Đức Phúc Khải Chưa Phải Đối Thủ
Mọi chuyện dần trở về quỹ đạo cũ cả hai vẫn bận rộn với công việc của mình nhưng dù cho có làm gì ở đâu thì trong tâm trí của hai con người đang yêu lúc nào cũng luôn có hình bóng của đối phương
Cô cũng bắt đầu sắp xếp thời gian biên đạo cho nhóm nhạc X
- Các em nhìn kĩ động tác của tôi, phần dang tay ra cần phải dùng lực một chút nhìn sẽ dứt khoát hơn
2 tiếng sau, buổi tập luyện kết thúc Thu Phương mồ hôi ướt đẫm bước ra khỏi công ty của nhóm nhạc X, lái xe trở về
Cô ngồi trên xe bấm máy gọi điện, rất nhanh đã nghe được giọng nói trong trẻo của nàng vang lên
- Em nghe
- Đã tan làm chưa
- Sắp rồi
này lại vô tình cho nàng nhiêu xúc động hạnh phúc đến nổi quên luôn mọi thứ xung quanh, chỉ muốn lao tới người cô mà ôm cho đã
Còn Thu Phương lại chưa bao giờ nhắc nhở nàng việc này cứ cho nàng tùy ý rồi lại âm thầm dọn dẹp. Mà cô lại không thấy khó chịu ngược lại còn thích như vậy, thích dung túng chiều chuộng người kia đến hư hỏng, không muốn nàng phải làm bất cứ việc gì khi ở bên cô
Tắm rửa xong nàng mặc đồ của Thu Phương, gần đây nàng hầu như là ở nhà cô nhưng lại không thèm đem theo một bộ đồ chỉ mang theo đủ vài cái áo sơ mi để mặc đi làm. Còn ở nhà thì đều lấy đồ của Thu Phương mà mặc nhưng phải công nhận tủ đồ của cô rất đa dạng phong phú không giống như nàng chỉ có áo thun và quần ôm
- Dạo gần đây công ty em có chuyện sao, tôi thấy em hơi căng thẳng
Cô là người tinh tế luôn quan tâm đến
mặc dù công việc cả hai khác nhau, nhưng theo quan sát vẫn thấy nàng dạo gần đây thường xuyên bận rộn đến khuya, sắc mặt đôi lúc lại nghiêm trọng. Nhưng đó chỉ là lúc nàng làm việc, khi làm xong thì biểu tình đối với cô vẫn như mọi ngày không có chút thay đổi
Cô biết những doanh nhân thường điều chỉnh tâm trạng rất tốt, chuyện công ra công tư ra tư sẽ không để công việc chi phối đời sống. Chỉ là dù sao cô cũng thấy lo, cô gái này mạnh mẽ tới đâu nhưng chống đỡ cả công ty như vậy thật sự không dễ dàng
Nàng vừa nhai thức ăn má lại phồng lên một bên trả lời cô trông đáng yêu vô cùng
- Có người giở trò với công ty em
Cô ngưng đũa nhìn nàng, Minh Tuyết thấy ánh mắt lo lắng của người kia thì vội lên tiếng
- Chị đừng lo, chỉ là một tên công tử ăn chơi. Em có thể giải quyết được
Nàng nhìn sắc mặt Thu Phương vẫn chưa hết nhăn nên mới nói tiếp
- Không sao đâu mà, bao năm nay em gặp những kẻ như vầy không ít rồi cho nên rất có kinh nghiệm đối phó nha
Cô tạm giãn cơ mặt ra, nhìn lấy nàng
- Em đó còn giỡn được
Cô vẫn còn rất lo nhưng vì cô tin tưởng vào năng lực của bé sóc chuột này nhiều hơn
Nàng cười cười tay gắp đồ ăn vào chén cô lấy lòng
- Sau này chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết, tuy chị không có chuyên môn về kinh doanh nhiều, nhưng cũng từng học qua có gì em cứ nói giúp được gì thì tôi sẽ giúp em hết sức. Quan trọng là tôi muốn em phải chia sẻ với tôi dù là bất cứ chuyện gì, chúng ta phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau cố gắng.
