Đêm Khó Quên ( H+ )
Hai tuần sau trên văn phòng tổng giám đốc
- Trần tổng em có nhận được lời mời tham gia sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Dong thị chị có tham gia không ạ.
Dong thị cũng là công ty về thiết kế thời trang cũng từng hợp tác với Trần thị hai lần, coi như đều là chỗ quen biết. Cộng thêm việc đến đó tham gia tận mắt xem sản phẩm mới để học thêm kinh nghiệm cũng rất tốt.
- Em giúp chị chuẩn bị ít quà tối nay đi cùng chị.
- Vâng ạ.
Sau khi làm việc xong nàng rời công ty trở về nhà mình. Minh Tuyết đứng trước tủ đồ lựa chọn một chút, cầm máy lên gọi cho bà Trần
- Alo mẹ, tối nay con đi dự sự kiện sẽ ăn ở đó luôn.
- Tranh thủ về sớm uống ít thôi nha con.
- Vâng mẹ.
Nàng bỏ điện thoại xuống lấy trong tủ chiếc váy đen hai dây ngắn hơn đầu gối xem xét.
Vì nàng vẫn luôn thích ăn mặc đơn giản nhưng phải giữ đúng mực lịch sự phù hợp không thể mặc áo thun quần short như ở nhà rồi. Tiến vào phòng tắm nàng bắt đầu xã nước.
Minh Tuyết bước ra trên người đã là bộ váy đen bắt mắt lộ rõ chiếc cổ thiên nga trắng ngần cùng với xương quai xanh quyến rũ tinh tế. Đi đến bàn trang r tô ít son, búi gọn tóc, xịt ít nước hoa thường dùng, cầm lấy túi xách rời đi.
Lái xe đến công ty đón Mie cả hai cùng tới sự kiện, đến nơi cả buổi Mie luôn bận rộn, con bé không biết phải cản bao nhiêu ly rượu từ những tên mặt trắng tiến tới Minh Tuyết, và đây cũng là một trong những lí do nàng bắt Mie đi cùng.
Nàng chỉ uống với những người thật sự cần thiết và coi đó là sự tôn trọng mối quan hệ của cả hai bên, còn những tên công tử mặt dày đeo bám thì dẹp đi nàng không có hứng thú.
Vừa lúc nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, tay trong tay đang cười nói vui vẻ bước đi cùng nhau, Minh Tuyết nhăn mày chán ghét.
- Xui xẻo thật.
Nàng chán nản tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi lấy điện thoại ra bấm, lướt tới phần tin nhắn nàng thấy cái tên Thu Phương thì nhấp vô.
Nội dung đoạn tin nhắn
- Chị uống thuốc chưa.
Chưa tới 2 giây sau bên kia hồi âm
- Tôi mới tắm xong, chuẩn bị uống thuốc đây.
- Cẩn thận đừng để nước đụng trúng vết thương.
- Ừm lúc tắm hơi khó khăn nên lâu hơn bình thường.
Nàng đang đọc tin nhắn thì có một người đi lại đứng trước mặt nàng.
- Em cũng tới đây sao.
- Liên quan gì tới anh.
- Anh..
Diệp Minh chưa nói xong thì đằng xa Chung Nhi đã đi tới khoác tay anh ta nhìn nàng.
- Chị Minh Tuyết phải không lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ.
Nàng cười khẩy đứng dậy.
- Gặp làm gì.
- Chị đừng nói thế chứ dù sao chúng ta cũng là người quen, chị thay đổi nhiều thật đấy mới có vài năm em suýt nhận không ra.
- Còn hai người cũng không thay đổi gì nhiều, một người vẫn hèn nhát như vậy còn một người vẫn cứ giả tạo như vậy. Đúng là nồi nào úp vung đó.
Cô ta sắp tức điên lên rồi lúc nãy Diệp Minh nhìn Minh Tuyết rất chăm chú còn bỏ cô ta để đi lại phía này.
- Chị à chuyện cũng đã qua rồi dù sao em và anh Diệp Minh cũng sắp đám cưới chị bỏ qua chuyện lúc xưa đi biết đâu chúng ta có thể làm bạn.
