồi. Ngụy Châu nhanh như chớp bóp còi trả lại. Nếu không hôm nay cả hai phải bỏ mạng tại đây rồi.

- Bảo bối, sao em lại ở đây?

Cảnh Du nhìn thấy Ngụy Châu, như nhìn thấy tâm can của mình, anh vội ôm cậu vào khảm sâu vào lòng, anh bây giờ nhớ cậu da diết. Nghĩ rằng sẽ không có cơ hội gặp lại người thuơng, nghĩ rằng lần này đi không thể trở lại, vậy mà, người thuơng đang ở trước mắt. Mọi cảm xúc Cảnh Du như vỡ òa.
Ngụy Châu cũng vậy, cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Khi tỉnh dậy, không thấy anh đâu, cậu như điên lên đòi anh cho bằng được, sau đó biết anh tự ý đi vào đây một mình, Ngụy Châu càng rối lên nhiều hơn. Cậu ôm anh lại, cố gắng hít thật sâu vào cổ Cảnh Du.

- Du.. Làm em lo muốn chết.

Cảnh Du hôn lên khắp mặt Ngụy Châu mỗi một nụ hôn, như một lời xin lỗi.

- Anh xin lỗi bảo bối. Anh không sao, anh không bị gì hết.. Đừng lo... Ngoan.

- Sau này không được tự ý hành động một mình.

- Ân... Anh hứa... Nhưng mà...

Cảnh Du chợt nhớ đến cánh tay Ngụy Châu có vết thuơng, liền vội buông cậu ra, mân mê cánh tay mà xem xét.

Ngụy Châu buồn cười với thái độ lo lắng của anh, trông anh dễ thương hết sức.

- Em không sao.... Đã hết chảy máu rồi.

Cảnh Du cuối xuống hôn cái chụt vào môi Ngụy Châu, anh trách yêu cậu. Nhưng lại có chút giận.

- Em là của anh, em tự mình làm bị thương, khác nào em đang tổn thương đến anh chứ. Đau lòng chết mất, cũng may em không sao. Biết anh lo lắm không?

Vào trường hợp thế này, ôm hôn cười giỡn quả là không đúng lắm. Thế nhưng không thể không cảm thấy yêu thương con cá voi này, Ngụy Châu bước đến hôn vào môi anh, cái hôn từ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt sóng cho đến cái hôn sâu sắc ngọt ngào, nỗi nhớ nhung quá nhiều, khó trách cả hai cảm thấy hôn không đủ.

- Bảo bối, làm vợ anh.. Được không?

Bỗng dưng từ sâu thẩm trong lòng Cảnh Du muốn nói ra câu này, bởi anh biết, khoảng khắc này vô cùng quan trọng, liệu như hôm nay anh không thể thoát được cảnh sinh ly tử biệt với Ngụy Châu, thì chí ít khi anh chết đi, anh cũng đã được sự chấp thuận của Ngụy Châu rồi, cậu sẽ là vợ anh, sẽ là con mèo bé nhỏ để anh cưng chiều suốt cuộc đời này. Dẫu biết rằng lần này không biết có sống sót ra được hay không, nhưng Ngụy Châu sẽ phải sống, có vậy sự yêu thương của anh trao cho cậu mới vẹn toàn, trước khi đi, anh đã dặn Win rằng nếu có mệnh hệ gì, người được cứu sống, phải là Ngụy Châu. Hôm nay, anh thực sự muốn biết câu trả lời của cậu.

Trãi qua những ngày vui, cũng trãi qua những ngày đau thấu con tim, Ngụy Châu thấm được thế nào là yêu thuơng cháy bổng từ người đàn ông trước mặt. Kể từ khi được ôm trong vòng tay anh, chưa bao giờ Ngụy Châu thấy bất an cả, chính là cảm giác yên bình, mọi ngày trôi qua với cậu đều là hạnh phúc. Hoàng Cảnh Du đến, mang đến cho Hứa Ngụy Châu những cảm xúc hạnh phúc bất tận. Thiết nghĩ rằng nếu như không có Cảnh Du, liệu rằng cuộc đời về sau của cậu có được cảm giác yên bình này hay không.

