Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Tuyết Là Giới Hạn Cuối Cùng ( H + )

Hơn một tuần sau Thu Phương bận rộn đến tối tăm mặt mũi, từ khi chuyện của cô lộ đến nay con cháu của các gia đình giàu có đều xúm nhau xin vào trung tâm của Thu Phương học. Chủ yếu muốn có chút quan hệ thân mật với cô, cũng may Thu Phương đã thông báo không còn nhận học viên nên mới đỡ phiền phức được chút

Nhưng vẫn là bị các cánh nhà báo tung hô thái quá rồi tự vẽ nên nhiều câu chuyện khác nhau về cô làm Thu Phương luôn cảm thấy phiền phức

- Alo chồng nghe đây

- Một lát em có hẹn với khách hàng kíhợp đồng ở bar Cat, sẽ phải uống chút rượu chồng chở em đi nha

Vì từ lúc cả hai làm lành cô đã hứa sẽ không đụng đến bia rượu, còn nàng vì tính chất công việc nên chỉ có thể hạn chế. Nhưng cô đã nói riêng Minh Tuyết một khi đã uống nhất định không được lái xe nên bây giờ nàng mới phải gọi thông báo cho cô, để Thu Phương chở đi

- Một lát chị đón em, Tuyết nhớ lời chị dặn, rất ngoan nha

- Dạ chồng

Đến chiều cô ngồi trong phòng, ngó lên đồng hồ thấy đã tới giờ bèn đứng dậy mặc áo khoác lái xe đi đón nàng

Chở nàng tới quán bar cô quay trở về nhà để nấu cơm. Đang nấu được một nửa điện thoại Thu Phương lại vô thức reo lên, cô nhìn thấy là nàng gọi lại hơi thắc mắc nãy giờ còn chưa được nửa tiếng

- Chị nghe đây vợ

- Chồng....mau....mau đến đón em....nhanh lên em bị trúng thuốc rồi

Thu Phương vừa nghe xong người cô đã nổi điên, nhanh tay cởi tạp dề tắt bếp chạy đi

- Tuyết em vào nhà vệ sinh khoá cửa
lại ở đó chờ chị

- Mau....lên....Um...Phương

Rất nhanh Thu Phương cùng Sung Ho đã có mặt ở quán bar Cat

Ánh đèn bên trong màu mè loạn xạ chỗ tối chỗ sáng nơi đây lại đông người cô thật khó phân biệt, phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên mới biết được nhà vệ sinh nằm ở đâu

Lúc đi vào khu vực vệ sinh nữ cô thấy một gã mặc áo vest đầu tóc hói không còn một cọng đứng ở trước ngó nghiêng vào bên trong

Thu Phương không có thời gian nhìn tới hắn, cô vội vã chạy vào trong nhà vệ sinh gọi to

- Minh Tuyết em ở đâu, chị tới rồi

Cánh cửa phòng số 4 mở ra, Thu Phươngnhìn thấy nàng liền chạy vào trong đỡ lấy Minh Tuyết, Thu Phương nhìn thấy cả người nàng ướt sũng vì trước đó thuốc đã ngấm vào bên trong cơ thể làm cả người nàng nóng bức khó kiểm soát nên Minh Tuyết phải hất nước vào mặt nhằm lấy lại tỉnh táo trong lúc chờ Thu Phương đến, ngay cả áo sơ mi cũng cởi ba bốn nút nhưng vốn không ăn thua

Cô lấy áo khoác quấn quanh người nàng sau đó bế Minh Tuyết đi, lúc vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh cô bị gã đầu hói lúc nãy chặn lại

- Nè cô là ai? Ai cho cô bế cô ta đi

Thu Phương nhìn hắn sắc mặt thâm trầm lạnh lùng nói một câu

- Cút ra, vợ tao

- Con nhỏ láo toét này. Mày khôn hồn thì tránh ra đừng lo chuyện bao đồng

Hắn ta nhìn thấy Minh Tuyết mắt nhắm chặt gần như đã mất ý thức cả người cứ ngọ nguậy không yên liền biết thuốc đã phát huy, càng nóng lòng nhanh chóng phát huy, càng nóng lòng nhanh chóng muốn đoạt lại Minh Tuyết. Sấn tới chỗ Thu Phương muốn chạm vào người nàng

- Đi về với tôi nào Trần tổng, chúng ta cùng bàn tiếp hợp đồng

- Thằng chó này!

