Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An Nhiên Khâm Phục

- Mọi người giải lao chút đi

Ji-ung cố tình nói thế để giúp Thu Phương có thể ra ngoài nghe điện thoại, vì Ji-ung đã vô tình thấy màn hình điện thoại Thu Phương hiển thị cuộc gọi tới nhưng mà cô thì không có ý định nghe máy vì đang trong giờ tập luyện. Lúc Ji-ung kêu mọi người dừng lại. Thu Phương cũng nhận ra được ý tốt của Ji-ung gật đầu nói cảm ơn, sau đó đi ra ngoài

- Em nghe

- Tối nay chị với chị dâu em đi dự tiệc, chị định dẫn An Nhiên đi nữa nhưng con bé không chịu.....

Cô chưa kịp trả lời đã nghe giọng nói non nớt bên đầu dây bên kia

- Cô Thu Phương ơi, cho con qua nhà cô chơi đi. Lâu rồi con chưa được sang nhà cô

- Nào con để mẹ lớn nói chuyện với cô Thu Phương

- Vậy tối chị chở An Nhiên sang nhà em đi

- Yeahh con cảm ơn ạ

- Con đó chỉ giỏi làm phiền cô Thu Phương của con thôi

- Được rồi chị, không sao đâu

- Ừ vậy tối chị chở An Nhiên sang nhé

- Vâng

Ngọc Ánh cúp máy nhìn sang đứa con gái cưng đang cười tươi rói. Nó rất thích sang nhà cô Thu Phương, nhà cô đẹp còn có máy chơi game xịn mà cô Thu Phương lại chiều nó nữa nên nó rất mê

- Con đi làm bài tập sớm đi để tối còn qua dì ba chơi.

- Dạ mẹ lớn.

Tối đến chiếc Roll Roys trắng dừng lại trước cổng nhà cô, Ngọc Ánh mở cửa dẫn An Nhiên bước xuống, Thu Phương  nghe tiếng chuông thì đứng dậy đi ra mở cổng

- Ai vậy Phương

- Con bé An Nhiên nó sang chơi

- Là bé con đáng yêu sao

- Bé con quậy phá thì đúng hơn

Phương Anh cũng đi xuống xe chào hỏi đứa em dâu, mặc dù Phương Anh bằng tuổi Thu Phương nhưng Thu Phương vẫn muốn cả hai xưng hô cho đúng vai vế

- Làm phiền em rồi

- Không có gì đâu

- Con rất ngoan mà

- Tiểu quỷ để cô Phương  mà nói con không nghe lời, mẹ sẽ đánh đòn con

- Mẹ lớn..

An nhiên ôm lấy cánh tay Ngọc Ánh kéo kéo tìm sự trợ giúp

- Chúng ta đi thôi trễ rồi

Bé con trề môi chuyển sang ôm lấy cánh tay Thu Phương. Mẹ lớn của nó cũng sợ mẹ nó không kém cho nên không tìm được cứu tinh rồi

Hai vợ chồng Phương Anh rời đi, cô đóng cổng nắm lấy bàn tay nhỏ dắt vào trong, đảm bảo điều tiếp theo sẽ làm đứa cháu này hết hồn cho coi

Nó vừa thay thành đôi dép bông xong thì mới ngước mặt lên, nhìn người trước mặt nó bất ngờ há hốc miệng sau đó cắm đầu chạy về phía nàng nhanh hết cỡ, còn sơ hở vấp té may mà Minh Tuyết đã ngồi ở đó sẵn đỡ lấy An Nhiên

- Có sao không công chúa nhỏ

- Dì Minh Tuyết ơi

Nó vòng tay ôm lấy cổ nàng trước vui vẻ hít lấy hương thơm từ người dì.

- Con có vẻ thích dì Minh Tuyết lắm hả

Cô nhìn một màn trước mắt cũng thấy vui lây, cứ trăm năm mới gặp lại vậy. Tương phùng y như trong phim, An Nhiên lúc này mới buông nàng ra bắt đầu thắc mắc

- Sao dì Minh Tuyết ở nhà cô Thu Phương thế ạ

Nàng nhìn sang Thu Phương mỉm cười, cô đi tới ngồi xổm xuống kế nàng nhìn An Nhiên

- Thông báo cho con một tin quan trọng, dì Minh Tuyết xinh đẹp của con là vợ của cô đó nha

- Dạ??

An nhiên trợn tròn mắt nhìn hai người, cô thấy biểu cảm này của con bé thì rất hài lòng rất đúng như cô dự tính mà thật ra cô cho An Nhiên qua nhà mình còn với một mục đích là flex nhẹ với đứa cháu cưng em người yêu xinh đẹp của cô nữa.

- Vậy từ nay con có thể gặp dì Minh Tuyết hoài luôn, thích quá

Nó phải nói là cực kỳ vui, nó đã yêu mến nàng từ lần đầu gặp mặt rồi, đối với nó dì Minh Tuyết vừa tốt bụng, vừa xinh đẹp lại còn rất thơm nữa.

