Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ ( H+ )

Trần thị trong ánh nhìn sửng sốt của bao nhiêu nhân viên, mấy tháng trước bọn họ nghe tin Trần tổng bị tai nạn giao thông ở tuyến đường thành phố G, bọn họ không biết tình trạng cụ thể của nàng ra sao. Chỉ biết nàng vắng mặt ở công ty rất lâu, sự vắng mặt của nàng đã làm cho cả Trần thị rối tung vào khoảng thời gian đầu, giá cổ phiếu liên tục giảm sút, đối tác cũng hoang mang không kém.

Chủ tịch đã có tuổi hằng ngày đều chạy lên chạy xuống từ công ty đến bệnh viện, các cổ đông hỏi về việc tình trạng sức khoẻ của nàng, ông Trần im lặng rất lâu nhưng biết giấy không gói được lửa chỉ nói Trần tổng bị thương nghiêm trọng, e là không thể quay trở lại. Lúc đó trên dưới toàn bộ Trần thị được một phen nháo nhào, có người đòi rút cổ phần, có người muốn bán cổ phiếu công ty, có người yêu cầu ông Trần bổ nhiệm giám đốc mới. Còn có người nộp đơn xin nghỉ việc

Mọi người đều biết Trần thị phát triển được như ngày hôm nay đều là nhờ một Trần Thị Minh Tuyết, nhưng cô ấy không thể trở lại, vậy số phận của Trần thị có phải sẽ sớm kết thúc hay không?

Thu Phương biết chuyện nên đã nhờ Ngọc Ánh giúp đỡ, sau khi Ngọc Ánh công khai trở thành đối tác lớn của Trần thị. Mọi chuyện mới được giải quyết ổn thoả, hợp tác với Nguyễn thị là chuyện không dễ gì. Vậy mà Ngọc Ánh còn hào phóng chia lợi nhuận 7, 3 phần nhiều đương nhiên dành cho Trần thị, bên kia chỉ lấy phần nhỏ

Vậy là tình thế xoay chuyển, mọi thứ dần đi vào ổn định. Nhưng chiếc ghế tổng giám đốc không thể bỏ trống, vì vậy bọn họ luôn muốn ba nàng phải bổ nhiệm một người mới. Nhất là phó giám đốc ông ta liên tục gây sức ép, cùng những người khác dồn lại áp lực lên ba nàng

Trong phòng họp vang lên tiếng gõ cửa, ông Trần nhìn thư ký, Mina không biết là ai nhanh chóng đi ra

- Trần......Trần tổng

Mina còn chưa hết sốc, xúc động không nói thành lời

Cả phòng họp đều nhìn về phía cửa, nàng cất từng bước đi vào trong, tiếng guốc di chuyển vang lên lộc cộc, làm nàng càng nổi bật trong bầu không khíim lặng này

- Tôi còn chưa từ chức. Đã có người muốn ngồi lên chiếc ghế của tôi rồi sao

Ông Trần cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng hôm nay, ông thấy nàng mới tỉnh lại nên không dám để chuyện công ty làm ảnh hưởng đến nàng, dù sao cũng muốn cho đầu óc nàng được nghỉ ngơi thoải mái nên không cho nàng biết tình hình

Nhưng mà ông không ngờ Thu Phương đã sớm kể hết đầu đuôi cho nàng nghe dù cô không biết chi tiết nhưng nhiêu đó cũng đủ để nàng hiểu tất cả

- Trần...Trần tổng không phải như vậy

Nàng cười khẩy một cái ngồi xuống ghế kế bên ba mình

- Được rồi dù sao Phó Nim cũng biết gọi tôi một tiếng là Trần tổng, vậy thì chuyện lúc nãy tôi sẽ không tính toán

Ông ta thở phào nhẹ nhõm, cười gượng gật đầu ngồi xuống

- Nhưng chuyện ông hối lộ ăn chặn nửa phần trăm cổ phần của công ty, và số tiền lợi nhuận từ Nguyễn thị gửi qua. Thì tính như thế nào đây?