Thu Phương nghe hắn dùng chất giọng dê xòm nói với nàng cơn tức giận lên tới đỉnh điểm vung chân đạp một cái thật mạnh vào bụng khiến cho tên đó ngã nhào

- Á.....mày dám đánh tao, mẹ nó mày biết tao là ai không hả

Cô bước đến nhìn hắn đang nằm lăn lộn dưới đất ánh mắt hằng lên nỗi ác độc

- Mày là ai tao không cần biết, tao chỉ biết sau đêm nay sẽ là ngày tàn của mày

Gương mặt của Thu Phương khi nói câu này sát khí đằng đằng, bao nhiêu lạnh lùng tàn nhẫn đều thấy rõ.

Hắn chưa kịp định hình đã bị Thu Phương bước tới đạp thêm mấy cái vào bụng

Vì đang bế nàng nên cô không tiện đánh tiếp, Minh Tuyết trên tay cô đã bị thuốc làm mất khống chế cứ cào cắn cổ cô liên tục

Lúc cô rời đi hai tên vệ sĩ của hắn mới từ đâu chạy vào

- Lim tổng, ông có sao không

- Bây giờ mày mới xuất hiện, nãy giờ mày chết trôi ở đâu hả

- Bọn tôi bị đám người của cô ta giữ lại

- Con ranh đó là ai, là đứa nào

- Tôi cũng không rõ, cô ta đội nón nên tôi không thấy được mặt

- Con nhỏ đó dám đánh tao, tao sẽ giết nó.

Nhiều người trong quán bar đã bu lại từ lâu xem kịch hay, chứng kiến một màn soái tỷ cứu mỹ nhân khỏi tên háo sắc. Điện thoại trên tay chụp hình không ngưng

- Còn tụi bây nữa chụp cái gì hả, dẹp hết chưa

Bọn họ bị quát hoảng sợ cất điện thoại vào túi sau đó dần tản đi

Thu Phương bước ra đi phía sau là Suho, giới thiệu một chút Suho chính là em trai của Seo Dun cậu từ lâu đã được phân phó đi theo Thu Phương, nhưng cô bỏ nhà đi mấy năm liền cậu không có người bảo vệ đành chuyển sang người bảo vệ chính của lâu đài, lần này Thu Phương trở về cậu cũng quay trở lại đi theo cô

- Tiểu thư, xử lý tên đó thế nào ạ?

Cô nhìn nàng, thấy Minh Tuyết chật vật bị thuốc hành hạ tưởng tượng nếu cô không đến kịp, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Điều này càng làm lòng
cô đau thêm mấy phần, ánh mắt hung tợn nhìn Sung Ho

- Thiến trước! Tính sau

Sung Ho dù có hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn cung kính chấp hành mệnh lệnh

- Dạ

Cô bế nàng lên xe đặt Minh Tuyết lên ghế lái phụ còn bản thân về vị trí lái

Ở trên xe Minh Tuyết đẩy chiếc áo khoác đang đắp trên người mình ra, cởi luôn áo sơ mi màu xanh dương đến khi trên người chỉ còn mỗi áo bra, liền quay sang như con rắn cuốn lấy Thu Phương

Cô đang tập trung lái xe đột ngột bị nàng trườn qua hôn lấy cánh môi

- Á.....Tuyết....trời ơi mặc áo vô coi chừng lạnh

Nàng như không nghe mò mẫn tới tai cô mà cắn mút

- Tuyết....Tuyết....em từ từ....sắp tới nhà rồi

- Ưm..... người ta khó chịu Phương mau giúp em

Nàng càng ngày càng bạo, trèo lên ngồi giữa hai chân cô ép hai khoả trắng tròn lên mặt Thu Phương làm cô phải bất lực kêu la

- Cục cưng ơi chị không thấy đường lái xe rồi nè.....huhu

- Phương đừng lái xe nữa, lái em đi.