- Thôi khỏi tôi không đủ phước phần để làm bạn với hai người đâu
- Minh Tuyết anh thấy Chung Nhi nói đúng chuyện của chúng ta em....
- Đừng có kể chuyện cười cho tôi nghe nữa, hai người thôi cái vẻ đó đi, không vui chút nào đâu.
- Minh Tuyết, cô quá đáng rồi đó.
Chung Nhi quát lên, nãy giờ cô ta đã nhịn lắm rồi mà nàng còn vẫn giở cái giọng đó.
Nàng nghe cô ta lớn tiếng quay sang nhìn Chung Nhi nhướng mày.
- Làm sao, hết giả tạo nổi rồi à.
- Cô đừng thấy tôi nhịn rồi cô làm tới.
- Không biết tiểu thư Son Chung Nhi định sẽ làm gì tôi đây.
Cô ta cố bình ổn chút khi thấy Diệp Minh đang nhìn mình, đi lại gần nàng nói nhỏ.
- Tôi sẽ không chấp nhất với những người đã thua tôi, anh ấy nói với tôi cô thua tôi về mọi mặt. Cô nghĩ anh ấy yêu cái vẻ mặt ngây thơ ngu đần của cô lúc trước hay sao.
Minh Tuyết cũng không vừa nàng mỉm cười nói lại vào tai cô ta.
- Cô cũng biết nói là dáng vẻ lúc trước mà bây giờ đã khác rồi tôi khuyên cô nên giữ kĩ một chút, lỡ để anh ta xổng ra ngoài sẽ làm khổ người khác. Như tôi đã nói người như cô chỉ hợp với anh ta mà thôi.
Đúng vậy đều thối nát như nhau.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi những cũng lui xuống nắm lấy tay anh ta bước đi buổi tiệc này rất nhiều người cô ta không thể làm mất mặt mũi.
- Đi thôi anh.
Diệp Minh cũng thấy Minh Tuyết không vui vẻ gì khi hai người họ đứng đây, dù sao cũng có Chung Nhi anh ta không thể nói gì nhiều.
- Vậy tụi anh đi trước.
Mie cũng tiến tới bên nàng.
- Chị lần sau chắc em xin từ chối đi tới những nơi thế này nữa quá. Giải quyết đám người đi theo chị cũng rất phiền phức.
- Ngày mai tới phòng tài vụ lấy thêm tiền thưởng.
- Hả, à dạ lần sau có gì chị cứ gọi em, em sẽ sẵn sàng giúp chị bất cứ lúc nào chị cần.
Nàng bĩu môi lấy túi xách đi đến chỗ chủ nhân buổi sự kiện.
- Dong tổng, xin chúc mừng sản phẩm lần này rất đẹp, Trần thị phải học hỏi nhiều rồi.
- Trần tổng khách sáo quá, cảm ơn hôm nay đã tới.
- Tôi có chút quà chúc mừng Dong tổng.
Mie từ xa đi lại cầm lấy hộp quà đưa cho Dong tổng.
- Trần tổng có lòng rồi tôi cảm ơn cô nhiều nhé.
- Không có gì, hiện giờ tôi thấy trong người hơi mệt xin phép về trước.
- Vậy sao, cơ thể không khoẻ nên về sớm nghỉ ngơi. Cậu tiễn Trần tổng ra ngoài đi.
- Được rồi tôi về cùng trợ lý cảm ơn Dong tổng.
Nói vài câu khách sáo thì nàng cũng ra về gặp hai cái người kia làm tâm trạng nàng chả khá lên nổi, mất hết hứng.
- Trần tổng để em tự bắt xe về được rồi chị về sớm đi ạ.
- Không sao đâu, khuya rồi đi một mình nguy hiểm.
Sau khi chở Mie về nhà con bé rối rít cảm ơn nàng, Minh Tuyết cũng gật đầu rồi chạy xe đi.
Dù sao hôm nay nàng cũng không tính về nhà sớm. Đột nhiên Minh Tuyết nhớ tới gì đó, hơi chần chừ rồi gọi điện.