- Em hứa, sau này việc gì cũng sẽ nói với chị. Nhưng chị cũng phải hứa với em, không được dấu diếm luôn phải nói mọi chuyện cho em
- Được, chúng ta cùng hứa
Giao kèo xong cả hai tập trung ăn cơm sau đó thì cô đi rửa chén để nàng ở bên ngoài phòng khách, nghe được tiếng điện thoại đổ chuông nàng với tay vặn nhỏ âm lượng tivi
- Chị nghe đây Mie
- Được chị hiểu rồi, em cứ như vậy mà làm
- Ừ chị cúp đây
- Ngủ ngon
Nàng gác máy ánh mắt thâm trầm, dùng cách này tuy có hơi mạo hiểm nhưng một khi thành công, , tên Đức Khải đó cho dù có mười cái miệng cũng không thể nói được gì nàng biết hắn ngoài cái tài phá của ra thì còn có cái miệng đổi trắng thay đen nữa. Không có bằng chứng rõ ràng thì cho dù là ai cũng sẽ không chấp nhận hành vi của mình. Nói chi là tên Phúc Khải
Cô đi từ trong bếp ra cầm theo dĩa trái cây nhỏ để lên bàn, ngồi xuống kế nàng
- Dạo gần đây em ít về nhà ăn cơm, hai bác có nói gì không
- Em gần đây hơi bận thật, ba cũng biết nên mới không hỏi đó chứ. Nhưng mà ngày mốt là cuối tuần ba mẹ sẽ sang nhà em, nên em phải về rồi
Nàng ngã đầu vào người cô, Thu Phương thuận thế tựa cằm lên đỉnh đầu nàng lại nhận ra giọng điệu không cam tâm lắm của nàng cô mới lên tiếng
- Tôi ở với em đến chiều, khi nào hai bác đến, tôi về.
- Chị không đến trung tâm sao
- Tôi thu xếp được, em yên tâm
Công việc của cô vốn không có ngày nghỉ cố định nhưng vì nàng cô có thể dời lịch được, cùng lắm thì đền bù thêm giờ hoặc giảm chi phí cho họ thôi
Nàng siết chặt lực tay đang ôm ở thắt lưng cô, nàng yêu người này quá rồi phải làm sao đây
Ôm ấp xong nàng trở về phòng làm việc, còn cô sẽ ra sân tập boxing, cô luôn như vậy không tập nhảy sẽ tập boxing. Vì vậy thân hình Thu Phương săn chắc và khoẻ khoắn hơn người thường
Sáng sớm Đức Phúc Khải đã hùng hổ xông vào Trần thị
- Các người mau kêu Minh Tuyết ra đây gặp tôi nhanh lên
Nhân viên của Trần thị cũng không lạ gì với người này, cứ một khoảng thời gian lại đến đây tìm kiếm Trần đại mỹ nhân của bọn họ. Nhưng mấy lần trước vẫn gọi là Trần tổng không biết hôm nay lại ăn phải thứ gì mà dám gọi thẳng tên của nàng như vậy
- Đức phó tổng mời cậu ngồi đây chờ, Trần tổng hiện đang có cuộc họp ạ
- Họp sao?
Cậu ta chỉ tính đến đây thông báo trước với nàng thôi nhưng bây giờ có đầy đủ các cổ đông thừa dịp này ra mắt giới thiệu đối tác lớn là mình luôn nhỉ
- Dẫn tôi đến đó
Nhân viên gật đầu dẫn hắn lên phòng họp
Đức Phúc Khải đẩy cửa đi vào thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng họp. Những người ngồi ở đây đều là toàn bộ cổ đông của Trần thị họ ngồi bao quanh chiếc bàn kính dài lớn, nàng ngồi ở vị trí trung tâm mắt cũng đang nhìn hắn.
Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhăn mặt vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến này, cả căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng gõ bút lạch cạch của Minh Tuyết. Nàng đặt bút xoay ghế đứng dậy nhìn Phúc Khải
- Đức phó tổng không biết nguyên tắc tối thiểu của một công ty sao. Hay là ở Đức thị không có?
