chương 25
---
Sau khi giải thích với Irina, Issei cảm thấy mọi chuyện tạm thời đã ổn thỏa. Cậu thở dài và quyết định quay về nhà.
Issei: "Được rồi, bây giờ thì về thôi. Hôm nay mệt thật đấy."
Grayfia (chiều không gian khác) và Raikou đi theo sau cậu. Cả hai nhìn nhau một chút, dường như vẫn chưa quen với việc trở thành một phần trong thế giới này.
Raikou: "Vậy... đây là nhà của cậu sao, Issei?"
Issei gật đầu, mở cửa và bước vào.
Issei: "Ừ, chào mừng đến với nhà của tớ."
Grayfia (chiều không gian khác) nhìn quanh, có chút ngạc nhiên.
Grayfia: "Không giống như những dinh thự quý tộc mà tôi từng sống, nhưng có cảm giác rất ấm cúng."
Raikou mỉm cười.
Raikou: "Tôi cũng thích những nơi giản dị thế này hơn là lâu đài xa hoa."
Issei mệt mỏi thả người xuống ghế sô-pha.
Issei: "Vậy, về chuyện phân phòng... Cả hai người sẽ ở đây một thời gian, nên tớ sẽ sắp xếp chỗ cho từng người."
Cậu chỉ về phía một cánh cửa.
Issei: "Grayfia, cô sẽ ở phòng bên trái. Phòng đó khá rộng, chắc sẽ phù hợp với cô."
Grayfia (chiều không gian khác) khẽ gật đầu.
Grayfia: "Cảm ơn cậu, Issei. Cậu đúng là một cậu bé tốt bụng."
Issei hơi ngượng khi nghe vậy.
Issei: "Gì mà cậu bé chứ? Tôi lớn rồi đấy."
Grayfia chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Issei quay sang Raikou.
Issei: "Còn Raikou, cô sẽ ở phòng bên phải. Nhưng tôi khuyên cô đừng mang kiếm ra múa trong phòng, nếu không cái nhà này sẽ sập mất."
Raikou bật cười.
Raikou: "Được rồi, tôi hứa sẽ không phá nhà cậu."
Issei xoa xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu.
Issei: "Haa... Chuyện gì đang xảy ra với cuộc sống của mình vậy chứ..."
Dù sao đi nữa, cậu cũng đã có hai vị khách đặc biệt ở lại nhà mình. Và cậu biết rằng, từ nay về sau, cuộc sống của cậu sẽ không còn bình thường như trước nữa.
Sáng hôm sau
Ánh sáng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, Issei uể oải mở mắt ra. Hôm qua cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng dù có mệt mỏi thế nào thì cũng không thể bỏ qua một thói quen quan trọng nấu ăn.
Cậu rời khỏi giường, đi xuống bếp và bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.
Issei: "Hmm... Hôm nay làm món gì nhỉ? Có thêm hai người mới, chắc phải chuẩn bị nhiều hơn bình thường."
Cậu lấy nguyên liệu ra và nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chỉ trong chốc lát, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp ngôi nhà.
Trong khi Issei đang bận rộn trong bếp, hai người phụ nữ từ thế giới khác bước ra khỏi phòng. Grayfia (chiều không gian khác) vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như mọi khi, trong khi Raikou thì dụi mắt, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Raikou: "Hửm...? Mùi gì mà thơm vậy?"
Grayfia cũng cau mày nhẹ, nhìn về phía bếp.
Grayfia: "Không ngờ là có thể có một bữa sáng với mùi hương hấp dẫn đến vậy..."
Họ bước vào bếp và nhìn thấy Issei đang di chuyển một cách thành thạo, tay đảo thức ăn trong chảo, tay còn lại chuẩn bị nguyên liệu khác.
Raikou: "Issei... Cậu thực sự biết nấu ăn sao?"
Issei liếc nhìn Raikou, rồi tiếp tục công việc của mình.