Đại não cô bị tấn công dữ dội sau câu nói của nàng, Thu Phương không có thời gian suy nghĩ lái xe vào đoạn đường vắng người, bật ghế sau ra thành chiếc giường nhỏ trực tiếp đè nàng xuống dưới thân còn khóc than

- Em quyến rũ chết người rồi, bắt đền đii

Thu Phương vồ lấy môi nàng mút đến sưng đỏ, sau đó cắn lấy hai cái bánh bao mềm từ nãy giờ đung đưa trước mặt cô

- Um.....a....ưm

Điểm thêm vài dấu chủ quyền lên trên ngực nàng, chính giữa khe ngực. Kế tiếp là hai cái ở xương quai xanh

Từng nơi từng nơi một cô đi qua đều để lại dấu tích của chính mình

- Tiểu yêu tinh, cắn chết em

- Ah~....đừng cắn em

Ặc, Thu Phương đầu nổ đom đóm, chính thức bị chất giọng này thao túng liền chuyển sang hôn lên chỗ mình vừa cắn

Mỗi nụ hôn của cô đều như mang theo lửa nóng đốt cháy từng tế bào trên cơ thể Minh Tuyết, cảm giác sung sướng nóng bỏng đều theo đó mà phát triển rộng rãi

Thu Phương thở gấp gáp kéo quần tây của Minh Tuyết vứt sang một bên hôn lên tiểu huyệt đang chảy nước dữ dội phía dưới

- Ưm.....phía dưới....Phương....em khó chịu

- Vợ à, em còn dùng cái giọng đó nữa chị sợ sẽ nhịn không được bạo ngược em mất a

Tông giọng mè nheo rù quyến này Thu Phương không cưỡng lại nổi

Cô xé luôn chiếc quần lót bên trong trực tiếp vùi mặt vào huyệt đạo mà thưởng thức

Lưỡi cô linh hoạt mở rộng cánh hoa lúc chạm đến hạt đậu nhỏ mẫn cảm, vươn lưỡi liếm láp mô thịt non mềm, càng tiến sâu vào trong lưỡi cô cành tung hoành khuấy động tiểu huyệt ướt át, mang đến cho Minh Tuyết một khoái cảm to lớn

- Ah.....Um......ư...m

Mép thịt mềm hút lấy lưỡi cô, cam giác ấm nóng bao quanh làm Thu Phương thấy sướng rơn

Dâm thủy ngày một nhiều tràn ra khỏi miệng cô chảy dọc theo mép đùi trắng nõn của Minh Tuyết

- Ngô.....ưm..............sướng.....đừng mút

Nàng bị cô liếm đến cao trào, tiếp đó Thu Phương dựa vào dâm thủy đang còn chảy dài trực tiếp đưa hai tay tiến thẳng vào bên trong

- A~

Cảm nhận được dị vật thâm nhập cả người nàng như có điện bất chấp run rẩy

- Sâu....ah....sâu quá

Người bị trúng xuân dược là nàng nhưng người điên cuồng lại là Thu Phương

Cô bắt lấy môi Minh Tuyết hôn đến lợi
hại lúc chuyển xuống đôi gò bông cũng rất mau lẹ, cô thành thục ở trên người nàng mà làm loạn. Nắm bắt từng điểm nhạy cảm của Minh Tuyết mà kích thích nàng. Đưa nàng đến cực hạn của khoái lạc

Bên dưới vẫn ra vào không ngừng, tốc độ của Thu Phương ngày càng nhanh cắm rút không thấy hồi kết