Một hồi chuông kéo dài không ai nghe máy.
Nàng cũng định từ bỏ hi vọng, trễ thế này rồi còn ai nghe máy chứ.
Nhưng chưa kịp bỏ điện thoại xuống đầu bên kia đã bắt máy.
Nhưng chưa kịp bỏ điện thoại xuống đầu bên kia đã bắt máy.
- Minh Tuyết em bị sao, em bị gì, em đang ở đâu nói cho chị biết đi, Minh Tuyết .....
Một loạt câu hỏi dồn dập làm nàng không kịp trả lời.
- Em không sao cả, xin lỗi đã gọi điện cho chị giờ này chỉ là em....
Cô nghe giọng của nàng thì mới yên tâm nhẹ giọng lại
- Làm sao vậy, nói chị nghe đi.
- Em định tới quán uống một chút, bây giờ chị....chị có tiện không...nếu không...
Cô nghe xong thì bật cười ấp a ấp úng đáng yêu quá.
- Chị tới ngay, em gửi địa chỉ qua.
Nàng thẹn thùng khi nghe tiếng cười của cô nhưng cũng cảm động không kém, Thu Phương đồng ý mà không suy nghĩ luôn, đêm khuya như vậy còn gọi điện làm phiền bắt người ta đi với mình. Tại trước đó cô có nói sau này có thể rủ cô đi chung nếu không Minh Tuyết cũng không dám làm phiền người khác giờ này.
- Chỗ lần trước.
Minh Tuyết nhanh chóng tắt điện thoại khuôn mặt lại ửng đỏ.
Về phía cô đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức định không nghe nhưng nhìn lên tên hiển thị thì ngồi bật dậy, cô biết nàng là người có chừng mực không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không gọi điện giờ này. Tưởng nàng gặp chuyện nên cô mới sốt xắn vậy, khi nghe xong lído thì cô có chút buồn cười cũng hài lòng vì nàng vẫn nhớ lời cô dặn, nhưng giờ này đi uống rượu không phải gặp chuyện gì buồn đó chứ.
Cô nghĩ vậy thì nhanh chân cầm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ lấy chìa khoá xe điện thoại cùng ví tiền đi xuống gara.
- Em ở đây.
Cô thấy nàng thì bước nhanh chân tới.
- Sao lại có hứng đi uống muộn thế này.
- Trùng hợp em mới tham gia sự kiện xong thì có chuyện vui nên hơi cao hứng, muốn đi uống ngay đó mà. Nhưng nhớ lời chị dặn không nên đến đây một mình nên em mới làm phiền chị.
Cô giơ tay phẩy phẩy ý bảo không sao.
- Sau này cứ như vậy đi chị không thấy phiền lâu rồi chị cũng chưa uống hôm nay phá lệ chung vui với em.
Nàng nhìn cô mỉm cười đáy mắt lại dâng lên tia ấm áp.
Cả hai gọi một chai rượu trắng, sau đó cùng nhau uống.
- Em là đang vui chuyện gì đó.
- Em chính thức buông bỏ thứ đã đè nặng trong lòng em 7 năm qua.
Nàng có men rượu nên rất thoải mái kể chuyện cho cô nghe. Vả lại Minh Tuyết thấy ở bên cô nàng thấy rất yên tâm.
Thu Phương mặc dù uống nhiều nhưng vẫn chưa gọi là say khi nghe nàng nói xong thì nheo mắt.
- Chị biết không lúc nãy em gặp tên người yêu cũ ở sự kiện tên đã cắm sừng em, hắn đi cùng cô vợ sắp cưới. Cả hai tay trong tay rất hạnh phúc đi đến nói chuyện với em. Vốn dĩ bao năm qua em vẫn luôn tìm cách làm sao để sau này có thể đối mặt với họ một cách bình tĩnh nhất, làm sao để họ thấy được một Minh Tuyết mạnh mẽ, sống rất tốt khi không có hắn. Cuối cùng hôm nay em cũng làm được, nó không khó như em nghĩ, từ giây phút đó em đã biết em mọi thứ bao năm qua em nghĩ về chỉ là sự hối tiếc của tuổi trẻ thôi. Anh ta trong lòng em không đáng giá một xu.
