Chương 1 . Tai nạn
Tại thành phố An Ninh, gia đình Linh Yên đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng chị gái của cô – Vũ Tịnh Thanh – vừa thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm . Linh Yên phụ trách việc nấu ăn chính cho bữa tiệc .
Vừa nấu canh cô lại nghĩ đến chị gái của mình .
Chị là người xuất sắc nhất mà Linh Yên từng gặp. Ba mẹ cô năm xưa vì mãi chưa có con nên đã nhận nuôi chị. Họ từng kể, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chị, họ đã bị thu hút bởi dáng vẻ ôn nhu và đôi mắt trong trẻo như làn nước đầu thu.
Thật lòng, Linh Yên cũng nghĩ như vậy.
Chị gái của cô xinh đẹp, tính tình hiền hòa, chăm chỉ và luôn toát lên một khí chất thanh cao dịu dàng. Chị không nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Chị là món quà kỳ diệu mà gia đình cô may mắn nhận được. Và kỳ diệu hơn nữa, chỉ một năm sau khi nhận nuôi chị, ba mẹ cô bất ngờ mang thai và sinh ra Linh Yên , cô được nuôi lớn với tất cả tình yêu thương của ba mẹ và cả chị nữa .
Tiếng nói bất ngờ cất lên khiến dòng suy nghĩ của cô dừng lại .
"Tiểu Yên con nấu canh xong chưa ? Ba cô cất lên ấm áp ."
"Xong rồi ạ , ba vào ăn thử xem ? "Cô nhanh chóng múc cho bố một bác , khuôn mặt hớn hở chờ đợi.
Ba cô nếm một thìa canh rồi gật đầu .
"Canh này ngon thật ."
"Đó là tất nhiên , con gái ba mà lại ." Cô vỗ ngực tự tin, mặt ngẩng cao, dáng vẻ lém lỉnh xen chút tự mãn khiến người đối diện bật cười.
"Chắc chắn Tiểu Thanh sẽ rất thích món này lắm. Thôi, ba ra ngoài trang trí tiếp."
Ông xoa đầu Linh Yên rồi đi ra ngoài.
Nghe ba nói vậy, Linh Yên cũng háo hức mong chờ chị gái sẽ nhanh chóng về nhà. Cô sốt ruột đi ra trước cửa, đứng đợi Tịnh Thanh.
"Kì lạ ghê... Chị Thanh Thanh chỉ đi làm một số thủ tục thôi, sao mãi chưa thấy về? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?"
Càng chờ, Linh Yên càng cảm thấy bất an. Cô đi qua đi lại trước cửa, trong lòng như có linh cảm chẳng lành.
Từ đằng xa, cô thấy bóng dáng Tịnh Thanh xuất hiện bên kia đường. Cô đứng nhìn đèn tín hiệu giao thông, thấy đèn xanh liền vội vàng chạy qua, miệng gọi lớn:
"Chị Thanh Thanh! Sao chị về muộn thế?"
Nhưng đúng lúc ấy, khi Linh Yên chưa kịp nhận ra điều gì, một chiếc xe mô tô lao tới với tốc độ chóng mặt. Tịnh Thanh thấy vậy liền hốt hoảng hét lên:
"Tiểu Yên, cẩn thận!"
Trong chớp mắt, một lực mạnh đẩy Linh Yên ngã nhào xuống đất. Vừa ngẩng mặt lên, cô đã chứng kiến cảnh Tịnh Thanh bị xe mô tô đâm mạnh, cả người văng ra xa, chiếc áo học sinh nhuốm đầy máu. Linh Yên chết lặng, toàn thân như tê liệt, rồi gào lên trong tuyệt vọng, lao tới ôm lấy chị.
"Hức... hức... Chị Thanh Thanh... em xin lỗi... là tại em... tại em nên chị mới bị như vậy... Chị đợi em! Em sẽ gọi bệnh viện... chị nhất định phải ráng chịu!"
Tịnh Thanh lấy sức khẽ xoa đầu nhỏ của Linh Yên , đôi môi mấp máy
"Tiểu Yên của chị .Ngoan, em đừng khóc nữa , chị sẽ không sao đâu ."Tịnh Thanh nói xong cũng rơi vào hôn mê.
Cô hoảng loạn, nước mắt tuôn như suối, tay run rẩy bấm số 115.
"Làm ơn cứu với! Chị gái cháu vừa bị một chiếc xe mô tô đâm trúng, đang chảy rất nhiều máu! Mọi người mau đến cứu chị cháu với!"
"Cháu đừng hoảng. Nói cho cô biết tình trạng của chị cháu và địa điểm cụ thể, cô chú sẽ đến ngay. Chị cháu sẽ ổn, nên cháu hãy bình tĩnh."