Cảm xúc Ngụy Châu như vỡ òa, ngàn lần vạn lần, cậu đều muốn nói câu chấp thuận.

- Du à..... 

Cảnh Du xem ra đang trông chờ câu trả lời của cậu, anh khẩn trương, cuối mặt xuống xem nét mặt cậu. Ngụy Châu đỏ mặt cuối đầu, e thẹn như con gái, trong cậu thật đáng yêu. Cậu nhóc này tại sao lại trở nên câu dẫn đến thế, thật muốn người ta cưng chiều. Nếu không phải trong tình thế bị truy sát, anh đã đè cậu xuống ăn cho đã đời, cậu không chấp nhận, anh sẽ làm cậu tự động dâng hiến luôn.

- Bảo bối.....

- Đám cưới ta tổ chức ở đảo Palawan, Philippines nha, em muốn đến đó. Em muốn mặt vest trắng, bó hoa cưới là hoa oải hương được không? Nhẫn cưới là nhẫn của Tiffany nha. Còn nữa, cầu hôn em đi. Sau khi về Trung Quốc, anh phải cầu hôn em đó, em thấy được mới thông qua. Cưới em không dễ đâu....

Ngụy Châu thao thao, môi đỏ chu lên đòi hỏi Cảnh Du nhiều thứ. Cảm nhận được tầng sương mỏng trên đôi mắt, Cảnh Du mắt đã mờ nhòe đi, khuôn mặt Ngụy Châu anh cũng không còn nhìn rõ, bất giác anh rơi nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc trào dâng. Anh cười, gật đầu ôm cậu vào lòng. Ngụy Châu cũng cười, cậu vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt của Cảnh Du, lau đi hai hàng nước mắt, rồi chồm lên hôn lên mắt anh nhẹ nhàng, cậu ôm anh lại thật chặc, bây giờ ngoài cảm xúc yêu thuơng bất tận ra, cậu cũng đã quên luôn mục đích đến đây làm gì.

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều không biết được, cái ngày mong ước của Ngụy Châu, sẽ mãi không bao giờ có. Bởi sinh mệnh vô thường, bất quá ta đành chấp nhận sinh ly.

Bốp... Bốp... Bốp....

Tiếng vỗ tay vang lên, làm Cảnh Du giật mình buông Ngụy Châu ra, đẩy cậu ra sau bảo vệ.

- Một màn tình tứ thật cảm động.

Hoàng Phong mang theo một top sát thủ áo đen phía sau, hắn nhìn Cảnh Du và Ngụy Châu cười khinh miệt.

- Cảnh Du... Hình như con không phải là Gay......?

Cảm thấy Hoàng Phong đang sẽ định nói câu tiếp theo, Cảnh Du cướp lời ông.

- Ông im đi.... Hoàng Phong, ông rốt cuộc chọn con đường này?

- Đường nào? Không có con đường nào hết, ngay từ đầu là cha con mày lấy tất cả của tao.

Hoàng Phong câm phẫn xong liền nhìn người phía sau anh, từ đầu hắn đã âm thầm đánh giá Ngụy Châu. Quả thật có sắc đẹp hơn người, một nam nhân lại có thể đẹp hơn phụ nữ thật không thể tầm thường. Hắn ngắm nhìn Ngụy Châu rồi nhếch môi cười, Cảnh Du cảm nhận ánh nhìn không mấy đàng hoàn của hắn liền đẩy luôn Ngụy Châu ra phía sau.

Hoàng Phong nhìn hành động của Cảnh Du, có chút mắc cười lẫn thú vị.

- Mày nhìn người không tệ. Xinh lắm, lại còn là Bạch Long, tài sắc vẹn toàn như vậy, đi theo mày thật tiếc.

- Câm miệng ông lại đi....