Cô nghe xong thì mỉm cười nhẹ không để cho nàng phát giác ra, sau đó cũng lên tiếng.
- Dù sao em cũng đã không còn gì với hắn em cũng không cần bận tâm tên tồi tệ đó làm gì, cứ sống vui vẻ thoải mái đó là cách trả đũa những người đó tốt nhất.
Chị nói đúng lắm mặc xác hắn, chúng ta cứ vui vẻ trước đã.
Đến 1g sáng cô khuyên hết lời mới lôi được nàng về, lần này không cần bàn cãi vẫn là cô lái xe. Định bụng hôm nay sẽ chở nàng về rồi âm thầm ghi nhớ nhà nàng nhưng lịch sử một lần nữa ngủ gật trên xe.
Cô " đành " đem nàng về nhà mình, đặt nàng lên giường cô cởi giày cao gót sau đó vén chăn lên đắp cho nàng, lúc đang điều chỉnh chăn lại cô bất giác nhìn vào môi nàng, chiếc môi đỏ căng mọng như trái dâu tươi, có thêm men rượu cô lại nhịn không được cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi người kia lúc rời ra còn cố ý mút nhẹ môi dưới. Cô chợt bừng tỉnh đứng dậy khỏi người nàng đi vào trong nhà vệ sinh.
Đứng trước tấm kính cô hất nước lạnh lên mặt để thức tỉnh bản thân đánh bay những suy nghĩ đen tối.
- Tỉnh lại đi Thu Phương, tỉnh tỉnh, vô liêm sỉ quá không được lợi dụng em ấy người ta say rồi, bộ mày thích trâu già gặm cỏ non hả.
Một lúc sau cô bước ra với khuôn mặt ướt nhẹp đi đến bên giường kéo chăn lại giúp nàng. Đột nhiên Minh Tuyết ngồi dậy lôi cô xuống kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, Thu Phương hoàn toàn bất ngờ nhưng cô không quan tâm nổi vì đang chìm đắm trong khoang miệng đầy hương vị ngọt ngào của người kia, đến khi thở không nổi cả hai mới dừng lại.
Mặt nàng đỏ như quả cà chua chín không biết vì do say rượu hay do ngại ngùng, cô nhìn nàng sau đó lại tiến tới áp môi mình lên môi người kia một lần nữa, nàng không phản kháng cùng phối hợp nhịp nhàng. Thu Phương dứt ra chất giọng đã gấp gáp khó kiểm soát
- Minh Tuyết, cho tôi.
Nhận được tín hiệu từ người kia, cô trực tiếp đè nàng xuống giường cởi chiếc váy của nàng ra, lúc này trên người nàng chỉ còn chiếc bra đen không dây cùng với chiếc quần lót cùng màu đang che chắn nơi nữ tính.
Đặt một nụ hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi nàng thể hiện sự cưng chiều, vùi đầu vào cổ nàng hít một hơi trước sau đó cô mới tiến tới chiếc xương quai xanh xinh đẹp yêu kiều kia. Cô mút mát nhiệt tình làm người kia không nhịn được rên rỉ.
- Ahh~...ư...m
Cởi chiếc bra đen giải phóng hai bầu ngực sữa ra bên ngoài, cúi xuống ngậm lấy một bên vào trong miệng mà nhấm nháp, hết nút rồi liếm làm cho hai đỉnh hồng trở nên cưng cứng ngạo nghễ dựng đứng.
Bên còn lại được tay cô xoa bóp tận tình, xong bên này cô lại nút sang bên kia quyết không để bên nào thiệt thòi.
- Ưm...ưm....chị đừng...mút nữa...ah.
Những tiếng rên kiều mị lọt vào tai cô như tiếng cổ vũ làm ngọn lựa bên trong cô càng cháy hừng hực.
Hôn lên từng tấc da thịt trên người nàng đến vòng eo thon còn cố tình vươn lưỡi ra liếm làm cho người kia
nhồn nhột.
- Chị....á....ư..â....đừng liếm...
