Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tuyệt tình

Hoàng Cảnh Du nắm lấy vai người con trai đang ôm lấy mình đẩy ra, anh nhìn Ngụy Châu bằng cặp mắt xa lạ, cái nhìn lạ lẫm, lạ đến nỗi Ngụy Châu không còn cảm nhận được, hóa ra đây không phải là Cảnh Du sao? Ngụy Châu cậy vào lực của anh, cậu cũng nhanh chóng thoát ra. Vừa đau lòng, vừa hụt hẫng. Ngụy Châu biết rõ, Cảnh Du sau khi tỉnh lại, có thể sẽ mất trí nhớ. Nhưng cậu biết thì đã biết, tâm lí cũng đã có trước, nhất thời bây giờ chỉ là không thể nào chấp nhận được. Tình cảm sâu sắc của Cảnh Du. Chẳng lẽ đã bị xóa sạch mất sao?

"Cảnh Du.... Anh không nhận ra em?  Em là Hứa Ngụy Châu..."

Ngụy Châu nắm lấy tay anh, ánh mắt tha thiết yêu thuơng nhìn.

Anh nhìn đi... Em là bảo bối của anh đây nè.

Cảnh Du nheo mắt đánh giá người con trai trước mặt, cố lục lại kí ức, nhưng anh không tài nào nhớ ra, Hứa Ngụy Châu là ai?

"Aaaa... Đau đầu quá... "

Một cơn đau buốt xẹt qua đầu anh tê cứng, anh ôm lấy đầu mình rên lên đau đớn, thực sự đau đến chết. Giai Kỳ thấy vậy, cô vội chạy lại chắn Ngụy Châu ra khỏi Cảnh Du, trong khi đó, cậu vừa định bước tới ôm lấy Cảnh Du trấn tĩnh anh lại. Bị Giai Kỳ đẩy ra, Ngụy Châu trừng mắt nhìn cô.

"Cậu Hứa, cậu không thấy Cảnh Du vừa mới hồi phục hả?"

"Cô..... "

Giai Kỳ bỏ qua thái độ câm phẫn của Ngụy Châu, cô vội quay lại nắm lấy hai tay Cảnh Du đang ôm lấy đầu.

"Cảnh Du... Không sao, không nhớ được thì thôi.  Anh bình tĩnh lại đi...."

Cảnh Du từ từ bình tĩnh lại, quả thật không nghĩ nữa sẽ không đau. Anh liếc mắt nhìn người con gái trước mặt. Một cảm giác quen thuộc và yêu thuơng ngập tràn.

"Sami.... Em.. Sao em lại ở đây? "

Một nhịp hẫng,  đánh vào trái tim Ngụy Châu không thể thở được. Chuyện gì chứ? Cảnh Du nhớ người con gái này là ai mà lại không nhớ đến mình sao?

Giai Kỳ nghe Cảnh Du gọi tên, cô mững rỡ nắm lấy tay Cảnh Du, áp lên má mình.

"Đúng vậy, là em đây, em là Sami của anh... Cảnh Du, thật tốt, anh còn nhận ra em sao!!! "

Cảnh Du nhìn cô, ánh mắt chứa hàng vạn tình yêu thuơng vô bờ bến. Màn nước mỏng manh bao quanh đồng tử, ánh sáng len lỏi làm mắt anh long lanh lên một màu xanh đen sáng chói. Khóe miệng Cảnh Du ngấn lên một nụ cười hiền hòa vô cùng.

Ngụy Châu đứng đó chân chôn tại chổ mà nhìn anh. Trái tim cậu hình như cũng chôn luôn theo cái chân mình. Sức lực bình sinh đã dành trọn hơn một đêm đấu tranh cùng anh tỉnh dậy. Vốn cũng đã không còn đứng được nữa, nhưng tình cảnh hiện tại này, sao lại khiến Ngụy Châu vững vàng đứng đấy mà không còn thấy mệt.