Trong lòng nôn nóng lẫn ghen ghét, Cảnh Du dù bất cứ giá nào cũng không bao giờ muốn có ai nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy. Ngụy Châu là của riêng anh, mãi mãi cũng là của một mình anh.

Ngụy Châu phía sau Cảnh Du cũng câm phẫn không kém, hắn ta không là cái thứ gì để có thể đứng đây nói chuyện với cậu kiểu đó. Lại nhớ đến ba mẹ, thì ra chính là người này đã hại chết ba mẹ cậu thảm thương, khiến cậu bao năm sống không bằng chết, điên cuồng đi tìm hung thủ. Ngụy Châu bước lên ngang hàng với Cảnh Du. Trông hai người đứng với nhau như vậy thật xứng, giữa trắng và đen, ai nói không thể hòa hợp, minh chứng chẳng phải là đây hay sao.

- Hoàng Phong là ông sao?  Thật đáng thất vọng... Còn tưởng rất oai phong, hóa ra chỉ là một tên già.

- Cậu.....

Hoàng Phong bị sỉ nhục, nhất thời tức giận. Nhưng hắn nghĩ lại, nhịn một chút sẽ vui hơn. Hắn kiềm lại, nhìn cậu cười cười.

- Nhóc con... Cậu không tệ, hay là theo ta.. Ta sẽ cho cậu tất cả.

Cảnh Du nóng giận, định bước lên xé xác hắn, nhưng Ngụy Châu lại kéo anh lại.

- Bất quá tôi không phải loại ăn tạp giống ông. Nhìn lại bản thân mình đi, ông mà đem so với Bạch Long tôi sao?
Một chút xứng cũng không có, cũng chỉ là con kiến dưới chân một con voi. Tôi nói cho ông biết, hôm nay Hứa Ngụy Châu tôi sẽ trả ông lại cả vốn lẫn lãi, năm xưa chúng tôi không thù không oán với ông, ông lại muốn giết chết ba mẹ tôi. Sai lầm lớn nhất của ông là lúc đó để tôi còn sống....

Đoạn Ngụy Châu ra hiệu cho Cảnh Du phía sau, Cảnh Du hiểu ý liền âm thầm nhấn nút thang máy, Ngụy Châu càng chửi càng hăn, Hoàng Phong nghe đến lùng bùng lỗ tai, hắn bất giác không cảnh giác, cánh cửa thang máy vừa nhút nhích, Ngụy Châu vươn súng lên bắn vào Hoàng Phong, hắn nhanh nhẹ nên né được viên đạn, bọn sát thủ cũng khai súng nhưng cửa tháng máy đã đống lại, mang Cảnh Du và Ngụy Châu xuống dưới nhà máy sản xuất ma túy mà Cảnh Du thấy trước đó.

Hoàng Phong cho người đuổi theo, gặp giết chết không tha, bằng mọi giá phải lấy được con dấu trong tay Cảnh Du.

Cảnh Du cùng Ngụy Châu trong thang máy, anh giục cậu lấy điện thoại ra gọi cho Win. Theo như phán đoán, rất có thể hôm nay Hoàng Phong sẽ xuất lô hàng KMS-387, không biết là bán cho nước nào, nhưng anh đã thấy lô hàng đã đống gói cẩn thận, hắn nhất định đã triển khai kế hoạch. Cảnh Du căn dặn Win cho người theo dõi, không được để lô hàng đó lọt vào tay người ngoài, nếu không hậu quả khó lường.

Hiện tại sát thủ được David phái tới hỗ trợ cho Ngụy Châu đang được sự hướng dẫn của Win chia ra đột nhập vào tổ chức, một top hướng tây, một top hướng đông, chia nhau hành động. Nhận tin nhắn của Cảnh Du, Jun đã dẫn một đám người theo dõi bọn người Hoàng Phong, quả nhiên không sai, Hoàng Phong hôm nay sẽ xuất hàng. Jun lập tức đuổi theo bọn chúng đến bến cảng. David cũng đã đưa bức thư đến hội đồng nguyên thủ, ban đầu bọn họ không tin, nhưng theo như sự chắc chắn của Ngụy Châu, hội đồng nguyên thủ đã tạm chấp nhận tin nhưng cần Ngụy Châu phải đưa ra bằng chứng rõ ràng.