Cậu ta từ từ lấy lại bình tĩnh cười những câu thế này hắn đã nghe nhiều từ nàng rồi
- Tôi xin lỗi vì đã đường đột vào như thế này, chỉ là tôi muốn nhân dịp này giới thiệu một chút về đối tác lớn nhất của Trần thị sau này mà thôi
Xung quanh bắt đầu có nhiều lời bàn tán xì xầm nàng vẫn ung dung đối mặt hỏi hắn
- Đức phó tổng là đang nói gì tôi không hiểu lắm
- Thì ra Trần tổng cũng chưa biết sao, được rồi như mọi người cũng đã biết tôi là phó giám đốc của Đức thị và hiện tại đang nắm trong tay 35% số cổ phiếu của Trần thị cho nên Đức thị đã trở thành một đối tác không thể thiếu của Trần thị rồi
- Đức phó tổng tôi nghĩ anh nên ăn nói cho cẩn thận, số cổ phiếu đó của anh cho hỏi từ đâu mà ra anh có bằng chứng gì không
- Haha tôi đương nhiên là có rồi
Hắn ta lấy sấp cổ phiếu đã được quy đổi thành giấy để lên bàn
Nàng rời ghế bước lại cầm lấy xem xét
- Hình như Đức đại thiếu gia có gì đó nhầm lẫn, số cổ phiếu này không có hiệu lực cũng có thể nói là đồ giả, vì chỉ có 15% là cổ phiếu thật
- Gì gì chứ, số cổ phiếu này có con dấu của tổng giám đốc, con dấu này là của
chính Trần tổng mà còn có chữ ký của chính em, em đừng có nói dối
- Con dấu này làm cũng khá lắm, nhìn rất giống nhưng anh nhìn kĩ đi, chữ cuối của con dấu không có dấu chấm
- Không thể nào, chỉ có một dấu chấm làm sao có thể
Nàng nhìn Mie, Mie nhanh chóng đi vào trong phòng nàng cầm lấy con dấu màu đỏ nhỏ trên đó là dòng chữ in họ tên của nàng và logo của công ty, nếu nhìn kĩ sau tên nàng có một dấu chấm nhỏ.
- Có lẽ anh không biết, để tránh những tình trạng thế này nên tôi đã đặc biệt làm riêng để nhận dạng, còn chữ ký kia ai mà biết anh có làm giả hay không
- Số cổ phiếu này tôi không hề làm giả tôi mua từ nhiều cổ đông của chính Trần thị làm sao có thể giả. Ông mau nói gì đi Gung Do.
Người đàn ông trung niên nãy giờ đã mặt xanh mặt đỏ ngước lên nhìn hắn, rồi lại nhìn sang gương mặt lạnh ngắt của Minh Tuyết, lão ta trước đó đã bán số cổ phiếu mà ông ta nắm trong tay cho Phúc Khải, vì Phúc Khải hứa nếu như kế hoạch của hắn thành công ông ta không những có được số tiền mua cổ phiếu còn được hưởng rất nhiều phúc lợi của cả hai bên. Nhưng tình hình hiện tại ông ta biết chắc mình không những không có bất cứ thứ gì mà tệ hơn là có thể bị đuổi việc
- Trần tổng cô cô nghe tôi giải thích, số số cổ phiếu đó tôi....tôi bán với giá rất cao là do muốn lấy lời cho Trần thị chúng ta, tôi không có ý gì hết...cô
Nàng ngắt lời ông ta quay sang nhìn hắn
- Chuyện đó là chuyện của hai người, tôi không quan tâm
Nàng biết người này đang biện hộ không muốn tiếp tục nghe lời giả dối vô nghĩa.
- Nhưng thôi được rồi nãy giờ cứ xem như anh diễn trò hề cho mọi người xem giải trí sau những cuộc họp căng thẳng đi. Tôi sẽ không tính toán
Cả phòng họp vang lên nhiều tiếng cười, có người không khách khí còn cười lớn làm hắn nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu
- Trần Thị Minh Tuyết em dám?
- Nếu anh còn không biết điều thì đừng trách tại sao tôi lại không nể mặt
- Được lắm, các người được lắm chờ đi
Hắn tức tối nghiến răng bỏ đi ra khỏi Trần Thị hèn gì lúc nãy hắn kêu nhân viên dẫn lên phòng họp lại dễ dàng như thế, hắn chắc chắn nàng đã biết trước được gì đó rồi nên cố tình cho hắn lên đây để hắn bẽ mặt
Nàng lúc này mới quay sang Gung Do, ông ta còn tưởng được thoát nạn.