Làn da nàng mịn màng như da em bé lại thêm mùi hương trên người nàng làm cô say đắm đến không thể dứt ra khi cô rải mỗi nụ hôn lên từng nơi trên người nàng từng nơi một đều có hương thơm, làm cô muốn cắn một cái để lưu hương vào trong miệng
Thật thoã mãn quá a~ cô tự nhủ với lòng
Tiếp đến cô cởi chiếc quần lót đen ra cảnh xuân hiện lên trong tầm mắt cô nhanh chóng áp mặt vào tiểu huyệt, đưa lưỡi quét xung quanh, chiếc lưỡi không xương cứ liên tục uốn éo dạo quanh trong vách thịt non mềm, khoái cảm không ngừng đánh ập tới làm cho nàng liên tục phát ra những tiếng rên kiều mỹ.
- Ưm...á.........ah...ân....Li..
Chiếc lưỡi tinh nghịch đánh qua đánh lại trêu đùa hạt đậu nhỏ, kích thích nàng hết cỡ, nước tình chảy ra không biết là bao nhiêu từ trong miệng cô còn tràn ra ngoài một ít.
- Ngô....ưm....ahh...aaaa
Nàng ra lần đầu tiên sau đó liên tục thở dốc sắc mặt động tình lại còn thêm một tầng ửng hồng của rượu, làm nàng càng thêm mấy phần quyến rũ chưa kịp định thần phía dưới cô đã cho hai ngón tay đi vào.
Cảm nhận được dị vật xâm nhập nàng lại lần đầu có cảm giác, dâm thủy tiếp tục chảy ra.
Ngón tay cô đang thuận lợi tiến vào trong bất ngờ bị vật gì đó cản lại, cô nhìn nàng yêu thương cho tay đi lên tiếp tục xuyên thủng qua lớp màng mỏng đó ( thấy anh Phong bạo ghê kh ).
Những tiếng rên ban đầu đã trở thành tiếng la đau đớn.
- Á...đau quá....Phương...em đau
Nàng vì quá đau nên đã chảy những giọt nước mắt nhưng không cảm thấy hối hận vì đã trao lần đầu cho cô. Thu Phương nhìn nàng rơi nước mắt như rơi những viên chân châu làm tâm can cô lại đau thấu, cúi xuống hôn nhẹ vào đuôi mắt nàng trấn an, rồi lại hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.
- Cục cưng nhỏ của tôi, ráng một tí sẽ hết ngay.
Nàng đau như muốn xé toạc nhưng nghe được lời thỏ thẻ của cô thì cũng hạnh phúc mấy phần.
Cơn đau qua đi Thu Phương nhìn thấy chân mày nàng giãn ra cũng biết điều mà di chuyển động tác của cô chậm rãi để nàng dần thích ứng kịp, cô sợ lại làm đau nàng.
Nàng đau như muốn xé toạc nhưng nghe được lời thỏ thẻ của cô thì cũng hạnh phúc mấy phần.
Cơn đau qua đi Thu Phương nhìn thấy chân mày nàng giãn ra cũng biết điều mà di chuyển động tác của cô chậm rãi để nàng dần thích ứng kịp, cô sợ lại làm đau nàng.
- A.....nhanh aaaa...ưm...ư.
Cô cười cười động tác bên trong cũng nhanh hơn từng lớp thịt non mềm ấm nóng bao phủ lấy ngón tay cô Thu Phương càng phấn khích mỗi cú đẩy lại chạm tới điểm sâu nhất làm người kia chỉ có thể vang lên những tiếng kêu đứt quãng.
- Ư...ưm....nhẹ... nhẹ.... chậm....Phương.
Một lát sau một trận co thắt dữ dội kéo đến từ nơi ẩm ướt kia, cô rút tay ra mật dịch dính đầy tay cô nhớp nháp, chảy xuống ga giường còn có một ít máu. Cô nở nụ cười hạnh phúc, bế nàng vào phòng tắm sau đó ra ngoài thay ga giường mới đặt nàng lên giường ôm lấy thân thể ngọc ngà cùng nàng đi vào giấc ngủ.
___________________________
nchung là bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com