Cuộc chiến diễn ra, ai nấy đều có nhiệm vụ riêng của mình.

Hoàng Phong ung dung, hắn không biết rằng Cảnh Du vô tình biết kế hoạch của hắn, liền không cảnh giác, hớn hở xuất lô hàng đi, bản thân không đi theo quản lý mà giao cho thuộc hạ thân cận, bởi hắn có mục đích mới. Chính là tóm gọi Cảnh Du và Ngụy Châu.

Nói đến Cảnh Du và Ngụy Châu, cả hai đã xuống tới nhà máy, và cố núp vào một góc quan sát quy trình hoạt động của chúng.

- Bảo bối, anh sẽ phá số ma túy này, em hỗ trợ anh.....

- Ân....

Ngụy Châu gật đầu rồi tản Cảnh Du ra đi trước, thì bất ngờ cậu bị anh kéo lại.

- Bảo bối, cẩn thận....

Ngụy Châu quay lại nhìn anh, cậu cười nhẹ nhàng, sau đó là nhướn người lên hôn vào môi anh cái chụt.

- Anh cũng vậy.....

Cậu lùi về sau rồi đi mất, để lại Cảnh Du đứng đó trông vào tấm lưng bé nhỏ của cậu. Như chợt quên điều gì, phải rồi, anh quên nói rằng anh yêu cậu. Anh quên nói rằng anh yêu cậu rất nhiều, nhiều đến sinh mệnh của bản thân cũng đem ra đánh đổi. Chính vì cái quên bất chợt ấy, đã khiến Cảnh Du về sau hối tiếc vô cùng. Chính là anh không còn cơ hội để nói lời yêu thương với cậu nữa. ...

Trái tim của Ngụy Châu như cảm nhận được điều gì khác lạ, cũng chính là bất an lẫn sợ hãi, cậu không biết là tốt hay xấu, chỉ mong mọi chuyện diễn ra thật êm đềm.

Ngụy Châu đi đến chổ hộp cảm ứng cháy, để phá lô hàng bột trắng dùng nước là chính xác nhất. Ngụy Châu nhặt một viên đá bên dưới, cậu thảy nó lên hộp cảm ứng, sau đó dùng súng bắn vào viên đá, ma sát sinh ra, ngây ra ngọn lửa nhỏ. Hộp cảm ứng nháy đèn. Một lát sau, nước tự đông từ trên rơi xuống như mưa.

Cảnh Du thấy có nước liền đi đến bắn nát vào lô hàng đang chất chồng ở  góc bên kia. Nước trút xuống làm ướt cả phân nửa, cứ thế mà ước hết.

Nghe có còi báo cháy, các công nhân sản xuất chạy tán lạn, làm số bột xuất ra không kịp đống gói mà rơi rớt xuống đất, một phần bị nước cuốn trôi. Trong chớp mắt nhà máy trở thành một đống ngổn ngang, lùm xùm và hổn loạn. Hoàng Phong nghe tin, hắn chạy đến xem thì số ma túy đã ướt men chảy nhệ ra gần hết, hắn cắn răng, điên cuồng lên la hét. Điều động nhiều sát thủ hơn để truy sát Cảnh Du và Ngụy Châu.

Cảnh Du nhìn thấy sát thủ đến đông, anh bắt đầu lo lắng cho Ngụy Châu, cậu đã đi đâu mất rồi không quay lại chổ cũ cùng anh, Cảnh Du kéo cần súng chuẩn bị đối phó cùng sát thủ, đồng thời cũng đi tìm Ngụy Châu.

