Chỉ Cần Em Yêu Chị
Cô được xuất viện trở về nhà cả người đều thẫn thờ chán ngán, em ấy đều không quay trở lại. Thật sự đã không yêu cô nữa rồi
Cô vẫn chứng nào tật nấy, đến quán Phương Thanh uống rượu, từ trước tới giờ cô không phải người hay tìm rượu bia để giải sầu, nhưng vì chỉ có khi say cô mới có thể ngủ được, mới có thể tạm thời không bị nỗi sầu bao lấy, còn bởi vì nơi đây là nơi nhiều kỉ niệm của cả hai, cũng là khởi đầu cho một mối tình đau khổ. Lúc trở về cô lại trong trạng thái say mù mịt, Phương Thanh có ý chở cô về Thu Phương không chịu, nói mình ổn sẽ tự bắt xe về
Cô vì quá cô đơn cô nên không muốn về nhà, căn nhà đó chứa quá nhiều thứ của bọn họ, cô không dám trở về nữa vì nhìn tới đâu cũng đều thấy đau khổ.
Đi lang thang trên những con phố, vừa đi vừa tự cười với chính mình, cô nhớ em quá, nhớ đến đau cả ngực trái. Cứ suy nghĩ vẫn vơ nên Thu Phương đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo còn đụng trúng một tên côn đồ làm rơi điếu thuốc hắn đang cầm xuống đất
- Con nhỏ kia mày mù hả
Cô ngước mặt lên cố nheo mắt nhìn rõ người trước mặt
- Ồ, xin lỗi, xin lỗi
- Xin lỗi là xong hả, mày đứng lại coi
Hắn túm lấy áo cô lôi lại Thu Phương mất thăng bằng ngã người ra phía sau té xuống đất
- Đại ca, còn nhỏ này nhìn kĩ coi bộ cũng đẹp lắm
Hắn vuốt vuốt cằm gương mặt ra vẻ biến thái nhìn Thu Phương đang lăn lốc dưới đất
Lúc hắn đi gần đến phía cô cúi xuống định kéo Thu Phương dậy
- Em gái đứng lên đi với anh nào
Cô không nói nổi chỉ nhận thức được nguy hiểm dùng hết sức vung chân đạp một cái vào bụng hắn, hắn bị một lực lớn bất ngờ áp vào bụng chao đảo suýt té
- Má nó con này láo
Bị đánh đau tên côn đồ sau khi đứng vững tức giận cùng tên đàn em sấn tới đánh cô túi bụi
Vì say rượu cả người cô không còn sức lực chống trả chỉ ôm lấy đầu phòng thân để cho bọn chúng đánh
Lan Hương cùng bạn trai đi dạo ở công viên, vô tình nhìn thấy hai người đàn ông đánh một cô gái thì gọi cho cảnh sát giúp, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy người nằm đó rất quen. Lan Hương lại gần còn tưởng mình hoa mắt dụi dụi mấy cái, xác định đó chính là Thu Phương thì lôi kéo bạn trai chạy lại.
- Các người làm gì vậy hả
Hai tên côn đồ thấy có người đi tới thì ngưng đánh quay sang chỉ vào mặt hai người
- Mày là ai, khôn hồn thì biến đi đừng có lo chuyện bao đồng
- Đây là bạn tôi
Lan Hương vừa nói vừa vội ngồi xuống đỡ lấy cả người Thu Phương lên
- Là nó có mắt như mù đi va phải tụi tao
- Ủa chứ không phải mấy người định sàm sỡ bộ tôi hả còn biên lí do lỡ va trúng, chỉ lỡ va trúng mà đánh người khác ra nông nỗi này. Tôi đã báo cảnh sát, họ đang ở gần đây sẽ tới ngay thôi
Hắn cũng hoảng sợ nhìn xung quanh, thấy có cảnh sát tuần tra từ xa đang đi tới liền chỉ vào mặt cô cảnh cáo
- Coi như mày may mắn
Mặt cô tuy đã được che nhưng vẫn bị bầm ở má, sau lưng bị đá nhiều cái nên khi đụng đến đều bị đau nhức còn do ma sát với mặt đường bị rỉ máu không ít, bắp chân bị đá cũng tê dại
- Chị cẩn thận
Lan Hương dìu cô vào ghế đá trong công viên xem xét tình hình. Cô bị đánh nhưng vẫn chưa tỉnh rượu miệng cứ lẩm bẩm kêu
- Tuyết chị đau quá, chị đau quá, Minh Tuyết em ở đâu....