Ừ thì.... Không đau vì quá đau..

Không mệt... Vì toàn bộ cơ thể đều đã tê liệt lên một mùi đau đớn.

Win và Key, từ đầu cũng không biết phải làm thế nào. Cả hai đều đoán trước được chuyện sẽ xảy ra thế này, chỉ là không biết, Cảnh Du ai không nhớ, lại nhớ rõ cô gái kia là Sami...

Cảnh Du nhìn xong, cái cười cũng dẹp tắt, anh nhắm mắt lại.

Giai Kỳ vừa rồi nhận được ánh mắt yêu thuơng kia, cô đã có lòng tin hàn gắng lại với anh rồi. Thật tốt, vậy là cô có thể trở về bên anh. Giai Kỳ mừng đến độ rớt cả nước mắt. Bỗng dưng, cô lại cảm thấy hình như giữa họ chưa từng xa nhau.

Cảnh Du nhắm mắt lại, anh bắt đầu bình tâm xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Anh có thể cảm nhận được bản thân đã ngủ rất lâu.

Trong cơn mê, anh có thể nghe được người khác nói chuyện. Chỉ là anh không nhớ được, ai đã nói với mình.

Nhưng khi mở mắt ra, anh lại không còn nhớ cái gì nữa. Những chuyện trong quá khứ, hoàn toàn mù mịt với anh. Người con trai kia, vừa rồi ân cần với anh, ánh mắt như trao gửi hàng vạn yêu thuơng đến, vậy mà bản thân anh không cảm nhận được, anh không biết phải làm sao, anh thực sự không nhớ.

Nhưng có một chuyện anh vẫn còn nhớ rất rõ....

"Em về đây làm gì? "

Cảnh Du âm thanh nhẹ nhàng phát ra trong khi mắt vẫn còn nhắm.

Ngụy Châu, Giai Kỳ và hai con khỉ nghe xong ngạc nhiên hững hờ.

Hóa ra Cảnh Du vẫn còn nhớ chuyện Giai Kỳ đã phản bội tình cảm của anh.

"Em... Cảnh Du... "

"Đừng gọi tên tôi. Win à, cậu và Key làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tôi hồi phục rồi, về nhà rồi tính"

Sao... Sao chứ?  Cảnh Du nhớ Win và Key...

Ngụy Châu quả thật như người vô hình ở trong cái phòng bệnh lạnh lẽo này, một thân một mình nhỏ bé đứng chông chênh gần góc cửa.

Cậu cuối mặt xuống, cười cợt một chút chua xót.

Vậy ra Cảnh Du có thể nhớ rất rõ thế giới to lớn này, nhưng lại quên mất có một con người đặc biệt trong cái thế giới đó của anh.

Hứa Ngụy Châu, thật ra mày là cái gì trong lòng Cảnh Du?  Là một trong 7 tỉ người trên trái đất này.... Đúng chứ?!

Win và Key, cả hai cùng nhìn lấy Ngụy Châu. Cậu nhóc đáng yêu bé nhỏ đang tự cười cợt chính mình. Lòng hai anh cũng đau như cắt, Key bước về phía Ngụy Châu, kéo tay cậu bước đến giường Cảnh Du.

"Johnny, cậu thực sự không nhớ em ấy? "

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu.

Anh nhìn đến từng nét mặt của cậu, cảm giác hiện tại là một điều gì đó vô cùng xa lạ....

Anh lắc đầu trong sự chờ trông của Ngụy Châu.

"Tôi thực sự không nhớ cậu là ai. Trước đây chúng ta đã từng quen biết sao? "

Đã từng sao?

Tại sao tình cảm sâu đậm của anh đối với em lại trở thành hai chữ đã từng?

Tại sao hứa với em là sau khi kết thúc cùng nhau sống hạnh phúc lại trở thành hai chữ đã từng?