Sát thủ thấy được Cảnh Du, chúng đuổi theo bắn anh, anh liền cuối người núp dưới một cái máy to, vươn tay bắn giết từng tên, anh chầm chậm lùi về sau, vừa đi vừa bắn hỗ trợ.

Cũng vào lúc đó, Ngụy Châu cũng bị sự truy sát của Hoàng Phong. Hắn đích thân phục kích cậu, bắn rồi núp vào. Sau cùng đạn trong súng cậu cũng không còn. Hoàng Phong tinh ý biết, hắn liền cười kinh bỉ, ở bên đối diện ra điều kiện với cậu.

- Bạch Long, cậu dù có tài cách mấy cũng không thắng nỗi tôi. Chổ này là tổ chức Hắc long.  Cậu nên nhớ điều đó.....

Nghe Hoàng Phong nói vậy, Ngụy Châu cũng cảm khái đúng, quả thật cậu không thể nào đấu lại với Hoàng Phong trong tình trạng đơn thân độc mã thế này, huống chi nơi này cậu không biết một nút đường đi, bất quá Cảnh Du có thể biết tất. Súng cũng đã hết đạn, nhưng nếu bước ra thì sẽ bị bắt mất thôi. Loay hoay một hồi không biết nên làm gì, Ngụy Châu nhìn sang bên cạnh. Nơi đó có một thang máy nhỏ, chổ đó là lối duy nhất dẫn lên tầng thượng của tổ chức, bất quá Ngụy Châu không nghĩ được có cái đường này. Cậu cũng không biết được, lên đó, sẽ có một điều kinh khủng hiện ra.

Hoàng Phong vươn súng đi đến gần nơi ẩn nấp của Ngụy Châu, hắn cười nhếch môi.

- Lô hàng này chỉ là số nhỏ trong tất, tiền kiếm được cũng không quá nhiều, hôm nay coi như tôi thí nó cho sự mạo gan của hai người. Bạch Long, trước kia không thể giết chết cậu, thì hôm nay tôi sẽ làm điều đó...

Nếu như hắn không nhắc, thì Ngụy Châu cũng không câm hờn đến bóp chặc nắm đấm trong tay. Nhờ câu nói này của hắn, mà cậu hôm nay quyết định kết liễu hắn, dù hệ lụy có như thế nào.

Đoàng.

Tiếng súng nổ vang, bay đến chổ Ngụy Châu, nhưng cậu đã né được trước đó, cậu nắm một khối bột ma túy khô trên tay, chờ Hoàng Phong đến, cậu ném thẳng vào mắt hắn ta, rồi phi thật nhanh đến thang máy, Hoàng Phong bị bất ngờ, hắn không ngờ rằng Ngụy Châu chơi trò này, hắn bắn vô định vào mỗi nơi trong tình trạng mắt nhắm tịt, Ngụy Châu vừa chạy vừa né đạn. Cũng tài tình đi, tốc độ của đạn, mà cậu cũng có thể né  được. Bất quá cậu chính là Bạch Long, từ khi 8 tuổi đã luyện các bài tập của một sát thủ. Với cậu, những chuyện thế này không thành vấn đề. Thành công vào thang máy, cậu nhấn nút lên tầng trên. Sau khi vào rồi mới biết thang máy không dừng được cho đến khi nó lên tầng cao nhất.

Hoàng Phong đã có thể mở mắt, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trung niên già dặn nhưng cặp mắt thì đã đỏ hoe một tầng sắc ác. Hắn tức điên lên vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp phải một tên ranh khó trị.

- Tụi bây ở  đây bắt sống Hoàng Cảnh Du. Sau đó đem hắn đến tầng thượng. Có trò mới để chơi.

Hắn cười sảng khoái như trước đó không hề có sự bực tức gì, Hoàng Phong đã thấy Ngụy Châu ngu ngốc leo lên cái thang máy đó, trong đầu đã nghĩ ra được trò vui. Nếu giết thì không vui, đành phải chơi cho đã trước. Hắn quay lưng, rời khỏi nhà máy đi đến nơi mà Ngụy Châu đang đến.