Mặt ông ta cứng đờ lại, mọi thứ ông làm đã rất tỉ mỉ không hề xót lại chút bằng chứng nào. Chủ tịch còn chưa biết, tại sao Minh Tuyết lại biết

Nàng thật ra chưa có bằng chứng nào cụ thể, tất cả những gì nàng nói nãy giờ đều là suy đoán nhưng nhìn nét mặt ông ta nàng càng khẳng định chắc chắn mình không sai

- Trần....Trần tổng, cô nghe tôi nói

- Không cần nói nữa, những chuyện ông làm tôi đều đã rõ. Mấy năm nay ông vốn đã có ý định chiếm đoạt Trần thị, nhưng mỗi lần ông định thực hiện tôi đã luôn nhìn thấu và phá hủy kế hoạch của ông, tôi không sa thải ông vì ít nhiều tôi nhìn vào tài năng, đóng góp của ông cho công ty mà nể tình. Tưởng ông đã biết thân biết phận nhưng không ngờ mấy tháng nay nhân lúc tôi không có mặt, ông liền lôi kéo cổ đông cấu kết muốn lật đổ ba tôi?

- Ông biết Nguyễn thị hợp tác với chúng ta là vì mối quan hệ giữa tôi và Thu Phương cho nên ông mới không dám hành động sợ sau khi lật đổ ba tôi rồi. Sẽ mất một miếng mồi ngon là Nguyễn thị có đúng không?

- Thì ra cô đã biết từ lâu

- Đừng lo, ngày hôm nay ông ra đi sẽ không cô đơn đâu

Ông ta hiểu ý nàng nói cười bất mãn một cái

- Những ai cảm thấy mình đã phản bội công ty, thì ngay lập tức dọn đồ theo Phó Nim. Tốt nhất là nên tự giác đừng để tôi chỉ đích danh từng người

Phòng họp được một dịp chấn động, Trần tổng đúng là không xuất hiện thì thôi. Xuất hiện một cái là làm cho người ta toàn thấy choáng váng. Khíthế bức người giọng nói thì sắc bén đanh thép lôi ra hết đám sâu mọt trong công ty

Những người chột dạ đã đổ mồ hôi lạnh, Trần tổng rõ ràng đâu có bị gì nàng ta trông xinh đẹp hơn nhiều do người có da có thịt, còn thông minh sắc sảo hơn trước. Vậy mà Phó Nim dám nói Trần tổng bị thần kinh suốt đời sẽ không bao giờ tỉnh làm bọn mới bất mãn mà theo ông ta

Giờ thì hay rồi mất cả chì lẫn chài

Ba nàng còn chưa hết sốc, con gái mình làm sao biết được chuyện này. Làm sao biết được phó Nim muốn chiếm đoạt Trần thị, ông lúc đầu cũng không dám tin. Nhưng nhìn biểu hiện của Phó Nim cũng hiểu những gì nàng nói đều là sự thật

Rốt cuộc những người phải cuốn gói ra đi là không ít, Trần thị có được Minh Tuyết trở về như mới thực hiện một cuộc thanh lọc máu. Các bộ phận quan trọng đều phải tuyển lại từ đầu, việc này tuy giải quyết được đám phản bội, nhưng cũng làm nàng bận rộn không ít.

Nàng làm đến tối khuya giờ cũng đã 10 giờ. Thu Phương cũng từ trung tâm trở về lúc 9h30 thấy trễ mà nàng chưa kêu mình đến đón nên cô gọi cho nàng

Nàng bắt máy để điện thoại trước mặt vẫn cắm cúi ghi chép

- Em chưa xong sao

- Hôm nay em ngủ lại công ty, chị không cần tới đón em

- Công ty có giường ngủ không

- Em có phòng nghỉ riêng

- Đủ mền gối không

- Đủ mà

- Vậy em uống thuốc chưa?

- Một lát em uống

- Sao giờ này còn chưa uống thuốc, bác sỹ nói em còn chưa khoẻ hắn đó

Nàng không trả lời, nói thế nào cũng bị cô la nên tốt nhất là không giải thích

- Đừng nói với chị là em chưa ăn gì?

- Xong việc em đặt đồ ăn

- Minh Tuyết. Sao em lại chưa ăn. Em
biết sức khoẻ của em chưa hồi phục không, có biết mình bệnh dạ dày không

Cô rất tức giận cũng hối hận vì sao cho nàng đến công ty sớm như vậy, đáng lý ra nên nghỉ ngơi thêm vài ngày mới đúng

- Minh Tuyết em lớn rồi tại sao còn không biết chăm sóc cho sức khoẻ của mình. Em không thể khiến cho người ta bớt lo lắng chút nào sao

- Thu Phương chị đừng nói nữa được không em đang tập trung làm việc chị cứ nói thế thì khi nào mới xong. Còn nữa em cũng không bắt chị phải lo lắng cho em

- Em.......