Tại sao anh nói sẽ cùng em kết hôn lại trở thành hai chữ đã từng?

Và tại sao?

Tại sao Hứa Ngụy Châu mà anh yêu đến sinh mạng cũng không cần lại trở thành đã từng quen biết?

Kỉ niệm chúng ta từng có, khó khăn chúng ta cùng trãi qua, cửa ai sinh tử cũng từng nếm thử.... Anh thực sự đã quên rồi phải không Cảnh Du?

Ngụy Châu thở dài, rồi lê bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng.

Trên hành lang bệnh viện, thân hình nhỏ bé bước những bước nhỏ lằng ngoằn, cô độc, cứ vậy mà biến mất khỏi bức tường phía xa.

Ngụy Châu đi rồi.

Cảnh Du cũng không có cách nào nhớ lại, chỉ thấy cậu trai kia tội nghiệp. Cậu kia là gì của mình chứ? Trông cậu đau khổ dữ lắm....

Key và Win đã từng mong rằng Johnny sẽ tỉnh lại, bù đắp những mất mác hi sinh của Ngụy Châu trong hai năm qua, nhưng không ngờ, bảo bối lại phải tiếp tục chịu cảm giác bi thuơng, lần này là triệt để chết tâm trong lòng. Chờ đợi mòn mỏi người yêu, cuối cùng người ta lại chẳng nhớ đến mình. Nỗi đau này, có mấy ai thấu được.

Hiện tại Johnny chưa hồi phục hẳn. Hy vọng anh sẽ tạm thời quên thôi. Bây giờ cũng không nên làm anh kích động. Thân phận của Ngụy Châu, để sau hẳn nói.... Trước đây Cảnh Du đào hoa, chơi bời, cũng chưa từng chơi đàn ông. Bản thân Win và Key hiểu rõ, anh rất kị đồng tính. Nếu nói ra Ngụy Châu là người yêu của anh, sợ rằng anh sẽ điên lên mất, có lẽ còn cho là bịa đặt.

------------------

Đã qua hơn nửa tháng, ngày Cảnh Du xuất viện. Trên dưới biệt thự ai cũng vỡ òa ra vì vui mừng, ông chủ của họ đã thực sự trở về. Căn nhà sẽ không còn nghe mùi thuốc sát trùng nữa, không khí ấm cúng của ông chủ và cậu chủ nhỏ sẽ như xưa, hâm nóng căn nhà. Rồi họ sẽ được truyền lây thứ ấm áp kia từ hai người đàn ông đã yêu thuơng nhau sâu đậm kia. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng mà sự thật không như thế, ông chủ lớn mất trí nhớ, đến cả cậu chủ nhỏ còn không nhớ thì ấm cúng ấy đâu ra.

Còn nhớ ngày cậu quyết định rời đi.

Giai kỳ đã mò đến tận biệt thự tìm cậu, đúng lúc cậu đang chuẩn bị sắp xếp quần áo của mình. Cảnh Du thì còn nằm ở viện tịnh dưỡng.

Thi Giai Kỳ hiên ngang xông vào biệt thự, cô bước đến đối mặt với Ngụy Châu, nói những lời vô cùng hài hước, ít ra cậu nghĩ vậy.

"Đúng há, cậu đang dọn đồ đi sao? Cũng tốt, đỡ mất công tôi phải đuổi cậu đi. Cảnh Du không còn nhớ cậu, thì cậu cũng là người thừa mà thôi, mặc dù anh ấy còn đang giận tôi, nhưng không sao, tôi sẽ có cách làm anh ấy nguôi giận. Hứa Ngụy Châu, cậu biết điều tránh xa Cảnh Du một chút, anh ấy là của tôi, cậu cũng nên trả lại cho tôi rồi đó..."

Giai Kỳ nói một tràng, không biết cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Ngụy Châu đứng nghe,  cũng đang cố gắng hiểu. Vẻ mặt bình thản kia, đã được cậu luyện đến đỉnh cao, không mấy ai nhìn ra được sau vẻ mặt kia, là khó chịu, là tức giận, là đau lòng....