Issei: "Dĩ nhiên rồi. Tôi đã tự nấu ăn từ lâu rồi. Nếu sống một mình mà không biết nấu nướng thì chẳng phải quá bất tiện sao?"
Grayfia quan sát kỹ từng động tác của Issei, ánh mắt cô ấy thoáng có chút ngạc nhiên.
Grayfia: "Kỹ thuật của cậu không thua kém bất kỳ đầu bếp chuyên nghiệp nào... Cậu học từ đâu vậy?"
Issei cười nhẹ.
Issei: "Ban đầu chỉ là tự học thôi, nhưng rồi tôi cũng tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn khác nhau. Bây giờ thì, nếm thử đi."
Cậu đặt bữa sáng lên bàn: cơm nóng hổi, súp miso thơm lừng, cá nướng vàng giòn và một ít rau xanh trang trí đẹp mắt.
Raikou nuốt nước bọt, rồi lập tức cầm đũa lên và gắp một miếng cá. Cô vừa cắn một miếng, mắt lập tức sáng lên.
Raikou: "Ngon quá! Món này còn ngon hơn cả đồ ăn trong cung đình thời Heian!"
Grayfia cũng thử một miếng, và dù cô không thể hiện cảm xúc quá nhiều, nhưng ánh mắt cô có chút dịu lại.
Grayfia: "Thật sự rất tuyệt vời... Tôi không nghĩ là cậu có tài năng nấu ăn như vậy."
Issei chỉ nhún vai.
Issei: "Chỉ là sở thích thôi. Nếu thích thì cứ ăn thoải mái nhé."
Cả hai người phụ nữ nhìn Issei, cảm thấy cậu không chỉ mạnh mẽ mà còn có một khía cạnh đầy ấm áp và chu đáo.
Buổi sáng hôm nay, dù có bao nhiêu rắc rối đang chờ đợi phía trước, ít nhất họ cũng có thể tận hưởng một bữa ăn thật ngon lành.
Sau bữa sáng, Issei ngồi trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trước khi chuẩn bị đến trường. Nhưng chưa kịp thư giãn bao lâu, Raikou bước ra từ phòng với bộ đồng phục nữ sinh của Học viện Kuoh.
Raikou: "Issei, tôi sẽ đi học cùng cậu."
Issei mở mắt ra, ngẩn người mất vài giây.
Issei: "Khoan... Cái gì cơ?"
Raikou nở một nụ cười đầy tự tin.
Raikou: "Tôi không thể cứ ở nhà mãi được, đúng không? Nếu tôi muốn hiểu rõ thế giới này, tốt nhất là hòa nhập với nó. Và cách nhanh nhất chính là nhập học ở trường của cậu!"
Issei đưa tay lên bóp trán, cảm thấy hơi đau đầu.
Issei: "Thế quái nào mà cô lại có đồng phục nhanh vậy chứ?"
Grayfia (chiều không gian khác) bước ra từ phòng khách, bình thản trả lời.
Grayfia: "Tôi đã nhờ người sắp xếp. Dù gì tôi cũng từng là một hầu gái hoàng gia, chuyện này không khó lắm."
Issei thở dài.
Issei: "Haizz... Được rồi, nếu cô đã quyết tâm thì tôi cũng chẳng cản làm gì. Nhưng nhớ đừng làm gì quá đáng đấy."
Raikou mỉm cười đầy ẩn ý.
Raikou: "Tôi sẽ cố gắng cư xử đúng mực... Nếu không có ai gây sự trước."
Issei cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu không còn thời gian để lo nghĩ nữa.
Tại Học viện Kuoh, khi Issei bước vào lớp, cậu ngay lập tức cảm nhận được sự náo động. Các nam sinh thì nhìn Raikou đầy ngưỡng mộ, trong khi các nữ sinh lại thì thầm to nhỏ về người mới.
Matsuda: "Này, Issei, cô gái kia là ai vậy? Cậu quen cô ấy à?"