- Chị nhớ em.....em thật tàn nhẫn.....chị ghét em,......ghét em
Lan Hương nhìn Thu Phương cũng muốn ứa nước mắt, gặp nhau cách đây không lâu chị ấy xinh đẹp rạng ngời, nhã nhặn lễ độ, lại hoà đồng, mùi hương trên người luôn làm cho người ta thấy mát mẻ, khí chất toả ra làm người ta thấy ngưỡng mộ. Còn bây giờ tóc tai rối rắm khuôn mặt xanh xao hốc hác, nửa tỉnh nửa say người chỉ toàn mùi bia rượu nhếch nhác khó coi
Người ngoài như cô cũng chỉ biết thở dài, nhìn còn chịu không nổi. Nên nghĩ phải nói cho Thu Phương biết để giúp chị ấy quay trở về như xưa
Lan Hương cùng bạn trai đưa cô về nhà, dọc đường còn ghé mua thêm thuốc giải rượu cho Thu Phương
Lan Hương không muốn thay đồ cho cô, hay chăm sóc cô thái quá, chỉ cho Thu Phương uống thuốc giải rượu rồi chờ đến khi nó phát huy tác dụng
Khoảng hai tiếng sau cô tỉnh táo lại thì cơ thể cũng bắt đầu đau nhức vì những vết thương trên người, lúc nhìn thấy Lan Hương cô nở nụ cười nhẹ nói cảm ơn sau đó đứng dậy rời đi
- Chị Thu Phương
- Sao vậy Lan Hương
- Chị về thay đồ xử lý vết thương trước, sau đó đến gặp em em có chuyện muốn nói
- Không cần đâu, tụi chị không thể cứu vãn nữa
Cô lủi thủi bước đi không có ý định nán lại
- Tới giờ chị vẫn chưa biết lí do vì sao Minh Tuyết nói lời chia tay
Cô tất nhiên sao động trùng bước quay đầu lại nhìn Lan Hương
- Đợi chị 15p
- Chị cứ từ từ, xử lý vết thương cho tốt, không ổn có thể đến bệnh viện kiểm tra em sẽ chờ chị
- Được
Gần 20p sau cô trở lại mặc một chiếc áo hoodie màu xám với quần short ngắn, để tránh cho thuốc không đụng vào quần
- Người chị ổn cả chứ
- Ừ chị ổn cảm ơn em
Cô chỉ mới thay lại đồ gương mặt tỉnh táo, tóc tai gọn gàng nét xinh đẹp anh tuấn liền quay trở lại gần hết
- Thật ra Minh Tuyết chia tay chị là vì muốn bảo vệ chị
Lan Hương từ từ kể lại những lời Diệp Minh nói với Minh Tuyết cho cô nghe. Thu Phương khi biết thì đờ đẫn. Cô không biết em ấy sau lưng cô phải làm bao nhiêu chuyện, bị người ta uy hiếp rời xa cô. Chắn hẳn em ấy cũng rất đau đớn
- Chuyện này em cũng mới biết gần đây, là cái hôm cậu ấy đêm khuya lẻn vào bệnh viện thăm chị. Sáng sớm hôm sau thì lại đến một lần nữa để xem chị thế nào. Ai ngờ chị dậy sớm hơn mọi ngày còn để cho người nào đó làm đổ cháo của cậu ấy nấu. Mà chị lại không phản ứng, cậu ấy thấy thế đã rất tổn thương nghĩ rằng chị không còn yêu cậu ấy nữa nên hôm đó đã đến nhà ôm em khóc một trận rất lâu
- Em nói cho chị biết vì em không muốn nhìn thấy chị như vậy nữa. Chị cũng xem như là bạn em, cả hai người em đều rất quý mến cho nên em mong chị đừng trách Minh Tuyết trên vai cậu ấy cũng còn rất nhiều thứ để gánh vác, chị cũng đừng vì chuyện này mà đau khổ. Hiện tại Son thị rất mạnh, Trần thị tuy không thua kém nhiều nhưng cũng không tài nào đấu lại. Nếu chúng ta vẫn cứ cố chấp e rằng chị sẽ gặp nhiều nguy hiểm, mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí hiện tại của cậu ấy, không chỉ dư luận gây sức ép mà những cổ đông trong công ty cũng sẽ không tha cho Minh Tuyết
- Minh Tuyết luôn nói với em cậu ấy sợ nhất là an nguy của chị, những chuyện khác chưa hề kể với em. Em biết được đều là nhờ bạn trai em nói lại, anh ấy cũng là phó giám đốc của một công ty nên biết rất rõ những vấn đề Minh Tuyết sẽ gặp phải