Cô ta nói đúng, Cảnh Du không nhớ cậu, có lẽ tình cảm của anh không phải sâu sắc như cậu nghĩ, Cảnh Du nhớ Giai Kỳ, còn nhìn cô yêu thương như vậy, có lẽ người anh yêu nhất trong cuộc đời chính là cô gái ấy. Cậu còn nhớ rất rõ, con gấu bông kia, Cảnh Du đã tỉ mỉ nhờ người may lại sau khi cậu vô tình làm rách, những kỉ vật trong tủ kia, sạch đến không có một hạt bụi, là Cảnh Du thường xuyên chăm chút.....

Ngụy Châu cười khổ.

Thì ra.... Tất cả chỉ là một bầu trời ảo tưởng.

Hứa Ngụy Châu chẳng qua chỉ là một tiểu thịt tươi được Hoàng Cảnh Du để ý đến.

Nhưng cậu lại không có cách nào lí giải được.

Tại sao Cảnh Du lại đỡ đạn cho mình.

Là yêu sao?

Cuối cùng, Ngụy Châu không đi nữa.

Cậu phải có lòng tin với anh chứ, anh yêu cậu.  Thứ tình yêu đó là thật không phải nhất thời.

Cảnh Du ngồi trên giường, anh một mình nhìn từng đường nét trong căn phòng. Hình như nó đã thay đổi nhiều lắm.

Trước đây phòng anh làm gì có mấy con gấu bông này chứ?

Cái gra giường trước đây là màu trắng, bây giờ lại là màu xanh nước biển?

"Bảo bối, em đổi gra giường hả? "

"Dạ... Màu xanh sẽ thoải mái con mắt hơn, lúc anh đi làm mệt về cũng thấy nhẹ nhõm... "

"Cha... Bảo bối của anh thật ngoannn nha..... Để anh thưởng... "

"aaaaaa.... Du à... Anh tắm đi đã... Aaaaa"

Cảnh Du tay sờ lấy gra giường, tự nhiên trong đầu xuất hiện những hình ảnh mờ mờ ảo ảo...

Anh cảm thấy đầu đau như búa đổ, Cảnh Du ôm lấy đầu, giương mặt đã đỏ lên vì áp lực kiềm nén cơn đau.

Quăng đi cái ly nước xuống đất, bể nát,  Cảnh Du đau đến muốn đập nát tất cả mọi thứ.

Bên dưới, Ngụy Châu nghe tiếng động, cậu lo lắng chạy lên. Vốn định về lấy một số tài liệu, sẳn nhìn anh một chút.

Mở cửa phòng ra đã thấy một đống đổ nát. Hôm nay không có ai ở nhà, chú Trương ở sau vườn nên không nghe thấy. Ngụy Châu có ý định mai không đi làm nữa.

"Cảnh Du... Cảnh Du... Anh không sao chứ"

Cảnh Du nằm ngoằn ngoại trên giường, đầu ôm bởi tay, hai chân co lại, nhìn anh đau đến xót, Ngụy Châu chạy lại ôm lấy anh, vuốt vuốt lên lưng anh.

"Du... Không sao, không sao, anh đừng suy nghĩ nữa...."

Chắc vừa rồi Cảnh Du đang cố nhớ nên mới như vậy.

"Đầu tôi đau quá, muốn chết đi được"

Cảnh Du trong lòng ngực của Ngụy Châu đập đập....

Cậu cũng đau, nhưng mặc anh. Hiện tại cậu chỉ cần ôm anh như vậy là được.

Sau một lúc, cơn đau qua đi, Cảnh Du cũng bình thường trở lại, cảm nhận một trận âm ấp cùng hương thơm ngọt nhẹ, Cảnh Du mới phát giác bây giờ anh đang nằm trong lòng nam nhân. Vội đẩy Ngụy Châu ra...

