Kỉ Niệm Đáng Nhớ
Nắm chặt tay cô đi trên bãi cát mịn của biển Hamdeok Minh Tuyết trêu chọc
- Em còn không biết chị biết chơi piano đấy
- Lúc trước có đi học nhưng đã nghỉ lâu rồi. Nên chơi có hơi cứng tay, không biết....
- Không, chị chơi rất hay
Nàng bất chợt ngắt lời còn khen cô như vậy làm Thu Phương hơi ngại
- Cảm ơn em bảo bối
Chưa bao giờ cô thấy sự ép uổng của bọn họ cũng có lúc dùng được thế này
Tản bộ một lúc cả hai trở về khách sạn để nghỉ ngơi, cô suốt đoạn đường không nói gì vì thâm tâm sớm đã hạnh phúc lan tràn nhưng cũng đan xen có vài tia khổ sở. Để ngồi lại bên chiếc đàn piano cô đã phải rất mạnh mẽ, khoảng kí ức trước đó cô đều không bao giờ đụng tới những gì mà cô đã từng bị bắt ép khi xưa, tất nhiên trong đó bao gồm cả piano
Nhưng khi tâm lý đã ổn định, ngày ngày tiếp xúc với âm nhạc cô cảm thấy những âm thanh ấy vốn là liều thuốc chữa lành và nó cũng là một trong những thứ vĩ đại của nhân loại, cô cũng không cần vì những ám ảnh của bản thân mà bỏ lỡ đi một âm thanh tuyệt vời như vậy, nhưng cuối cùng Thu Phương cũng không có đủ can đảm để chơi lại.
Chỉ là lúc nãy ở khung cảnh lãng mạn như vậy cô rất muốn, rất muốn làm một thứ gì đó bất ngờ cho Minh Tuyết nên mới thử mạnh dạn ngồi lại bên cây dương cầm một lần nữa
Quả thật cảm giác cũng không tệ
Sáng hôm sau, cô và nàng dậy sớm Thu Phương quần short trắng áo thun hai dây xanh dương bên trong, khoác ngoài áo sơ mi trắng. Minh Tuyết tươi tắn trong chiếc váy mexi màu vàng nhạt, còn mang đôi tông lào màu đen, hai người nhìn trang phục của nhau tự động bật cười
Được chắn gió bởi đỉnh Seoubong hai bên bờ biển khá yên tĩnh khiến nó trở thành một nơi lý tưởng để chèo thuyền Hamdeok
Tranh thủ lúc còn nắng sớm, Thu Phương đi thuê một chiếc vừa đủ cho hai người, cô nghe chỉ dẫn của người cho thuê và bắt đầu xuống thuyền cầm lấy tay chèo. Làm quen với thuyền xong cô mới dìu nàng xuống ngồi thử
Nàng đeo kính râm to che nửa khuôn mặt nhìn cô giương khoé môi
- Let's go
- Yes sir
Mặt biển Hamdeok xanh màu ngọc bích, nổi tiếng sạch và nông, còn trong đến nổi có thể nhìn thấy những con cá nhỏ đang tung tăng bơi phía dưới. Đặc biệt sóng biển lại không mạnh cứ nhè nhẹ đưa đẩy thuyền của bọn họ. Nàng thích thú vừa ngắm nhìn vừa xuýt xoa
- Đẹp quá Phương ơi
Cô lấy chiếc máy ảnh nhỏ ra chụp một vài tấm hình, góc này người yêu cô quá đẹp nên phải nhanh tay lưu lại trước
- Coi chừng chúng nó cắn ngón tay em đấy
Nàng bị hù doạ lập tức rụt tay lên làm cô ngồi đối diện nén cười, cô thu máy ảnh nàng cũng cầm lấy tay chèo, chèo giúp cô
Cô dừng tay cho thuyền tự thả trôi nhè nhẹ trên mặt biển, họ tập trung thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, đại dương vô tận nhìn đến cỡ nào cũng không thấy chán, hai người nhẹ nhàng tâm sự, kể thêm những chuyện lúc học ở trung cấp, nhưng tuyệt nhiên Thu Phương không kể nhiều, chỉ có nàng là luyên thuyên. Mà cô lại rất có hứng thú nghe nàng kể vừa nghe vừa bình luận cùng nàng, còn vẹn nói vài chữ
- Không có gì đặc biệt
- Không đặc biệt cũng không sao, chị cứ nói đi nhàm chán đến mấy em cũng muốn biết
Cô nhìn ánh mắt mong chờ của Minh Tuyết cũng cố gắng gom hết những đoạn kí ức vui vẻ ít ỏi kể lại cho nàng nghe
Nàng nghe xong thì như biết thêm được gì đó rất thú vị, thông qua lời kể của chị nàng đoán ông nội chính là người rất quan trọng đối với chị
Nói một hồi nắng cũng bắt đầu gay gắt, cả hai chèo thuyền về bờ biển. Bọn họ đi đến một quán mì nhỏ nằm trong hẻm trên phố, nơi này thật sự khó kiếm hôm qua cô có gọi điện cho Phương Thanh hỏi địa chỉ, vì cô nhớ cậu ta từng nói có một người quen mở quán mì khá nổi tiếng ở đây.