Hoàng Cảnh Du nghe rất nhiều phát đạn vọng ra từ phía bên kia, anh nôn nóng muốn qua đó nhưng nơi này đã bị một đám sát thủ bao vây, chúng bắn xả vào anh liên tục, không có cách nào thoát khỏi nơi đây.  Trong lòng lo lắng cho Ngụy Châu vô cùng. Tiếng đạn vừa rồi chắc là đang nhắm vào cậu, mèo nhỏ của anh đang bị truy sát vậy mà bây giờ anh còn ngồi đây.  Tức giận lẫn câm phẫn, không lí nào một ngày Hắc Long anh phải chịu cái cảnh thuộc hạ mình lại đi giết hại mình. Lần đó có nói, thiết bị thông minh GPS có tới 5 cái, hết ba cái thuộc về tổ chức Hắc Long, cái của Ngụy Châu đứng đầu về công năng, còn cái đứng thứ hai chắc chắn thuộc về Cảnh Du. Lúc rời tổ chức anh đã để nó lại tổ chức, và bây giờ đang nằm bên trong hộp đựng con dấu. Anh lấy nó ra, khởi động thiết bị, một màn hình mỏng hiện lên trong không gian, tay anh chạm vào từng thông số trên đó, màn hình hiện ra một ID quen thuộc, Cảnh Du liền kết nối.

- Lão đại.?

- Là tôi. Kin, cậu đang cùng Win ở  bên ngoài?

- Win cùng người mình đột nhập vào tổ chức vô hiệu hóa một số sát thủ của Hoàng Phong rồi, tôi là đang xử lí số ma túy mà Hoàng Phong đang vận chuyển đi.

Ma túy đang vận chuyển? Vậy chổ này là thế nào?  Số ma túy Ngụy Châu vừa hủy, làm cách nào lại có hàng để vận chuyển chứ?

- Cậu nói sao? Tôi vừa hủy đi cả một lô hàng của hắn.

- Lão đại, nhà máy sản xuất hàng cấm, Hoàng Phong đã xây hơn 10 cái. Chổ ngài hủy chỉ là một phần nhỏ trong số.

Thế quá rõ ràng, tổ chức Hắc Long chính xác đã không còn như xưa, thay đổi tiêu cực đến chống mặt. Kin cũng vừa mới biết đây nên anh đã không thể báo cho Cảnh Du biết sớm.  Hoàng Phong cũng rất tinh ý, hắn biết trong tổ chức ai trung thành ai phản bội.  Kin là một trợ thủ xuất sắc bên cạnh Hắc Long, nên hắn mới không dám giết hại, tránh gây hấn lẫn sự nghi ngờ. Nên bấy lâu giữ lại mạng của Kin. Bất quá Kin không thể gây cho hắn sự uy hiếp.

Bên ngoài sát thủ vẫn còn đang xả đạn vào anh, chúng bắn cũng không biết mệt, Cảnh Du vươn súng kết liễu vài tên trong số, một tên ngã rật xuống dưới chân anh, anh cướp súng. Súng của chúng cũng không giống anh. Hoàng Phong từng bước thay đổi tất cả quy tắc mà chính anh đã đưa ra trước đó. Cảnh Du trầm mặt, thì ra Hắc Long như anh, từ lâu đã bị phế.

Lúc này cũng không phải là lúc chán nãn, bởi Ngụy Châu đang nguy hiểm ở đâu anh cũng không biết nữa. Anh phải cứu cậu. Cảnh Du ra lệnh cho Kin.

- Cậu kết nối với Win giúp tôi.

Một lát sau, tiếng của Win vọng ra bên tai anh.

- Johnny?

- Chổ cậu xong chưa?

- Xong rồi, tôi đã quy phục được tất cả rồi, nhưng vẫn còn một số đang theo Hoàng Phong. Bây giờ cậu ở đâu? Tôi lập tức đến. Sao nghe hỗn loạn vậy?