"Cậu.... "

Ngụy Châu giật mình, nhìn anh một chút rồi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc rối của anh.

"Anh đỡ chưa?" Cậu nhẹ nhàng ân cần hỏi anh.

Cảnh Du hất tay cậu ra cái mạnh.

"Cậu làm gì vậy? Sao lại vào phòng của tôi? "

Phòng này cũng là của em. Từ lúc Cảnh Du về, Ngụy Châu dọn đồ qua phòng Key, mặc nhiên để Key ngủ chung Win. Ban đầu cậu cũng ấm ức lắm, nhưng nghĩ lại bây giờ không nên làm gì để anh bị kích động, ảnh hưởng đến não thì không hay.

"Em... Em thấy anh đau đầu nên mới vào xem thử....Du... "

Cảnh Du chau mày khó chịu.

"Du? Ai cho phép cậu gọi tôi bằng tên?"

Ngụy Châu ngồi im luôn, trân mắt nhìn anh. Bây giờ đến cả tên cũng không được gọi....

Cảnh Du chỉ tay ra ngoài cửa.

"Cậu ra ngoài đi... "

"Cảnh Du... "

"ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI NHƯ VẬY, CẬU ĐIẾC HẢ?"

Lần thứ hai đúng không? Lần thứ hai Cảnh Du dùng thái độ hững hờ như thế này mắng quát cậu, sau cái lần con gấu bông.

Ngụy Châu cắn chặt môi lẫn răng đến nỗi suýt nữa bật máu. Cậu bước nhanh ra ngoài. Nếu ở lâu hơn thì cậu không dám bảo đảm bình tĩnh trước sự mắng nhiếc vô lí kia của người cậu yêu. Cảnh Du khi trước cưng chiều cậu hết lòng, cộng thêm việc cậu xuất thân từ một vị trí cao ngời ngợi, sớm đã cho cậu hiểu rõ, trên thế giới này không một ai có thể quát tháo cậu. Trước đến nay chỉ có mỗi Cảnh Du là ăn phải gan hùm, nhưng Ngụy Châu cho phép anh làm vậy. Một chút trách không oán than, nhưng xem đi, anh đây là sao? Anh mất trí rồi có thể xem em là xa lạ mắng em như vậy, em còn không cho anh một đấm sao?.... Nghĩ vậy chứ lòng cậu nào muốn. Anh hồi phục trí nhớ rồi sẽ tính với anh sau.

Nhưng ngày đó, Ngụy Châu không ngờ rằng lại lâu đến hối tiếc.

Cảnh Du một mình trong phòng. Anh thở mạnh ra từng đợt hơi.

Không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn thấy cậu ta, trong đầu Cảnh Du lại có một xúc cảm rất lạ. Anh không biết đó là gì, thứ cảm xúc đó làm anh phát điên lên. Nó khiến đầu anh đau buốt nỗi khi nhớ đến, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy cậu, Cảnh Du thực sự thấy chán ghét.

Gần xế chiều, ánh nắng vàng nhạt len lói qua khe cửa sổ, căn phòng ẩn lên một màu cam vàng khô hách. Cảnh Du tựa lưng vào thành giường hướng mắt nhìn ra khung cửa, nheo mắt nhìn ánh mặt trời phóng to. Những ngày tháng anh nằm hôn mê,  đã có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi.

Ngụy Châu một mạch bỏ ra khỏi phòng. Lòng bực tức muốn bộc phát. Thi Giai Kỳ không biết từ đâu chui ra. Từ dạo Cảnh Du tỉnh lại, cô ta cứ nghĩ mình là chủ nhân ở đây chắc. Rất may là Cảnh Du cũng chán bỏ cô ta, nếu không Ngụy Châu cũng tức chết rồi.

