chương 24
---
Khoảnh khắc Vali vừa dứt lời, Issei đã biến mất khỏi vị trí của mình.
BÙM!
Vali chưa kịp phản ứng thì một cú đấm dữ dội đã giáng thẳng vào mặt hắn, khiến cả cơ thể hắn bị thổi bay như một viên đạn.
Vali: "GAAH—!"
Hắn lao thẳng xuống đất, tạo ra một hố sâu khổng lồ. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, Issei đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Issei: "Ngươi muốn kiểm tra sức mạnh của ta đúng không? Vậy thì, để ta cho ngươi thấy thế nào là sự khác biệt!"
BỐP! BỐP! BỐP!
Issei liên tục đấm Vali, từng cú đấm đều mạnh đến mức làm vỡ cả không gian xung quanh. Bộ giáp của Vali bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Vali: "Khốn kiếp! Tốc độ này—!"
Hắn cố gắng phản công, nhưng Issei nhanh hơn. Cậu chặn đòn tấn công của Vali bằng một tay, rồi tung một cú đấm móc khiến hắn văng ra xa.
RẦM!
Vali lăn vài vòng trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, nhưng Issei không cho hắn cơ hội.
Issei: "Đứng dậy đi, Vali! Ngươi còn muốn đánh tiếp không?!"
Vali nghiến răng, đôi mắt hắn rực sáng.
Vali: "Divine Dividing!"
Cánh của Albion phát sáng, hấp thụ một phần sức mạnh của Issei. Nhưng—
Issei: "Vô dụng."
Dòng mã lỗi trên cơ thể Issei bỗng nhiên thay đổi, triệt tiêu hoàn toàn khả năng hấp thụ của Divine Dividing.
Vali: "Cái gì—?!"
Issei lập tức xuất hiện trước mặt Vali, tung một cú đấm mạnh đến mức không gian vỡ ra như gương bị đập nát.
BÙM!
Vali văng ngược ra sau, lần này là bay thẳng lên trời.
Tuy nhiên, trước khi Issei kịp tung đòn kết liễu, một bóng người xuất hiện giữa không trung, đón lấy Vali trước khi hắn rơi xuống.
???: "Đủ rồi, Issei!"
Đó là Bikou, hậu duệ của Tôn Ngộ Không, một thành viên của nhóm Vali.
Hắn dùng Gậy Như Ý đỡ lấy Vali, rồi nhìn xuống Issei với vẻ cảnh giác.
Bikou: "Ngươi định giết hắn thật à?"
Issei không đáp, ánh mắt cậu vẫn lạnh lẽo.
Vali: "Khốn thật... Hắn mạnh hơn ta tưởng..."
Bikou lắc đầu, thở dài.
Bikou: "Chúng ta rút thôi, Vali. Nếu không, ngươi sẽ chết thật đấy."
Vali nghiến răng, nhưng rồi hắn cũng nhận ra tình thế.
Vali: "...Được thôi. Nhưng lần sau, Issei, ta sẽ không thua dễ dàng thế này đâu."
Một cánh cổng ma pháp mở ra. Nhóm Vali nhanh chóng rút lui, để lại Issei đứng đó, với cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai.
Issei: "Còn dám quay lại thì ta sẽ xóa sổ ngươi luôn đấy, Vali."
Nhìn theo cánh cổng đóng lại, cậu nắm chặt tay, những dòng mã lỗi vẫn đang chớp tắt trên cơ thể cậu.
Sau khi nhóm Vali rút lui, bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa tan biến. Irina nhìn chằm chằm vào Issei với vẻ mặt khó hiểu và có phần lo lắng.
Irina: "Issei... Cậu vừa làm cái quái gì vậy?"
Issei thở dài, dòng mã lỗi trên cơ thể dần mờ đi. Cậu quay sang nhìn Irina, ánh mắt cậu không còn giận dữ như khi đối đầu với Kokabiel hay Vali nữa, mà là sự nghiêm túc.
Issei: "Irina, cậu có nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước khi cậu trở thành thiên thần không?"
Irina khựng lại.
Irina: "Tất nhiên là nhớ. Khi đó, cậu vẫn còn là một con người bình thường... Không giống như bây giờ."
Cô nhìn Issei từ trên xuống dưới, như thể đang cố tìm lại hình bóng của người bạn thuở nhỏ trong cậu.
Irina: "Cậu bây giờ... Không chỉ mạnh lên mà còn trở nên đáng sợ nữa. Dòng mã lỗi đó là gì? Tại sao cậu lại có khả năng xóa sổ một sinh vật như Kokabiel mà không để lại dấu vết nào?!"
Issei trầm ngâm trong giây lát rồi nói:
Issei: "Sức mạnh mà tớ có bây giờ không giống với bất kỳ thứ gì mà thiên thần, quỷ hay rồng sở hữu. Nó không đến từ một vị thần, cũng không phải từ một huyết thống đặc biệt nào cả. Đó là... một thứ đã xâm nhập vào tớ khi tớ gần như chết dưới tay Riser."
Irina cau mày.
Irina: "Xâm nhập?"
Issei gật đầu.
Issei: "Đúng vậy. Một dạng lỗi của thực tại. Nó cho phép tớ nhìn thấy thông tin về bất kỳ ai, sao chép, thậm chí xóa sổ họ khỏi sự tồn tại."
Irina mở to mắt.
Irina: "Xóa sổ...?"
Issei nhìn xuống bàn tay mình, nơi những dòng mã lỗi chớp tắt một cách kỳ lạ.
Issei: "Cậu đã thấy rồi đấy. Kokabiel không để lại một dấu vết nào sau khi bị tớ đánh bại. Hắn không bị giết theo cách thông thường—hắn bị xóa khỏi thực tại."
Irina cảm thấy rùng mình. Cô không biết nên phản ứng thế nào trước những gì mình vừa nghe.
Irina: "Nhưng... Tại sao cậu lại tức giận đến mức đó? Cậu đã mất kiểm soát khi đọc thông tin của Kokabiel."
Issei siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén.
Issei: "Bởi vì hắn là một kẻ bệnh hoạn. Hắn thích tra tấn trẻ con, Irina. Một con quái vật như vậy không đáng được tồn tại."
Irina im lặng. Cô biết Issei không nói dối, và điều đó làm cô cảm thấy mâu thuẫn.
Irina: "Issei... Cậu vẫn là cậu chứ?"
Issei giật mình khi nghe câu hỏi đó. Cậu im lặng trong vài giây, rồi nở một nụ cười nhẹ.
Issei: "Tớ vẫn là Hyoudou Issei, bạn thuở nhỏ của cậu. Nhưng tớ cũng đã thay đổi. Thế giới này không đơn giản như trước nữa, và tớ không thể cứ mãi là một tên ngốc chỉ biết mơ tưởng về harem được."
Irina nhìn vào mắt cậu. Cô có thể thấy sự quyết tâm trong đó, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó cô đơn.
Cuối cùng, cô thở dài.
Irina: "Được rồi, tớ sẽ tin cậu... nhưng nếu cậu đi quá xa, tớ sẽ là người đầu tiên ngăn cậu lại đấy."
Issei bật cười.
Issei: "Vậy thì tớ sẽ cố gắng đừng đi quá xa vậy."
Bầu không khí căng thẳng dần dịu lại, nhưng Irina biết rằng Issei bây giờ đã bước vào một con đường mà không ai có thể đoán trước được kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com