Một tên sát thủ chạy đến gần anh, nhưng hắn chưa kịp làm gì, đã ăn một viên đạn rồi ngã xuống.

- Tôi đang ở  nhà máy tầng hầm. Ngụy Châu bây giờ không biết đã đi đâu, tôi sợ Hoàng Phong đang truy đuổi em ấy. Cậu mau đến đây giúp tôi, tôi phải tìm Ngụy Châu.

Thang máy đưa Ngụy Châu đến một gian phòng khá rộng, chổ này rộng như thể không chứa đựng thứ gì, xung quanh chỉ có một vòng tròn của những kim loại sáng chói, trên đây cậu có thể thấy được cả thành phố Guyane thu nhỏ, phía xa còn có đỉnh ngọn mờ ảo của tháp Eiffel. Những tán mây trăng trắng bay lơ lững xung quanh tấm kính cường lực trong suốt,  một chiếc máy bay đi ngang, Ngụy Châu có thể hình thấy được người bé tí ngồi bên trong thông qua cửa sổ, trên đây không có lấy một chú chim. Chứng tỏ tòa nhà của tổ chức Hắc Long rất cao. Bất quá tổ chức Bạch Long không cao đến vậy. Có thể những lời đồn đại nói không sai, Bạch Long là được tách ra từ Hắc Long, nên so về vị thế Bạch Long vốn không bằng Hắc Long được.

Ngụy Châu đi lang thang xung quanh, quả thực không có một thứ gì tồn tại ở  đây, trống rỗng đến lạc lõng, lối xuống không tìm thấy, ngoại trừ cái thang máy đó. Lúc Ngụy Châu bước lại gần cánh cửa thang máy, nó liền đống lại, nút mở bên ngoài cũng không có, Ngụy Châu dùng sức kéo hai cánh cửa ra nhưng vô phương. Đá mạnh vào cánh cửa, Ngụy Châu chống hai tay lên hong, lần này bị nhốt trên trời rồi. Toà nhà này cao như vậy làm sao nhảy xuống được đây.

Ngụy Châu quay ra phía sau, thì phát hiện trên bức tường kim loại có một con rồng lớn được chạm khắc rất tỉ mỉ.  Con rồng có màu đen lóng lánh, hai con mắt sáng lên một màu kim cương trắng rất to, cậu tò mò bước lại gần nhìn. Bất ngờ thấy mắt rồng nháy mắt, Ngụy Châu bị hù lùi về sau vài bước.

Cái quái gì đặc biệt thế này?

Cảnh Du được sự trợ giúp của Win, anh rời khỏi nhà máy đi tìm Ngụy Châu. Thiết bị GPS của cậu, anh vẫn chưa thể liên lạc được, kết nối bị mất sóng, nguồn tín hiệu từ GPS không hề tồn tại, Cảnh Du không nghĩ đến việc cậu đang ở trên tầng thượng, nơi bị cô lập các thiết bị phát sóng, đó là công năng của bức tường kim loại dày cui.

Lo lắng càng thêm lo, Cảnh Du như phát điên lên lục tung cái GPS của anh chỉ để tìm ra cái ID của cậu. Thật là nôn nóng, lòng như bây giờ như có lửa vậy. Cái của Ngụy Châu đứng đầu về công năng không thể không tìm ra được, trừ phi thiết bị bị phá hỏng, nhưng phá hỏng đồng nghĩ với việc Ngụy Châu bị bắt đi rồi. Không thể nào, Cảnh Du tự suy diễn rồi tự điên lên. Anh bất chấp bên ngoài có bao nhiêu người giết đuổi, một lòng gan dạ chạy đi tìm Hoàng Phong.

Cảnh Du chạy đến chổ của camera, anh dùng GPS của mình hack camera, chủ yếu là để hình ảnh của anh hiện lên trên màn hình  quan sát ở mọi góc ngách của tổ chức, những chiếc màn hình siêu mỏng âm tường có ở mọi nơi khi có kẻ nào đột nhập để dễ bề theo dõi kẻ đó.