Giai Kỳ thấy một mặt hầm hầm của cậu, đoán chắc vừa bị Cảnh Du cự tuyệt. Cô cười cười lại gần Ngụy Châu.

"Cậu mặt dày hay cậu chân tình quá? Tôi nên xem cậu là loại người nào trong hai đây? "

Ngụy Châu liếc cô.

Tôi cảnh cáo là cô nên câm cái miệng lại trước khi tôi nóng lên.

"Cảnh Du đã không còn nhớ cậu, chứng tỏ anh ấy đối với cậu không mấy sâu đậm, hà tất gì cậu ảo tưởng bản thân rồi cố chấp. Anh ấy nhớ tất cả mọi người, nhưng chỉ quên mỗi cậu mà thôi. Ngay cả tôi anh ấy còn nhớ, vậy chứng tỏ điều gì? Tôi trong Cảnh Du rất quan trọng... "

Ngụy Châu không nghe nữa, lướt qua cô, đi ra cửa. Giai Kỳ ghét thái độ hững hỡ của cậu.

"Cậu tại sao lại làm bộ dạng như mình uất ức lắm, cậu im lặng nghe tôi chửi mà không thấy mình nhục lắm sao?  Aaa... Hay cậu bám lấy Cảnh Du chỉ vì tiền à? Trước kia cậu là trai bao hay là ăn xin ngoài đường được Cảnh Du mua về làm trò tiêu khiển hả?"

BỐP.

Cái tán như trời nhán vào gương mặt xinh tươi của Giai Kỳ.

Cô đau đến hoa cả mắt.

Ôm lấy mặt nhìn về phía người ra tay.

Win cùng Key đứng chắn trước mặt Ngụy Châu phẫn nộ câm hờn.

Vừa rồi người đánh cô là Key.

Cái tát từ người đàn ông luôn điềm tĩnh. Nhưng có điềm tĩnh cách mấy, anh cũng không thể nào chấp nhận được những lời sỉ nhục vừa rồi của Giai Kỳ đối với Ngụy Châu.

Cậu nhóc thuần khiết tinh khôi kia, là do Hoàng Cảnh Du dùng trăm phương ngàn kế gạt về, cưng như trứng, hứng như hoa, yêu thuơng chiều chuộng như hài tử, chưa kể Ngụy Châu có thân phận cao quý thế nào, trước mắt cậu chính là cậu chủ của biệt thự này, cũng có thể sai khiến cả Cảnh Du lúc anh còn bên cạnh cậu. Những lời nói vô tri này quả thật là một lời sỉ nhục thâm sâu. Ngụy Châu vốn không phải là người tầm thường để người khác coi thường khinh rẽ.

"Tôi cấm cô, từ nay về sau, dẹp thái độ này với Ngụy Châu. Nếu không, cô chết lúc nào, chính tôi cũng không hay đó"

Giai Kỳ liếc Key, cô tức đến muốn nhào vô càu xé người con trai luôn làm bộ thánh thiện kia.

Thật ra không phải Ngụy Châu thánh thiện. Chỉ là cái loại đàn bà này, không đáng để cậu lưu tâm.

"Hứa Ngụy Châu là ai mà các cậu bảo vệ chứ? Một thằng con trai vô sỉ, bám theo Cảnh Du à? Chính miệng anh ấy nói không cần cậu ta mà...?"

"GIAI KỲ... CÔ KHÔNG NGHE TÔI NÓI HẢ? "

Giai Kỳ giật mình, lùi lại ra sau. Key như con hổ dữ, tưởng chừng như muốn tấn công ăn thịt luôn cô.

"CÔ LẤY CÁI QUYỀN GÌ NÓI NGỤY CHÂU NHƯ VẬY? "

"Tôi.... "

"có chuyện gì ồn ào vậy?"

Cảnh Du định chợp mắt một chút đã nghe có ai lớn tiếng dưới nhà, nên anh bước xuống xem thử. Nhìn thấy một cảnh náo nhiệt.