- Chỉ trách số phận xui rủi để cậu ấy va vào một tên bệnh hoạn
Cô ngồi trầm ngâm, nhưng đầu óc sớm đã hỗn loạn thành một mớ, cô đã từng nói với lòng sẽ bảo vệ người này, nhưng nhìn xem hiện tại cô làm được gì. Không làm được gì cả, còn để người khác đẩy em ấy vào tình huống như thế
- Chị là người tốt, điều kiện cũng không tồi, sớm muộn cũng sẽ tìm được người phù hợp. Còn Minh Tuyết....haiz bỏ đi, em mong chị sẽ quay về cuộc sống của mình trước đây, như vậy cậu ấy cũng có thể không cảm thấy đau khổ nữa
Cô im lặng lắng nghe cuối cùng hỏi một câu
- Minh Tuyết vẫn còn yêu chị đúng không
- Nếu không yêu cậu ấy cũng không cần phải khổ sở như thế, có đôi khi em cũng mong hai người tàn nhẫn một chút, đều có thể vứt bỏ đoạn tình cảm này để không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa
- Lan Hương, nếu không phải là Minh Tuyết, đời này cũng không thể là ai khác
Lan Hương có chút sửng sốt, lời cô nói nghe rất kiên cường cũng làm cho người khác thấu được sự mãnh liệt của chị ấy
Cô đứng dậy nhìn Lan Hương mỉm cười
- Ngày hôm nay cảm ơn em rất nhiều
- Đừng khách sáo. Em không muốn nhìn hai người cứ như thế mà dày vò lẫn nhau
Chị biết, chị hiểu, chị sẽ không như vậy nữa
Lan Hương cũng giãn cơ mặt gật đầu chào tạm biệt Thu Phương
Cô trở về nhà mình vừa ngồi xuống ghế sofa tự mỉm cười, đây là nụ cười hạnh phúc nhất của cô gần một tháng qua
Đột nhiên cô lại bị một nhóm người mặc áo vest đánh ngất đem đi
Về phía nàng lúc thấy cô ở cùng Anh Thư thì không còn sức để làm việc nữa, nàng thừa nhận bản thân ích kỉ. Đẩy cô đi luôn hi vọng cô có một cuộc sống tốt nhưng khi thấy cô ở cùng với người khác thì bản thân lại không chịu nổi, khóc đến đau lòng
- Thu Phương chị là đồ đáng ghét, hic....chưa gì đã...hic....có người mò tới tận phòng, còn để cô ta làm đổ cháo tôi nấu
Lúc nàng đứng ở cửa chỉ có Thu Phương là không thấy, cô ta vốn đã thấy nàng nhìn chăm chăm hộp cháo cô ta cầm trên tay nên mới cố tình làm đổ chọc tức Minh Tuyết. Sau đó nghe được lời cô quan tâm mình thì cười khẩy khi thấy nàng bỏ đi
Tiếng chuông cửa vang lên Diệp Minh giờ này lại đứng trước cửa nhà nàng
Minh Tuyết lê thân mệt mỏi ra ngoài nhưng vừa nhìn thấy hắn lại xoay người bỏ vào
- Em mở cửa cho anh đi, anh biết em rất đau lòng. Anh vẫn ở đây anh sẽ giúp em vượt qua
- Im miệng đi
- Em không mở anh cũng sẽ có cách vào
- Tôi thách anh đấy
Nàng cầm lấy điện thoại bấm dãy số gọi cho cảnh sát giơ lên trước mặt hắn
- Diệp tổng tội đột nhập nhà trái phép, có thể bỏ tù tới 5 năm lận đó
Hắn nhìn nàng mặc dù hốc mắt đỏ
nhưng giọng điệu lại cứng cáp như sắt còn có tâm trạng đe doạ hắn
Hắn tức tối bỏ đi, nàng quay trở vào nhà nhìn đến bàn làm việc còn đang chất chồng hợp đồng, bản thảo. Nàng đi lại hất mạnh hết tất cả xuống đất, nàng quá mệt mỏi quá áp lực, giờ đây không còn ai, không còn một ai bên cạnh truyền năng lượng giúp nàng chống đỡ nữa
Qua ngày hôm sau nàng lái xe trở về nhà ba mẹ, đi thẳng lên thư phòng của ông Trần
- Hửm, con gái sao giờ này chưa đến công ty
- Ba con có chuyện muốn nói
- Ừm, con ngồi đi
Con muốn từ chức
Ba nàng trước giờ hiền lành ôn hoà, lại ít nói, rất thương nàng và chị. Nhưng bây giờ nàng nói ra lời này chắc chắn ba sẽ nổi giận
- Con có chuyện gì cứ nói cho ba nghe, được không?