Đến nơi mới chứng kiến, tuy là có hơi nhỏ nhưng người ra vô tấp nập, cũng may Phương Thanh có gọi điện thông báo trước nên cả hai được ưu tiên vào quán mà không cần xếp hàng
Không có menu cũng không có sự lựa chọn, người mua chỉ nói số lượng phần ăn cho nhân viên, nói là nhân viên nhưng quán cũng chỉ có 3 người.
Đầu bếp cũng là chủ tiệm, thêm hai cô bé tầm 16, 17 tuổi phụ trách tính tiền, bưng bê
- Chị là bạn của chị Phương Thanh sao
- Ừm chị là Thu Phương
- Chào chị em là Ruka
- Em là Haram
- Còn chị là Minh Tuyết
Hai cô bé quay sang nhìn nàng mỉm cười chào hỏi
- Cho chị hai phần
- Ok, chị ngồi chơi thoải mái nhé, tụi em phải làm đây
- Cảm ơn hai đứa
Ruka xua xua tay bảo không có gì rồi chạy đi tính tiền
Rất nhanh Haram đã bưng lại hai tô mì tươi nóng hổi, bên trên là rau cải kim chi cùng với thịt lợn đen hung khói
- Hai chị dùng ngon miệng, đây là của anh chủ làm đặc biệt cho hai chị đấy
- Nói với anh ấy cảm ơn giúp chị nhé
- Vâng ạ
- Haram
- Em tới ngay. Hai chị ăn đi em làm việc một lát
Thu Phương gật đầu, sau đó từ trong bếp có một chàng trai cao ráo trạc 25 bước ra
- Ruka treo bảng ngưng nhận khách đi
- Dạ
Cậu làm động tác cởi tạp dề treo lên móc, sau đó đi lại bàn của cô ngồi xuống
- Chào chị Thu Phương
- Xin chào, cậu là
- Em là Sung Hoon em họ của anh Bam Bam. 2 năm trước em có gặp chị ở tiệc tân gia nhà anh ấy. Nhưng em có việc đột xuất rời đi trước nên chưa kịp chào hỏi
- Ra là vậy sao, rất vui được gặp em. Đây là Minh Tuyết vợ chị
- Chào chị
Nàng lịch sự mỉm cười gật đầu, lọt qua con mắt của Sung Hoon nụ cười ấy lại như ánh ban mai đẹp đẽ đến khó tả
Cô thấy ánh mắt Sung Hoon nhìn nàng nụ cười trên môi cũng thu lại phân nửa, lãng sang chuyện khác nhằm muốn kéo đi sự chú ý của Sung Hoon
- Mì của em rất ngon. Sao không mở quán ở Việt mà lại tới tận đây
Dù đây cũng là địa điểm du lịch nên các dịch vụ đều không tệ, nhưng đời sống dân cư nếu so với Việt thì quả thật không thể so. Mà gia đình Phương Thanh cũng là gia đình giàu có, mở một quán ăn ở trung tâm thành phố cũng không thành vấn đề
- Mấy năm trước em có dịp đến đây du lịch, cảm thấy thích nhịp sống nơi này nên mới mở quán mì ở đây. Hai đứa nhóc đó lúc trước cũng hay đến ăn, là học sinh cấp ba, nhưng vì điều kiện gia đình không tốt mới thôi học gần 2 tháng. Em bảo tụi nó đến đây phụ giúp em sẽ trả lương hàng tháng, số tiền đó đóng học phí xong cũng dư một ít để trang trải.
Đối với điều kiện gia đình Sung Hoon giúp đỡ hai đứa nhỏ này là thừa sức cậu thấy tụi nhỏ vừa ngoan vừa chăm chỉ, nên rất quý mến.