Hình ảnh của Cảnh Du nhanh chóng hiện lên từ phía tòa nhà.  Hoàng Phong vì thấy anh nên liền dừng lại trên đường đi đến chổ Ngụy Châu.

Hắn cười khinh miệt, trông chờ Cảnh Du chịu đầu hàng trau con dấu quý giá đó cho hắn, có nó rồi, hắn sẽ ngang nhiên đứng lên vị trí Hắc Long mà không cần tốn một công sức nào.

Hoàng Phong, nếu con dấu này quan trọng với ông như vậy, tôi ngay từ đầu cũng không muốn có, giao cho ông cũng được, nhưng tôi nói cho ông biết, nếu Ngụy Châu đang trong tay ông, thì lập tức thả em ấy ra, nếu không tôi sẽ phá hủy nó.  ..

Cảnh Du giơ con dấu lên, bóp nén trong tay.

Hứa Ngụy Châu có mệnh hệ gì, tôi chẳng những phá hủy cả Hắc Long, mà tôi còn hủy luôn cả ông.  Hoàng Phong, hôm nay giữa chúng ta không còn máu mủ ruột thịt gì nữa. Công ông nuôi lớn, bao nhiêu năm để ông sai khiến tôi đã trả đủ. Tôi cũng không còn nợ ông......

Cảnh Du không phủ nhận rằng anh đã từng coi Hoàng Phong là cha của mình,  nhưng với những gì hắn đã làm với anh, đã vượt qua rất nhiều giới hạn mà anh đã đặt ra cho mình, rất nhiều lần bao dung tha thứ, nhưng hắn không xem lời nói của anh ra gì. Khi anh rời khỏi tổ chức đến Trung, anh nhận thức được bản thân đã bị điều khiển ra sau, cũng chính vì cái thảm sát năm đó, anh không còn tin tưởng Hoàng Phong nữa, cũng đã biết bản thân bị hắn lừa thế nào. Hôm nay phải tuyệt tình chấm dứt mối quan hệ, với anh đó là điều không mấy dễ dàng.

Cái cười khinh miệt trên mặt Hoàng Phong ngưng trệ. Cho dù có kêu người giết anh, cho dù có trước mặt ác độc nói vời miệt thị, trong thâm tâm hắn vẫn chưa bao giờ có cái ý nghĩ sẽ cắt đứt máu mủ với Cảnh Du. Ngay cả chính hắn cũng không phủ nhận, khi Cảnh Du còn bé, thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu kia, Hoàng Phong lúc đó ôm cậu nhóc Du trên tay không khỏi chảy nước mắt vì nhìn được cháu trai của mình. Nhưng đời là thế, mọi thứ diễn ra đều có quy luật nhất định. Sống và tồn tại rất khác nhau, kiểu như Hoàng Phong chính là tồn tại, hắn muốn ở vị trí cao hơn và cao hơn nữa, nếu vị danh Hắc Long không phải là giới hạn thì e là hắn còn muốn leo cao hơn nữa. Lòng tham và ích kỹ đã biến ra Hoàng Phong của hôm nay.

Hoàng Phong nhanh chóng lấy lại phong độ ban đầu, hắn rút trong tay một cái GPS y hệt, kết nối với Cảnh Du. Nhanh chóng trên hai màn hình là gương mặt của đối phương.

Có muốn cắt dứt mối quan hệ, cũng là ta cắt, con không có quyền đó. Nếu Hứa Ngụy Châu quan trọng với con như vậy, ta sẽ cùng hai đứa chơi một trò chơi. 15 phút sau, tại tầng thượng của toà nhà. Ta chờ con ở đó, Hoàng Cảnh Du.

Cách xưng hô quen thuộc. Như xé nát tâm can của Hoàng Cảnh Du.

Để hạ sát Hoàng Phong như lời anh nói, thật sự không dễ dàng.

------------------------------------------

Chuẩn bị tinh thần cho cuộc sinh ly...
😒😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com