Lần ở siêu thị nó rất nhớ nàng, An Nhiên không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Không ngờ bây giờ nàng lại là người yêu của cô nó, vậy là sau này nó sẽ được gặp nàng thường xuyên. Lần này nó thật sự khâm phục cô út nó rồi

- Còn không biết hôn dì một cái

Nó suy nghĩ gì đó rồi ghé mặt sang hôn nàng, còn ôm lấy cổ Minh Tuyết

Nó đã nghĩ kĩ rồi, nó thích dì
Minh Tuyết mà nhỉ, chỉ cần lấy lòng dì ấy, để sau này muốn gặp lúc nào cũng được quan trọng là dì Minh Tuyết có muốn gặp nó hay không thôi, mà bản thân con bé cũng thấy dì Minh Tuyết rất thích nó nha nên nó sẽ xin dì số điện thoại tới lúc đó khỏi phải thông qua cô Thu Phương nữa

Thu Phương hoá đá nhìn nó trân trân. Phản tặc!! Đích thị là phản tặc rồi

- An Nhiên con

Cô đứng lên định bắt lấy nó dạy dỗ một trận nhưng nàng đã nhanh hơn ôm lấy nó vào lòng còn phóng ánh mắt hình viên đạn cho cô

- Con hay lắm, biết làm phản rồi

An Nhiên nép vào lòng nàng đưa ánh mắt ngây thơ lên nhìn Minh Tuyết

- Con ăn gì chưa

- Con ăn rồi ạ

- Thế An Nhiên thích chơi gì

- Con thích chơi máy chơi game của cô Thu Phương

- Không cho.

Thu Phương bất bình, hai người này lơ cô nãy giờ rồi đó nha

- Vậy con chỉ dì chơi đi con với dì cùng chơi

- Nhưng cô Thu Phương không cho

- Ê chị nói gì nói lại cho em nghe.

- Tôi nói là....không.....cho

- Đi dì chở con đi mua máy chơi game rồi sang nhà dì chơi có chịu không

- Á qua nhà dì hả...dạ chịu...chịu

- Ngoan

- Ế... không được không được

Cô đi lại ôm lấy người nàng, xụ mặt cất giọng

- Chị cho mà.... được rồi An Nhiên lấy chơi đi cô để gần tủ tivi

- Dạ

Nó tạm thời xa dì Minh Tuyết, lon ton đi lấy bộ máy chơi game theo chỉ dẫn của cô còn Thu Phương vẫn ôm chặt lấy eo nàng tựa cằm lên bả vai nhỏ

- Rõ ràng là vợ của tôi nhưng lại sắp bị đứa nhỏ má bánh bao kia cướp mất rồi

An nhiên có mũi cao, môi trái tim giống Ngọc Ánh nhưng lại có má bánh bao giống mẹ của nó, như vậy nó vừa có nét đẹp từ chị cô, lại còn nét đáng yêu từ chị dâu. Nên rất dễ thu hút người khác

- Phương của em ganh tị với cháu nhỏ sao

- Ừm ganh tị rồi

Nàng nghe cô thừa nhận thì phì cười ngửa đầu ra sau thì thầm vào tai cô

- Không cần phải ganh tị với ai, chị phải biết Minh Tuyết em chỉ yêu một mình Thu Phương nhà chị

Nàng nói xong cũng li khai khỏi người
cô đi lại chỗ An Nhiên giúp nó kết nối với tivi

Còn Thu Phương sau khi nghe nàng nói thì trong tâm tình sớm đã như hoa nở rộ, vui vẻ đến mức cũng đi tới nhập bọn với hai người kia

Cả ba người ngồi chơi game đến tối muộn, nàng đã sớm bị cuốn vào tựa game hấp dẫn này rồi chơi còn nhiệt tình hơn cả An Nhiên

Chơi đủ rồi bé con, mau đi uống sữa một lát mami con tới đón về nhà chỉ cần đánh răng rồi ngủ thôi

Cuối cùng vẫn là Thu Phương tỉnh táo nhất, đi pha sữa sau đó quay lại kêu An Nhiên

- Cho con chơi một lát nữa

- An Nhiên!!

- Dạ

Thu Phương đổi giọng, An Nhiên liền lập tức bỏ máy đứng lên đi vào trong bếp cầm lấy li sữa cô để trên bàn. Tuy bình thường cô Thu Phương rất thương nó nhưng một khi cô nghiêm túc nó vẫn rất sợ, không dám không nghe lời, mặc dù Thu Phương chưa từng chửi bới hay tức giận với An Nhiên.

