Chap 7. Nhịp tim
Rón rén trốn bố mẹ ra ngoài. Vừa mở cửa ra, con mắt tôi đập ngay vào mắt anh. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo anh ra một góc. Tôi lên tiếng:
- Có chuyện gì?
Anh chỉ cười, không nói,
- Đừng có im lặng nữa, em về đấy!
Anh cũng chẳng nói gì. Bức tức quá tôi quay phắt lại bước đi.
- Anh nhớ em!!
Bước chân tôi dừng lại.
- Anh nghĩ em tin lời anh nói à? Anh mới biết em có vài ngày, mà giờ...
Anh đặt tay lên mồm tôi chặn họng. Cầm một tay tôi đặt lên tim anh.
" Thình thịch thình thịch...thình..thịch"
Đó là thứ tiếng mà tôi cảm nhận được. Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
- Chắc là do anh chạy đến đây nên mới thế đúng không?
Anh chỉ mỉm cười. Cúi người xuống chạm nhẹ môi vào má tôi.
1s,2s,3,4s,5s...
Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi lắp bắp:
- Anh....anh!!!
- Giờ hiểu rồi chứ! Về ngủ sớm đi!
Nói rồi anh ra chiếc xe đạp điện phóng đi luôn. Tôi thận thờ đi vào nhà.
Thả mình ra giường, tôi đặt nhẹ tay lên tim mình.
Nó đập rất mạnh, y như nhịp tim anh vậy....
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com