Motohama: "Cô ấy trông giống như một nữ kiếm sĩ trong mấy game thời trung cổ vậy!"
Issei gãi đầu.
Issei: "À... Ừm, cô ấy là một người thân của tớ, mới chuyển đến đây thôi."
Giáo viên bước vào lớp, cùng với Raikou.
Giáo viên: "Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới. Em hãy giới thiệu bản thân đi."
Raikou tiến lên, mỉm cười.
Raikou: "Chào mọi người, tôi là Minamoto no Raikou. Mong mọi người giúp đỡ."
Ngay lập tức, cả lớp ồn ào hẳn lên.
Học sinh 1: "Minamoto...? Nghe như tên của một samurai thời xưa ấy!"
Học sinh 2: "Cô ấy đẹp quá...!"
Giáo viên ra hiệu cho lớp trật tự, rồi chỉ về một chỗ trống cạnh Issei.
Giáo viên: "Em có thể ngồi cạnh Hyoudou Issei. Hai em quen nhau rồi, nên chắc sẽ dễ dàng hơn trong việc học tập."
Raikou gật đầu, rồi bước xuống ngồi cạnh Issei. Cậu chỉ biết thở dài, cảm thấy cuộc sống bình thường của mình lại sắp có thêm một đống rắc rối mới.
Tiết học trôi qua trong không khí tò mò xen lẫn phấn khích. Khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, Issei vừa định đứng lên thì Murayama và Katase hai thành viên của câu lạc bộ kiếm thuật tiến đến bàn cậu với ánh mắt dò xét.
Murayama: "Này, Issei, cậu có thể nói rõ hơn về Raikou-san không?"
Katase: "Phải đó! Cô ấy có vẻ rất giỏi kiếm thuật, và nhìn cậu với ánh mắt khá đặc biệt. Cậu với cô ấy có quan hệ gì thế?"
Issei nhìn họ một lúc, rồi khẽ nhíu mày khi cảm nhận được một luồng cảm xúc kỳ lạ tỏa ra từ hai cô gái.
Issei: "Khoan đã… hai cậu có đang ghen tị không đấy?"
Murayama và Katase giật mình, nhưng nhanh chóng cố che giấu sự bối rối của mình.
Murayama: "Cái... cái gì chứ? Chúng tôi chỉ tò mò thôi!"
Katase: "Đúng đó! Chẳng ai ghen tị cả!"
Nhưng khuôn mặt hơi ửng đỏ của họ lại nói lên điều ngược lại.
Issei thở dài.
Issei: "Haa... Được rồi, không cần phải giấu đâu. Nhưng nói thẳng luôn nhé, giữa tôi và Raikou không có gì đặc biệt đâu. Cô ấy chỉ là người thân mà tôi đang chăm sóc thôi."
Murayama khoanh tay lại, nhìn chằm chằm Issei.
Murayama: "Thật chứ? Nhưng cô ấy rõ ràng rất tin tưởng cậu đấy."
Katase: "Và cô ấy còn ngồi cạnh cậu nữa..."
Issei xoa trán, cảm thấy đau đầu.
Issei: "Các cậu lo xa quá rồi. Raikou chỉ mới làm quen với thế giới này thôi, nên tớ là người duy nhất cô ấy có thể dựa vào lúc này. Vậy thôi."
Murayama và Katase nhìn nhau, rồi khẽ thở dài.
Murayama: "Được rồi... Nhưng nếu có gì đó hơn thế, cậu phải nói trước cho bọn này biết đấy!"
Katase: "Đúng! Chúng tôi sẽ không dễ dàng để yên đâu!"
Issei cười khổ, không hiểu sao mình lại rơi vào tình huống này. Nhưng cậu cũng nhận ra một điều hai cô gái này quan tâm đến cậu hơn cậu nghĩ.
Cậu không biết nên vui hay lo lắng nữa.
---
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com