Nàng nghe vậy cũng không nói gì, thật ra bé con vẫn là con nít lúc nào cần bênh thì bênh còn không thì vẫn phải để nó nghe lời người lớn, chơi game lâu thế này cũng nên nghỉ rồi, nàng với tay tắt máy thu dọn lại bộ đồ chơi, cô liền cúi xuống phụ giúp nàng

An Nhiên uống sữa xong thì ngồi đó chơi với Thu Phương, còn nàng thì phải lên lầu để làm việc. Từ ngày nàng sang ở chung, cô đã mua thêm một bàn làm việc lớn để phục vụ cho công việc của nàng tiện hơn. Từng hành động của cô nàng đều cảm nhận được tình cảm con người này dành cho nàng

Nhất thời nàng cảm thấy sống độc thân 7 năm qua để chờ gặp được một người như Thu Phương là hoàn toàn xứng đáng, một người hoàn hảo xinh đẹp lại còn rất yêu nàng

Ngọc Ánh và Phương Anh đã đứng trước nhà Thu Phương bấm chuông. Cô ẵm An Nhiên trên tay nhẹ nhàng đi ra mở cổng

- Con bé vừa mới ngủ

- Làm phiền em rồi

- Không có gì đâu chị An Nhiên sang chơi em rất vui

- Ừm trễ rồi tụi chị về trước, em ngủ sớm đi

- Vâng hai chị về cẩn thận

Cô quay vào nhà dọn dẹp một chút sau đó đi lên lầu. Mở cửa phòng cô đi lại chỗ nàng

- Em chưa xong việc sao

- Chị ngủ sớm đi, em làm xong sẽ ngủ sau.

- Ngày mai, em phải về nhà đúng không

- À đúng rồi em quên nữa

- Mai tôi đến trung tâm, buổi trưa sẽ sang nhà em

- Dạ, nhớ qua sớm với em đó

- Ừm tôi biết rồi, tranh thủ làm cho xong đừng thức khuya quá

Cô cúi người hôn lấy vào má nàng một cái rồi đi lên giường, còn nàng làm việc đến gần 2 tiếng sau mới dọn dẹp laptop. Quay sang vẫn thấy Thu Phương năm đó bấm điện thoại nhưng mí mắt đã mở không lên

- Sao chị vẫn chưa ngủ

- Em xong rồi sao

Nàng nằm xuống bên cạnh ôm lấy người cô nhỏ giọng

- Vì sao chưa ngủ

- Tôi chờ vợ tôi ngủ cùng luôn.

- Không được như vậy nữa, chị buồn ngủ cứ ngủ đi không cần chờ em

Cô không nói gì vươn tay bao bọc lấy cả người nàng vào lòng, chưa đầy hai phút đã nghe được tiếng thở đều đều của cô

- Chị cứ như thế này làm sao em có thể ngừng yêu chị đây

Nàng tự nói xong thì vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, vùi đầu vào người cô mà ngủ

Sáng nàng vẫn như thường lệ đi đến công ty còn cô đến trung tâm, cô chỉ vừa ngồi xuống phòng đã nghe tiếng chuông điện thoại

- Alo, chị hai có chuyện gì lại gọi em sớm thế

- Em có bạn gái sao

- Vâng

- Em quyết định kĩ rồi? Thật sự sẽ ổn chứ

- Chị...dù em vẫn còn hơi lo lắng, nhưng người này em không thể bỏ lỡ

- Rốt cuộc người đó là ai

- Chị khoan đã, chuyện này nói qua điện thoại không tiện hay tối chị đến nhà em em sẽ kể cho chị nghe

- Được, tối nay chị đến phải nói cho rõ ràng biết chưa

- Rồi rồi

Cô biết chắc là chị hai biết chuyện từ cái con bé má bánh bao kia mà, nhưng cũng không nghĩ nó kể cho chị Ngọc Ánh nhanh thế

- Mẹ lớn sao rồi con nói đúng chứ

- Tới lượt con đó, nói đi người đó là ai tên gì

- Cô Thu Phương sẽ nói cho mẹ lớn nghe mà, tối mẹ lớn sẽ biết thôi

Ngọc Ánh vừa vui cũng vừa lo đứa em này của cô đã độc thân 28 năm trời rồi tìm được người yêu cũng rất tốt chỉ là dù Thu Phương không bị bóng ma tâm lý đó hành hạ nữa nhưng sự việc đó xảy ra từ lúc cô còn nhỏ nó đã hình thành một vết sẹo bên trong người Thu Phương

Trong chuyện tình yêu không thể lúc nào cũng suông sẻ mãi được, Thu Phương sợ nếu lỡ như xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì đó đối với người thường sẽ tức giận hoặc cùng lắm là buồn vài ngày nhưng đối với Thu Phương nếu nó vượt quá sức chịu đựng của cô vết sẹo đó sẽ bộc phát trở lại tiếp tục dày vò Thu Phương, Ngọc Ánh không muốn điều đó bởi vì chị biết để có một Thu Phương như bây giờ cô đã phải trải qua khổ sở như thế nào.








__________________________________

Vợ ai bt liền à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com