Mặt Giai Kỳ đỏ ửng một bên.

Cảnh Du bước tới xem vết đỏ trên mặt cô.

"Em có sao không? "

Cảnh Du tuy giận cô đã bỏ anh đi, nhưng chí ít tình cảm lúc xưa cũng còn. Vẫn là không đành lòng nhìn cô bị ức hiếp. Nhưng tuyệt nhiên không có thứ tình cảm kia tồn đọng.

Giai Kỳ có Cảnh Du bên cạnh quan tâm, vừa rồi bị làm sợ cũng không còn sợ nữa, cô giả bộ ngã vào lòng Cảnh Du, nức nở.

"Cảnh Du, Key vừa rồi đánh em"

Cảnh Du giật mình nhìn Key.

"Cậu bị điên à, sao tự nhiên đánh cô ấy? "

Key thực sự điên, anh bứt Cảnh Du ra khỏi người Giai Kỳ. Đấm và bụng Cảnh Du một cái khá đau, làm Cảnh Du lùi ra sau mấy bước. Ngụy Châu hốt hoảng vội lại ôm lấy Cảnh Du.

"Du.. Anh có sau không?  Key.. Sao anh đánh Du... Anh...."

"Ngụy Châu, em tránh ra, hôm nay anh phải trừng trị cái thằng ngu này"

Key thủ tay, bước lại định đấm cho anh một cái, Ngụy Châu xông ra bắt lấy tay Key. Cậu giận đỏ mặt. Dù là lí do gì, cậu tuyệt đối không cho phép ai chạm vào Cảnh Du, dù cho người đó có là Key là Win hay là Jun chăng nữa.

"Anh tỉnh táo lại đi... Anh làm sao vậy, ai cho anh đánh Cảnh Du. Em nói cho anh biết, trên đời này không ai có cái quyền đánh anh ấy... ANH CÓ HIỂU CHƯA? "

Key không còn cách nào khác, anh buông tay xuống, trấn tĩnh lại tâm trạng của mình.

Cảnh Du đứng phía sau nhìn Ngụy Châu. Cái câu vừa rồi nói ra có bao nhiêu là ẩn ý, người này thật ra là ai.. Tại sao lại bảo vệ mình chứ. Nhìn tai Ngụy châu đỏ lên vì giận, đủ biết cậu đang nôn nóng đến mức nào. Cảnh Du bắt đầu thấy đau đầu rồi.

"Johnny, cậu nhìn cho kỹ, người này là ai đi?  Em lấy là đại bảo bối của cậu, là vì người này mà cậu phải hôn mê 2 năm, là người mà cậu sống chết phải bảo vệ. Bây giờ cậu đứng trước mặt người này, mà ôm ấp người khác, cậu còn là con người không?  Cậu máu lạnh vậy sao? "

"KEY... ĐỦ RỒI, ANH ĐỪNG CÓ NÓI NỮA"

Ngụy Châu dùng sức của mình, nắm lấy cổ áo của Key sách ngược lên. Không cho anh nói tiếp. Tại sao lại nói, tại sao lại không để mọi chuyện lắng xuống, tại sao cứ phải làm Cảnh Du kích động, anh ấy chỉ vừa mới khỏi, não vẫn chưa hồi phục, các người muốn anh ấy vì suy nghĩ quá nhiều mà nằm ngủ tiếp sao?  Tại sao không ai chịu hiểu cho tôi hết vậy?  Tôi im lặng nhẫn nhục sự miệt thị của Thi Giai Kỳ chỉ là không muốn sách động cô ta làm lớn chuyện để tránh Cảnh Du nghe thấy. Tôi im lặng chịu đựng Cảnh Du hất hủi chỉ vì muốn từng bước cố gắng dùng tình yêu cảm hóa trí nhớ của anh. Tại sao không ai chịu hiểu hết?