Người bên đầu dây nhẹ giọng an ủi, dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của Linh Yên
"Dạ vâng! Chị cháu bị một chiếc mô tô vượt đèn đỏ tông trúng. Hiện tại chị đang chảy rất nhiều máu ở bụng và đầu. Bọn cháu đang ở chỗ cột tín hiệu giao thông trên đường Phạm Văn Đồng!"
"Tốt, cô chú sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Trong lúc đó, cháu cố gắng cầm máu tạm thời cho chị cháu nhé."
"Vâng ạ!"
Linh Yên không dám có tí chậm trễ nào mà lập tức thực hiện theo chỉ dẫn, tìm cách cầm máu cho chị. Sau đó, cô gọi ngay cho ba đang ở nhà.
"Ba ơi! Mau ra chỗ cột đèn giao thông! Chị Thanh Thanh... chị bị xe mô tô tông trúng, đang bị thương rất nặng!"
Cô cố gắng nói thật bình tĩnh, nhưng đầu dây bên kia vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy và hoảng loạn trong giọng nói của cô. Ba cô lập tức lao ra ngoài. Mẹ cô cũng bàng hoàng đến nỗi đánh rơi cả chén bát, nhưng chẳng màng đến nữa, chỉ vội chạy theo chồng, lòng ngổn ngang lo lắng…
Trong chốc lát , ba mẹ cô cũng đến cô kể lại vụ việc cho họ rồi để ba mẹ gọi cảnh sát đến để tìm kẻ lái xe , cô lo lắng ôm lấy chị gái đang hôn mê như một bảo bổi trân quý. Khi xe cứu thương đến , bộ váy xinh xắn của Linh Yên đã nhuốm đỏ máu của Tịnh Thanh nhưng cô vẫn không nỡ buông ra . Ngồi trong xe cứu thương , cô chỉ có có thể nắm lấy tay Tịnh Thanh và bắt đầu cầu nguyện . Tiếng còi xe cấp cứu xé toạt không khí yên tĩnh của buổi hoàng hôn .
Tại bệnh viện, cửa xe bật mở, các bác sĩ và y tá vội vàng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Máu vẫn thấm đỏ chiếc áo trắng đồng phục của Tịnh Thanh, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.Linh Yên chạy theo, bị y tá giữ lại bên ngoài phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô, chia cắt cô với người chị mà cô yêu thương nhất.
"Chị ơi… đừng bỏ em mà…"
Linh Yên thì thầm, giọng nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh lẽo kia.
Linh Yên ngồi phịch xuống ghế dài ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay đan vào nhau, run rẩy. Mẹ cô đứng phía sau, không cầm được nước mắt. Ba cô bước qua lại, từng bước như đạp trên đinh nhọn. Không ai nói gì. Không khí nặng nề đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy đau lòng.
Thời gian như đông lại. Từng giây trôi qua dài như cả một kiếp người.
"Chị… còn chưa kịp ăn canh em nấu mà…"
Linh Yên cúi đầu, môi mấp máy. Cô nhớ lúc sáng, chị gái còn cười trêu cô vì chiếc nơ lệch trên tóc, còn dặn:
"Tối nay chị về sớm, chị có bất ngờ cho em nha."
"Bất ngờ... là một cơ thể đẫm máu sao, chị?Nếu đây là bất ngờ , em thà không có còn hơn."
Cô siết chặt bàn tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu nhưng không hề cảm thấy đau.
Một tiếng "tít" từ trong phòng cấp cứu vang lên.
Cô bật dậy.
"Không… không được mà…"
Mẹ cô ngã quỵ, tay ôm mặt. Ba cô lặng lẽ rơi nước mắt — giọt nước mắt đầu tiên người đàn ông mạnh mẽ ấy để rơi kể từ khi Linh Yên còn nhỏ.
Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra.
Một vị bác sĩ bước ra, sắc mặt nặng nề. Ông tháo khẩu trang xuống, giọng khàn khàn:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức… Nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu. Não bị chấn động nghiêm trọng…"
Linh Yên lao đến, túm lấy áo bác sĩ:
"Không! Chị cháu còn sống khi lên xe mà! Cháu nắm tay chị suốt đường đi! Chị ấy vẫn còn thở mà!"
"Cô bé…"
Vị bác sĩ nhìn cô, mắt buồn như thể cũng đang đau cùng họ.
"Chị cháu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi đã giữ được nhịp tim, nhưng khả năng tỉnh lại… rất mong manh."
***Hôn mê sâu.***
Một câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Linh Yên.
Cô lùi lại, cả thế giới trước mắt như sụp đổ.
"Vẫn còn… hy vọng mà đúng không? Chị sẽ tỉnh lại đúng không?"
Không ai trả lời. Không ai dám trả lời.
Linh Yên không thể tin đây là sự thật nhưng sự im lặng của mọi người khiến niềm tin duy trì trong cô bỗng sụp đổ , cô ngã xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com