- Người tốt như em hiện tại rất hiếm thấy
Sung Hoon nghe nàng khen thì bất chợt đỏ mặt
- Em...em chỉ là...làm trong khả năng mình
Haram nhìn Sung Hoon ngại ngùng nói chuyện lắp ba lắp bắp thì lôi kéo Ruka lại
- Cậu nhìn anh ấy kìa
- Anh ấy đâu phải người nhát gái đâu nhỉ
- Thì đó, bình thường chỉ nói chuyện với người mình thích người ta mới ngại thôi
- Hả? Nhưng mà chị Minh Tuyết là vợ của chị Thu Phương hả
- Mình nghĩ anh ấy ngại là vì do chị Minh Tuyết quá mức xinh đẹp thôi
- Cũng có thể
Sung Hoon nói vài câu rồi đi vào trong bếp để lại Thu Phương với vẻ đanh đanh.
- Hửm sao không ăn tiếp
- Món này cũng bình thường
- Em thấy ngon mà
- Chả ngon gì, lần sau dắt em đi ăn chỗ khác ngon hơn
Nàng cũng không hiểu lí do vì sao cô thay đổi 180 độ vậy, mới lúc nãy còn khen bây giờ lại thành ra thế này
Ăn xong cô và nàng chào tạm biệt cả ba rồi dẫn nàng đi đến nơi chuyên cho thuê xe đạp, cô thuê một chiếc xe đạp yên cao màu sữa, phía trước có cái rổ màu nâu, Thu Phương leo lên bấm chuông kêu reng reng.
Minh Tuyết nhìn nàng nhướng mày nở nụ cười vén gọn váy ngồi lên
- Ôm chặt vô nha, chạy nhanh lắm đó
Chị không nói em còn tưởng mình đi moto
Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh cô chạy đến những đoạn đường ven sườn núi có nhiều cây lớn tạo ra những bóng râm mát. Ngang qua những bụi cỏ dại thấy hoa nào đẹp cô đều ghé lại ngắt một bông đưa cho nàng cầm. Chẳng mấy chốc đã hình thành một bó hoa đủ màu trên tay Minh Tuyết, còn phía trước rổ xe cũng đầy hoa cải dầu cùng vài bông cúc hoạ mi. Cả đoạn đường nụ cười trên môi nàng chưa bao giờ là tắt
Chiều mát hai người lại trở về khách sạn thay đồ để ra biển chơi, mặc dù đặc trưng ở Hamdeok là biển nhưng đến tận hôm nay nàng mới được tắm
Bãi biển cũng không quá đông người nàng vừa định xuống thì Thu Phương và đã kéo lại
- Chúng ta không chơi ở đây
Nàng nghiêng đầu khó hiểu cô lại dẫn nàng đến chỗ khác, đội ngũ cô thuê đã chuẩn bị sẵn, dắt tay nàng lên chiếc thuyền trên đó có 4 thợ lặng chuyên nghiệp đã mặc đồ trước họ nhìn cô mỉm cười, Thu Phương cũng gật đầu đáp lại
- Lặng biển ngắm cá chịu không
- Nó sẽ không cắn chứ
Nàng vừa nói cả 4 người trên thuyền đều bật cười, Thu Phương cũng cười theo đưa tay vỗ nhẹ lên trán nàng
- Ngốc, có chị ở đây con cá nào dám cắn em chị sẽ không tha cho nó
4 thợ lặng lắc đầu ngao ngán, bọn họ
Tưởng cô sẽ giải thích nghiêm túc cho nàng thật. Là vốn dĩ khu vực này biển không quá sâu, tất cả loại cá sống trong khu vực này đều được bọn họ mua về nuôi trong để làm nơi cho du khách lặng biển, chúng đều là loại không nhát người cũng không hung hãn, chỉ toàn là cá cảnh. Bọn họ tưởng chỉ có cô nàng tóc vàng kia ngây ngô không biết thôi.
Ai mà ngờ lời cô gái tóc đen nói ra còn ngốc hơn cả câu hỏi của cô gái kia
- Không an tâm?
Cô vòng tay ôm lấy nàng khẽ hỏi
- An tâm rồi, có chị em sẽ không sợ gì nữa
Dù có là giám đốc điều hành cả một công ty đi chăng nữa nhưng đụng tới tình yêu thì bao nhiêu tinh nhuệ cũng không còn
- Haizzz
Cả bốn thợ lặng đồng thanh thở dài.