Ngụy Châu cơ hồ muốn rơi cả nước mắt tức tưởi của mình, vành mắt trên dưới, đều đỏ ửng cả lên. Key thấy vậy, anh thực sự đau lòng, Win gỡ tay Ngụy Châu ra.

"Bảo bối, Key chỉ muốn tốt cho em. Em đừng giận"

Cảnh Du lúc này ngẫm lại những gì Key nói, anh đi lại đẩy Ngụy Châu ra, một mình đối diện với người bạn này.

"Cậu nói gì? Đại bảo bối? Cậu ta rốt cuộc là gì của tôi?"

"Johnny, tại sao cậu hỏi tôi? Cậu phải hỏi trái tim cậu chứ? "

Cảnh Du quay qua nhìn Ngụy Châu, anh hỏi cậu.

"Cậu là ai? "

Ngụy Châu trân trân nhìn anh, nếu chuyện đã vậy, cậu không thể không nói.

Giai Kỳ cảm thấy không ổn, cô lại ôm tay Cảnh Du, đổ dầu vào lửa.

"Cậu ấy là kẻ bám lấy anh vì danh lợi. Không đáng để anh lưu tâm... Cảnh Du anh mệt rồi, em dẫn anh lên phòng"

Giết người được ở đây, có lẽ Win đã một phát đạn cướp còi vào não cô ta rồi. Chỉ tại vì Ngụy Châu hai năm trước, nói là không muốn thấy cảnh đạn bay, nếu không Giai Kỳ còn lâu mới đứng được ở đây chơi trò pha dầu.

Win nắm lấy tay Giai Kỳ, lôi cô ra khỏi Cảnh Du.

"Cảnh cáo cô lần nữa, nếu cô còn không biết thân phận của mình, cô đừng trách tôi ác"

Lúc này Cảnh Du vẫn đang nhìn Ngụy châu tìm câu trả lời, anh không mấy quan tâm đến Giai Kỳ.

"Cậu nói đi.. Cậu là ai? Và cậu là gì của tôi?"

Ngụy Châu mím chặt môi. Bỗng dưng cậu rất muốn ôm lấy anh vào lòng, bỗng dưng cậu muốn giận hờn anh một trận như lúc xưa, cậu muốn anh năn nỉ mình, cậu muốn anh bên cạnh làm trò cho cậu nguôi giận. Bởi bây giờ cậu rất giận. Anh quá đáng lắm Cảnh Du, anh không nhớ em là ai sao?  Tại sao lại có thể quên em chứ. Ai đã từng bảo sẽ yêu em đến hết đời này. Ai đã nói sẽ bảo vệ em, sẽ cho em một cuộc sống chỉ có nụ cười chứ. Nhìn đi, em lại khóc nữa rồi.

Ngụy Châu nức nở, cậu chạy tới ôm lấy Cảnh Du..

Trong lòng ngực anh, cậu nói bằng giọng mũi.

Ngụy Châu bây giờ, thực sự là con mèo của ngày xưa.

"Du... Em là Ngụy Châu bảo bối của anh. Là người anh yêu nhất, là người anh muốn bảo vệ nhất...Du à... Anh nhớ lại em có được không? "

Cảnh Du trời tròng đứng hình, anh vừa đang nghe cái quỷ gì vậy?

Người yêu? Hoàng Cảnh Du anh là Gay khi nào vậy?  Làm sao có thể yêu một nam nhân chứ?

Huống chi bây giờ anh  không có cảm giác gì với con người này, một chút cũng không.

Cảnh Du cảm thấy kinh tỏm, anh hất Ngụy Châu ra, làm cậu lùi về sau, Key không đỡ chắc đã té luôn rồi.

Cảnh Du phẫn nộ nhìn thẳng vào mặt Ngụy Châu mà quát.

"KHÔNG THỂ NÀO.. TÔI KHÔNG PHẢI GAY, CẬU RA KHỎI NHÀ TÔI, NGAY LẬP TỨC"

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com