Cô không chờ nàng nói thêm bực mình tắt máy, người ta lo lắng em ấy còn hơn cả bản thân biết nàng mới khỏi bệnh, sức khoẻ còn yếu mà khi nghe đến cả ngày nay chưa ăn gì mà thuốc cũng không thèm uống thì xót ruột xót gan, nên mới la mấy chữ. Vậy mà em ấy quay sang nói với cô như thế

Nàng từ sáng đến tối làm việc không ngừng nghỉ vừa đói vừa mệt tâm trạng không tốt nên mới lỡ lời với Thu Phương. Sau khi cô tắt máy nàng mới biết bản thân đã quá trớn, hối hận vô cùng. Đối với người ngoài nàng luôn dùng lớp vỏ bọc bình thản của mình để đối phó. Nhưng với Thu Phương nàng lúc nào cũng nóng nảy, trẻ con, còn không suy nghĩ thấu đáo

Nàng biết là mình sai cầm máy gọi điện cho cô, nhưng không ai trả lời. Nàng càng nghĩ càng hoảng Thu Phương giận nàng thật rồi, còn nhớ lúc trước cô nói muốn nàng sống thật với bản thân khi ở bên cô. Cảm giác như thế nào cứ bộc lộ ra bên ngoài, đừng che giấu. Nhưng bây giờ nàng mới quá đáng một chút, không hiểu chuyện một chút thì Thu Phương đã chán ghét nàng rồi

Minh Tuyết sắp khóc tới nơi, không còn tâm trí làm việc cầm chặt điện thoại trên tay. Đứng dậy định chạy về nhà.

Nàng vừa đưa tay chạm vào nắm cửa thì cửa đã tự mở ra. Thu Phương đứng bên ngoài cầm theo đồ ăn và nước ép nhìn nàng

- Em đi đâu đó

Bản thân nàng quá đáng làm sai, vậy mà Thu Phương vẫn không giận vẫn còn nửa đêm nửa hôm đem đồ ăn đến công ty cho nàng. Minh Tuyết  càng nghĩ càng xúc động, càng tự trách bản thân, nàng nhào tới ôm lấy cô bật khóc

- Vợ, làm sao. Sao lại khóc

- Vợ nghe chị hỏi không, sao lại khóc. Ai làm gì em

- Hức.......em không biết đâu.......hức....... Phương bỏ em......Phương không thương em

Cô khó hiểu vô cùng nhưng cũng ráng dùng tay còn lại ôm nàng vào lòng

- Nói bậy gì đó, em bị sao. Lại thấy đau
đầu có phải không

- Hức......hức......Thu Phương

- Chị đây, chị đang ở đây

- Hức.......hức

- Ngoan vào ghế ngồi, rồi nói cho chị nghe

Cô bỏ đồ ăn xuống bàn quay sang ôm nàng đặt lên đùi mình

Minh Tuyết đừng khóc, em làm sao. Mau nói cho chị nghe, có gì từ từ nói

Cô lấy tay lau nước mắt cho nàng, lúc sáng khí thế bao nhiêu bây giờ thì đều bay sạch làm cô nhất thời có cảm giác tiểu Tuyết 6 tuổi quay trở lại

- Tiểu Tuyết?

- Tiểu.....hức..... tiểu Tuyết gì chứ......

May quá!!

- Đừng khóc, cục cưng đừng khóc mà

- Phương không.....hứckhông.....thương em

- Làm sao, chị làm sao mà không thương em

- Phương... Phương không nghe điện.....hức điện thoại

Cô đưa tay lục túi quần mình mới phát hiện ra bản thân không mang điện thoại

- Lúc nãy gấp đi mua đồ ăn cho em nên không có cầm theo. Không biết em gọi

Cô mỉm cười hôn lên mặt nàng mấy cái, tay không ngừng lau nước mắt cho nàng. Trân tổng cao cao tại thượng trong phòng họp lúc sáng hoàn toàn tan biến chỉ còn lại một cô gái 2,6 tuổi đang ngồi trong lòng người kia mà khóc đến nỗi sắp phát ngốc

- Chồng ơi em xin lỗi

- Hửm

Cô vuốt lưng nàng tuy cũng không biết nàng xin lỗi chuyện gì

- Em.....em không nên lớn tiếng với chị, cũng không nên nói như thế. Em xin lỗi

Giọng nàng còn có chút nghẹn vì mới khóc xong. Thu Phương  càng đau lòng vội vàng giải thích

- Ra là chuyện đó à nhưng chị đâu có giận em. Chị biết bảo bối của chị cực khổ làm việc từ sáng đến giờ chắc chắn rất mệt. Cho nên tâm trạng không tốt

Nàng vẫn còn ôm lấy Thu Phương tựa đầu lên vai cô

- Chị chỉ tức giận vì một chuyện

Nàng mím chặt môi, sau lưng cô mà chọt chọt

- Chuyên gì thế Phương

- Chị đã nói với em không được bỏ bữa. Tại sao em không nghe?