Ông biết nàng thích ngành thiết kế sẽ không phải khi không mà từ bỏ
Phản ứng của ông làm nàng bất ngờ rồi lại bật khóc sà vào lòng ông
- Ba ơi, con thật sự chịu không nổi
Nàng kể lại chuyện mình và Thu Phương yêu nhau, và những gì tên Diệp Minh làm để uy hiếp nàng. Ông Trần nghe xong thì tức giận tột cùng nhưng vẫn là nên nghĩ ra giải pháp trước
Con không cần nhịn nhục hẳn quá. Nếu hắn làm gì quá đáng, chúng ta cứ một trận đấu với hắn
- Ba, Trần thị sẽ chết
- Công ty mất, tiền mất có thể kiếm lại.
Nhưng ba làm sao để con gái của ba chịu thiệt thòi
- Hic.....ba.....hic
- Nhưng trong chuyện này ba không muốn chỉ một mình con cố gắng
- Dạ?
Con cứ tìm Thu Phương rồi nói với con bé, nếu con bé đồng ý mạo hiểm cùng chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau đấu với hắn một trận. Ít nhất phải cho tên đó đi tù, Trần thị phá sản chúng ta quay trở về Úc sống, giống như lúc nhỏ có được không
Minh Tuyết thật sự khóc nấc, ba quá yêu thương nàng, Trần thị là công sức hơn nửa đời người của ông, lại có thể vì tình yêu của nàng mà từ bỏ
- Ba.....con yêu ba
- Được rồi con gái, nhưng với điều kiện Thu Phương phải thể hiện rằng mình tình nguyện, có chấp nhận khó khăn gian khổ cùng con hay không. Nếu con bé không muốn, chúng ta cũng không cần tốn công vô ích. Ba cho con nghỉ phép, đi tìm Thu Phương nói cho rõ ràng xem thái độ của con bé ra sao
- Vâng
Nàng lái xe phi đến nhà cô, bấm chuông mãi nhưng không có ai trả lời nên nàng đành lấy chìa khoá cổng lúc trước cô đưa mở cửa tự đi vào. Lúc vào trong nhà nàng đưa tay nhập mật khẩu, sợ chị ấy lại đổi thành số khác.
May mắn thay cánh cửa mở ra nàng từ từ vào trong, nhà cô không có gì ngoài mùi rượu, nhà cửa bừa bộn vỏ bia nằm ngổn ngang
- Thu Phương
Nàng nghĩ cô đến trung tâm chưa trở về, gọi điện cho Rocky hỏi lịch trình thì mới biết cô đã nghỉ ở trung tâm dài hạn, là nghỉ từ lúc cô ở bệnh viện cho đến bây giờ.
- Em đoán là chị Thu Phương đi du lịch cho khuây khoả đó mà
- Ừm chị biết rồi, cảm ơn em
Vâng
Tắt điện thoại nàng hoang mang, buồn bã, đúng rồi chị ấy là người thích tự do sẽ không thích bản thân bị trói buộc. Nàng không có quyền ép chị ấy phải sang đó sống cùng mình, chị ấy còn gia đình, còn ông nội. Là do nàng suy nghĩ đơn giản bọn họ vốn dĩ là không thích hợp ở bên nhau. Chị ấy có cuộc sống của mình dựa vào đâu mà vì nàng mà bỏ hết tất cả chạy đến Úc
Minh Tuyết âm thầm dọn dẹp lại nhà cô, sau đó nhìn kĩ một lần trước khi rời đi
( Sắp ngọt roi quý bà con ơi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com