- Mời trưởng ban quản lý nhân sự
Tiếng của nàng vang lên bên tai làm ông ta giật mình
- Có...có tôi Trần tổng có gì chỉ bảo
- Ngày mai ông xuống phòng tài vụ nhận lương tháng này đi
- Trần tổng cô có thể nào cho tôi một có hội được không tôi biết tôi sai rồi, tôi dù sao tôi cũng đã làm ở Trần thị gần 10 năm, cô có thể nghĩ tình hay khôngm
- Tôi đã nghĩ tình ông rất nhiều lần rồi, nhưng ông lại hết lần này đến lần khác thách thức sự nhẫn nại của tôi ông tưởng những gì ông làm Trần Thị Tuyết này không biết sao
- Nếu không phải ba hết lần này đến lần khác bao che, ông nghĩ đến bây giờ ông mới bị đuổi việc ?
Gung Do nhìn nàng bỏ đi ra khỏi phòng họp, Trần thị xưa nay đối với ông ta cũng không tệ nhưng ông ta lại hết lần này đến lần khác cắt xén tiền thưởng riêng của nhân viên, phỏng vấn tuyển nhân sự thì lại nhận tiền đút lót toàn tuyển những người không có năng lực
Nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này lại dám cấu kết giúp đỡ Phúc Khải thu mua trái phép cổ phiếu của công ty. Minh Tuyết không thể nào nhịn nổi
Từ nay về sau, từ trên xuống dưới bất kì ai còn cấu kết với người ngoài làm loạn tôi sẽ không nhân nhượng mà đuổi thẳng, còn nữa hồ sơ sẽ đánh dấu mặt đạo đức ở mức thấp nhất, nhờ những người có mặt ngày hôm nay quay về truyền đạt lại đầy đủ cho tất cả người trong từng ban của mình
Ai cũng biết dù cho thực lực có kém, hay dù chưa từng có kinh nghiệm hay như thế nào đi chăng nữa. Vẫn có thể xin được việc làm chỉ là ở vị trí không cao.
Nhưng nếu trong hồ sơ xin việc phần đạo đức bị đánh giá kém thì hoàn toàn sẽ không xin được việc làm ở bất cứ công ty nào nữa. Chỉ có thể làm bốc vác hoặc những việc không cần bằng cấp
Cho nên nỗi sợ lớn nhất đối với những nhân viên như họ không phải bị đuổi việc mà là bị đánh giá đạo đức kém
Hôm nay xảy ra chuyện này bọn họ đều biết Trần Tổng đây đã thật sự tức giận mới đưa ra mức phạt nặng như vậy. Nhưng họ cũng biết những hành vi này để hậu quả để lại thật sự nghiêm trọng nên nàng mới phải thẳng tay, nếu cứ dung túng không giải quyết triệt để chắc cả công ty mà ba và nàng gầy dựng sẽ không cánh mà bay mất
Cuộc họp kết thúc nàng ngồi trong văn phòng cầm trong tay hồ sơ của Gung Do
Mie đứng kế bên nhìn nàng đánh dấu ký tên xác nhận.
- Chị quyết định kĩ rồi ạ
- Ừ, chữ cũng đã viết rồi có muốn thay đổi cũng không được nữa
- Vâng
Mie nhận lấy đem xuống phòng ban quản lý nhân sự gặp Gung Do
- Hồ sơ của ông đây
Ông ta dọn đồ trong văn phòng nhìn lại nơi đây một lát, dù sao cũng đã gắn bó 10 năm ông ta thấy có chút lưu luyến
Ôm thùng đồ vật dụng cá nhân lên xe liếc qua tập hồ sơ đã bị quăng lên ghế phụ bàn tay không nhanh không chậm mở ra xem bên trong
Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Gung Do thấm lên chiếc quần âu ông đang mặc
Trong tập hồ sơ năng lực của ông được đánh giá ở mức khá, còn có nhiều kinh nghiệm, liếc qua tập hồ sơ đã bị quăng lên ghế phụ bàn tay không nhanh không chậm mở ra xem bên trong
Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Gung Do thấm lên chiếc quần âu ông đang mặc
Trong tập hồ sơ năng lực của ông được đánh giá ở mức khá, còn có nhiều kinh nghiệm nhưng điều quan trọng hơn hết phần đạo đức cũng được nàng đề chữ khá. Ông đã rất xúc động cũng cảm thấy rất xấu hổ khi đã mưu tính chuộc lợi từ công ty, còn xém chút bán luôn cho tên Kang In dồn Trần thị vào đường chết, nhưng hai cha con nhà họ Trần vẫn luôn chừa cho ông và gia đình một con đường sống
- Cảm ơn cô Trần tổng.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com