Cô kéo nàng ra không cho nàng tránh mặt mình, nhưng Minh Tuyết như trẻ nhỏ phạm tội liên tục cúi gằm mặt không nhìn cô

- Haizzz, thôi được rồi. Chị không muốn có lần sau nữa

Thu Phương lại không nỡ nói thêm sợ lại làm bảo bối nhà cô khóc thì khổ

Còn bây giờ thì em ăn trước đi

Nàng nhìn sắc mặt Thu Phương, dù cô không có la nàng nhưng mà mặt cô vẫn chưa vui, vì vậy nàng cũng không cười nỗi rón rén cầm đũa lên bắt đầu ăn

- So kĩ ra, vợ Tuyết của chị còn ngoan ngoãn, nghe lời hơn cái tên Minh Tuyết

Cô chỉ tay vào mũi nàng, Minh Tuyết bĩu môi tiếp tục ăn, Thu Phương nhớ lại lúc trước, dù nàng không biết gì nhưng ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ đều rất nghe lời cô. Cho nên mới tăng lên được 2, 3 ký

Nàng ăn xong cô bóc thuốc đưa đến đặt trên bàn, Minh Tuyết ngoan ngoãn mà uống, nàng uống xong đưa mắt lên nhìn, thấy Thu Phương đang ngáp ngắn ngáp dài

- Thu Phương chị về ngủ sớm đi

- Em xong chưa

- Em còn nhiều việc lắm

- Vậy em làm đi

Nàng gật đầu đi lại bàn làm việc nhưng Thu Phương không về mà đi dạo quanh khắp phòng nàng

- Phòng em có cách âm không?

Nàng không thấy phiền nữa vui vẻ trả lời, mặc dù không hiểu cô hỏi để làm gì

- Không có

- Ồ, vậy nhân viên về hết chưa

- Mọi người đều đã về từ lúc 9h rồi

Thu Phương gật gù sau đó cười cười đi lại đứng sau lưng nàng cúi người xuống nói nhỏ

- Cục cưng

- Em nghe

Vừa dứt câu cô đã kéo ghế xoay nàng ra bế bổng cả người lên, nàng sợ té theo thói quen ôm lấy cổ cô

- Áhhh, Phương

Chưa kịp để nàng hỏi cô đã ngậm lấy đôi môi bé nhỏ mà hôn ngấu nghiến

- Um, Phương.....

Cô cũng không thể khoá môi nàng mãi được lúc buông ra Minh Tuyết thở hổn hển trước rồi mới nói

- Em còn chưa xong việc

- Không làm nữa, chị nuôi em, tiền trong tài khoản của chị đủ nuôi 5 đời nhà em đấy vợ

Nàng bật cười, cô thấy thế tiếp tục hôn xuống mặt nàng. Minh Tuyết cũng muốn chuộc lỗi hôn lại lên môi cô. Để chiều lòng Thu Phương nàng tạm gác công việc qua chút cũng được

- Chỗ kia, có phòng

Cô bế nàng đi đến nơi theo hướng dẫn, Minh Tuyết đưa tay mở cửa sau đó Thu Phương đặt nàng lên giường vùi đầu vào sâu cổ nàng

Thu Phương gấp gáp cởi từng nút áo sơ mi của người đẹp, vứt bỏ bra xuống đất ngậm lấy hai tiểu bạch thỏ. Đã lâu ngày cô kiềm nén bây giờ được chạm vào cảm giác thoả mãn không thể nói, hai thứ vừa mềm vừa thơm này đúng là làm cô yêu đến chết

Cô ngậm lấy hai đầu ti rất lâu, mê mẫn không thèm đi chỗ khác. Hôm nay cô phải thưởng thức từ từ thưởng thức thật kĩ từng nơi mới được

- Um.......Phương

- Hai tiểu bạch thỏ hình như to ra chút, em nói xem có phải có sữa không

- Chị đừng......mút nữa......ưm....không có sữa đâu......