Hai người kia mới ý thức được trên thuyền còn có người. Thu Phương hằng giọng
- Được rồi tôi với em ấy đi thay đồ
Nàng đi xuống khoang thuyền dưới để thay đồ chuyên lặng biển, cô đứng trên này mới quay sang hỏi người thợ lặng
- Chắc chắn không có loài cá dữ nào chứ
Không phải lúc nãy nói mạnh lắm sao, có chị ở đây không con cá nào dám cắn em mà
Đương nhiên cậu ta chỉ dám nghĩ trong đầu
- Đặc tính cá vốn không hung tợn, hơn nữa xung quanh khu vực này đều được đội an ninh của chúng tôi giăng lưới, cá lạ ngoài đại dương sẽ không vô được đâu. Cô yên tâm
Thu Phương không nói nhiều lời, chỉ cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo bối nhà Minh Tuyết
Nàng lúc đầu có hơi lo nhưng xuống dưới rồi thì lại vui vẻ cực kỳ, ngắm nhìn những san hô có màu sắc ở cự li cực gần còn có thể chạm vào chúng trực tiếp, cảm giác rong rêu mềm mại rất thích tay, Thu Phương nhờ một người khác cầm loại máy ảnh chụp dưới nước, chụp cho cả hai một tấm ảnh. Vừa đúng lúc có một đàn cá nhỏ đầy màu sắc bơi qua quấn quanh người bọn họ, nàng thấy chúng nho nhỏ rất đáng yêu bộ dạng không giống như sẽ cắn nàng
Lặng 15 phút hai người đành phải luyến tiếc lên bờ. Vừa cởi mặt nạ dưỡng khí ra nàng đã cười đến híp mắt
- Thật sự rất vui
Cô vừa cười vừa cầm lấy khăn lau mặt cho nàng
- Sau này sẽ dẫn em đi những chỗ vui hơn nữa
- Cảm ơn Phương
- Hôn một cái
Nàng nhón người hôn lên khoé môi của cô, Thu Phương tất nhiên không chịu cúi xuống nối lại nụ hôn lúc nãy cô còn càng quấy đưa lưỡi vào trong càn quét khoan miệng nàng
- Ưm..
- À hem
4 người thợ lặng lên tiếng báo hiệu rằng thuyền vẫn chưa vào bờ nên hiện giờ 4 cái bản mặt này vẫn đang còn ở đây, hai người làm ơn tôn trọng sự hiện diện của tụi tui giùm
Minh Tuyết đánh vào vai Thu Phương bảo cô dừng lại, cô cũng nuối tiếc buông nàng ra gương mặt ai kia đã đỏ như tôm luộc nàng thẹn quá mặc kệ Thu Phương bước đi trước
Về tới khách sạn điện thoại trong túi
xách Minh Tuyết reo lên. Chưa kịp trả lời đã nghe đầu bên kia chất vấn
- Mẹ à, mẹ rốt cuộc có coi con là con gái không
- Chuyện gì
- Mẹ còn nói nữa, rốt cuộc mẹ với cô Phương yêu nhau hồi nào
Chuyện cô là giám đốc trung tâm nàng đương nhiên biết, chỉ là quên đứa con họ này cũng đang học ở đó
- Mới gần 2 tháng
- Mẹ thật tàn nhẫn, nếu con không biết qua lời anh Rocky chắc mẹ còn không thèm nói cho con
- Được rồi là do mẹ quên, con muốn đi ăn ở đâu chọn quán đi
- Hảo hảo, à khoan đã nhớ dắt cô Phương theo
- Làm gì
- Cho biết mặt đứa con này để cô ấy còn nương tay chứ sao nữa, không chừng đến cuộc thi lớn cô ấy sẽ chọn con vào đội hình
- Chị ấy công tư phân minh
- Được rồi mẹ cứ dẫn cô Phương theo là được. Quyết định vậy nha. Pai
- Lỡ như chị ấy bận......
Tút tút tút
- Ê....nè....con bé này
Nàng nhìn điện thoại đã tắt tối thui, thì bỗng hiện lên tin nhắn
Nội dung đoạn tin nhắn
- Bù đắp dẫn con đi ăn thôi là chưa đủ, lần này mẹ phải mang cô Phương theo cho bằng được nếu không con sẽ đến ăn vạ ở nhà mẹ đấy
Nàng cạn lời nếu là lúc trước nàng sẽ
sẽ nhốt nó ngoài sân cho nó ăn vạ thoải mái luôn, nhưng gần đây nàng không ở nhà thường xuyên nếu để nó đến gây rối chuyện nàng ở nhà Thu Phương sẽ bại lộ
- Đừng có lộn xộn
- Còn phải xem thái độ của mẹ nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com