Lúc cô nhả ra hai khoả tròn ra thì đã đính đầy nước bọt trong suốt trong vô cùng dâm mỹ

Cởi nốt quần âu, cô cúi xuống thưởng thức thật kĩ càng tiểu Tuyết

Cô dang hai chân nàng rộng ra một phát ăn trọn tiểu huyệt. Nàng bị tập kích bất ngờ sung sướng giật mình một cái

- Ah~......chị ơi từ từ mà..

Cô cố tình chạm vào hạt đậu nhỏ đảo qua đảo lại mấy cái, kích thích người phía trên

- Ưm......ư.....a

-Nhanh...ah...nhanh

Nàng sướng đến tê dại da đầu cơ thể vì lâu ngày không được đụng chạm mà mẫn cảm dị thường

- Phương....em sắp.....

Nàng ra đợt đầu tiên Thu Phương cười thích thú ngước lên hôn lấy môi nàng

Minh Tuyết vô thức đáp lại. Nàng còn cảm nhận được hương vị của chính mình qua khoang miệng của Thu Phương

- Đồ xấu xa

- Chị chia sẻ đồ ăn ngon cùng em mà

- Chả ngon gì cả

Nàng thấy không có gì đặc sắc lắm, chả hiểu sao người này lại mê đến thế

Cô bắt đầu đưa tay xuống dưới nhờ sự hỗ trợ của dâm thủy, thuận lợi tiến vào bên trong

-Ahhh ~

Nàng rên kiều mị một cái, chất giọng ngọt ngào lập tức xâm chiếm tâm lý cô, Thu Phương muốn nghe nhiều hơn nữa

Tay cô lập tức chuyển động nhanh, gia tăng tốc độ bất ngờ làm nàng không đỡ kịp

- Á......Um.....ahh...Phương......

- Chậm......chậm lại

- Um..............ah~.....

- Thoải mái không hửm

- Ahh......ưm.....thoải mái......

Cô là người hiểu rõ cơ thể nàng nhất những điểm sung sướng nằm ở đâu Thu Phương đều nắm rõ trong lòng bàn tay

- Ngô.......ưm......ứm

Chạm đến điểm G cô vô thức nhanh tay tăng lực rút ra cắm vào

- Thu Phương ........oh................ahh

Khoái cảm liên tục ập tới nàng sướng không chịu được níu chặt lấy grap giường

- Sâu......sâu.....ah.....

- Áaaa

Nàng hét lên một cái cả người liền run rẩy sau đó phía dưới tràn ra chất dịch màu trắng đục

Minh Tuyết thở không ra hơi trên trán đầy mồ hôi, mi mắt sắp sụp xuống vì buồn ngủ

Thu Phương không nói không rằng cầm tấm chăn dày đi đâu đó. Nàng không quan tâm nổi úp mặt xuống gối ngủ thiếp đi

Chỉ là chưa đầy một phút Thu Phương đã quay trở lại ôm lấy eo nàng lật ngược người Minh Tuyết  lại bế đi

Nàng tưởng cô cho mình vào nhà vệ
sinh tắm rửa nép đầu vào người Thu Phương tiếp tục ngủ

Nhưng khi lưng nàng chạm vào thứ gì hơi cứng nhưng cũng đủ ấm thì mới thấy lạ định hỏi thì cô đã tiếp tục hôn lấy môi nàng

- Ưm.....không chơi nữa.....em buồn ngủ

- Ai cho mà ngủ chứ, mở mắt ra nào

Nàng nghe cô nói vậy cũng tò mò mở mắt ra Thu Phương vậy mà bế nàng ra ngoài phòng làm việc trải một lớp chăn phía dưới cho nàng nằm, kéo tất cả rèm cửa che lớp kính trong suốt lên. Để nàng ngắm nhìn toàn thành phố khi về đêm

- Không muốn chỗ này

Nhìn đến bàn làm việc của mình, chỗ hằng ngày mình vẫn ngồi đó nghiêm túc làm việc bây giờ lại ở đây trần như nhộng nằm dưới đất. Trông kì cục thật mà

- Vừa được chị " yêu" vừa được ngắm cảnh, em còn không chịu

- Ưm~ em không biết, không muốn đâu

Thu Phương cũng xém xiêu lòng trước độ nhõng nhẽo của nàng. Nhưng mà cô muốn thử cảm giác này a

- Bảo bối một lần thôi

Thấy Thu Phương muốn như vậy, mà nàng thì không nỡ từ chối đành bất lực chấp nhận

- Mau lên em còn đi ngủ

- Tuân lệnh

Cô lại bế nàng lên tiếp, Minh Tuyết hơi hoảng hốt không hiểu cô làm gì

Thu Phương bế nàng lên tay ôm dưới mông giống như em bé. Áp lưng nàng vào tấm kính trong suốt sau đó ngậm lấy một bên ngực vào miệng

Cảm giác lành lạnh của tấm kính, cùng với cảm giác ấm áp từ miệng Thu Phương mang lại. Hai khoái cảm đối lập đột nhiên xông đến Minh Tuyết sung sướng không chịu được

- Ah~.....ưm......ah......

- Á.......đừng cắn.....

Cô day day hạt đỉnh hồng trong miệng thích thú tới nỗi muốn cắn nuốt vào trong bụng, nàng thật công nhận Thu Phương rất khoẻ. Có thể bế nàng với tư thế này nãy giờ

- Ưm.....em ngứa.....

Cô vừa ngậm ti vừa hỏi còn cười ranh mãnh

- Bảo bối ngứa ở đâu vậy

- Biết...... ưm.............rồi mà còn hỏi

Cô tạm bỏ nàng xuống đất quỳ hai chân ở phía trên, vươn người cởi áo thun ra. Minh Tuyết nằm dưới ngắm nhìn toàn bộ cảnh tượng quyến rũ thoả mãn không thôi, da dẻ cô trắng nõn hồng hào cơ thể không một chút mỡ thừa, cơ bụng số 11 rắn chắc. Lúc này chỉ còn mặc áo mỗi áo bra đen, đúng là đẹp muốn chết mà

Thu Phương chưa kịp làm gì đã bị nàng cao hứng vòng tay qua cổ kéo xuống hôn

- Cắn chết chị, xinh đẹp như vậy làm gì chứ

- Bảo bối thích không

- Thích

Nàng cắn thêm mấy cái tạo ra được mấy dấu ô mai nho nhỏ đáng yêu vô cùng, nhìn thành quả mình tạo ra nàng hài lòng mà mỉm cười

Cô tiếp tục đưa tay xuống tiểu Tuyết mà luân động, Minh Tuyết nhìn phía sau lưng cô bầu trời ban đêm tĩnh mịch những toà nhà đều đã tắt đèn, trong bóng tối của phòng làm việc nàng đang mây mưa với người mình yêu.

Minh Tuyết càng nghĩ càng xấu hổ, thật là mắc cỡ muốn chết. Lần này là lần đầu cũng sẽ như lần cuối nàng không thể ở trong phòng làm việc mà phóng túng thêm lần nào nữa

- Ah~........ưm......ư.....

- Sâu....sâu quá rồi

- Um.......a.....oh

- Phương.....Phương chị nhẹ.....nhẹ chút

- Chậm.....chậm thôi

-ahhh....ưm...m...ư

Minh Tuyết sướng đến nỗi nước mắt cũng trào ra mắt, mũi tai mặt đều đỏ hết cả lên miệng thì rên rỉ không ngừng, cũng may nàng biết công ty giờ này không có ai nếu không để bất kì một ai biết chuyện Trần tổng của bọn họ ở trong này làm chuyện đó cùng người yêu. Còn bị người ta làm đến nỗi khóc lóc mất kiểm soát, thì mặt mũi của nàng không biết phải giấu đi đâu nữa

Đến hơn 1h cô mới kết thúc Minh Tuyết mệt đến nỗi không còn biết thứ gì, cô ôm đi đâu hay làm gì nàng cũng không rõ cũng không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần. Chỉ biết được bên dưới sắp không khép lại được, lưng thì đau nhức đến mức sắp rã ra

Ê ê a a mà nỉ non

- Không muốn nữa

- Không làm nữa

- Không chơi với chị nữa, đồ đáng ghét

Thu Phương nghe rõ từng lời nàng lầm bầm bế nàng trong tay yêu chiều mà hôn lên mấy lần. Đối với người đáng yêu này làm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, nhìn thấy nàng sung sướng dưới thân mình mà nở rộ, khóc nức nở mà xin tha. Trông vừa đáng thương lại vừa đáng trêu chọc

Ở ngoài là Trần tổng, ở với cô chính là Trần Chipmunk đáng yêu

____________

đã nha bro đã nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com