- Um....ư....á....phương...ưm

Cô nhìn nàng ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn dục vọng, thời khắc Minh Tuyết ở dưới thân cô, vì cô mà hoàn toàn nở rộ. Cảm giác này làm lòng Thu Phương mềm nhũn càng thêm yêu thương người con gái này

- Thoải mái không hửm

- Ahhh.....ưm....thoải.....thoải....mái...ah

Không gian bên trong xe so với trên giường đương nhiên hẹp hơn nhiều, nhưng là lần đầu bọn họ thử ở bối cảnh thế này. Tuy bên ngoài nhìn vào trong không thấy gì, nhưng cảm giác từ bên trong nhìn ra thấy đường xá xe cộ vẫn cứ bình thản di chuyển tới lui, trong khi trong này bọn họ đang cùng nhau hoan ái.

- Phương.....sâu.....ưm....

Cô nghe được những tiếng rên rỉ lại càng hưng phấn đẩy nhanh tốc độ

- Ngô....chậm....chậm lại.....ư..m

Những lời của nàng trong lúc này rơi vào tai cô chỉ như những lời cổ vũ, hay những lời nũng nịu đáng yêu chứ không có gì hơn

- Ah.....căng rồi....á....rách mất....ưm

- Um.....Phương.....nhẹ....nhẹ thôi

- Á.....Um....em....sắp......

- Được rồi.....á....đủ đủ rồi....

- Um.......ahhh....ưm.....mm...

Cuộc chiến kéo dài đến gần hai tiếng sau, tác dụng của thuốc cũng đã hết từ lâu chỉ còn lại một Thu Phương sung man, cuộc vui thứ 4 này đích thị chỉ có cô vì Minh Tuyết đã hoàn toàn xụi lơ nàng mắt đã nhắm chặt vô thức phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng

Thu Phương mồ hôi nhễ nhại hôn lên trán Minh Tuyết một cái sau đó lấy khăn giấy khô lau sơ lại chiếc ghế da đã bị dính một mảng nước tình, mặc tạm lại áo sơ mi cho sau đó đem nàng đặt ra hàng ghế sau cho thoải mái hơn

Lúc về tới nhà trước tiên cô bế nàng đi tắm rửa thay đồ tiếp đến là ẵm nàng lên giường, cẩn thận đắp chăn cho Minh Tuyết, nhưng nàng lại đột ngột mở mắt chu chu cánh môi nhìn cô

- Chồng ơi!

Cô định rời đi thấy nàng lên tiếng thì ngồi xuống giường vuốt vuốt tóc nàng

- Sao vậy tiểu bảo bối

- Em mệt

Thu Phương thật không thể thoát ra khỏi cái chất giọng đáng yêu ngọt ngào này. Cô tình nguyện chết trong nó a

Cô cúi người xuống hôn mấy cái liên tục vào môi nàng rồi yêu chiều nói

- Phương biết rồi, cục cưng ngoan ngủ đi, ngủ một lát sẽ hết mệt

- Em đau, hong ngủ được.....

Cô quên bén mất chuyện này bình thường bọn họ sinh hoạt điều độ, lúc làm cũng khoảng hai ba lần. Mỗi lần Thu Phương đều ôn nhu nhẹ nhàng, chỉ có hôm nay là hơi thú tính

- Để chị đi lấy thuốc bôi cho Vợ ha

- Dạ ~

Cô tìm tuýp thuốc sau đó vén chăn sang một bên kéo quần nàng xuống, nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra. Tiểu huyệt nàng bị cô làm đến sưng đỏ, còn có dấu vết trầy xước. Cô nhìn xong lại thấy xót xa trong lòng thầm rủa chính mình. Cô vậy mà lại không kiềm chế được, ham muốn quá độ tự làm cho bảo bối nhà mình bị thương nhìn tiểu Tuyết trông đỏ hỏn như thế kia đủ biết đã đau như thế nào

Cô tập trung bôi thuốc, lúc xong thì Minh Tuyết đã ngủ từ khi nào. Cô mặc quần lại cho nàng đàng hoàng sau đó xuống phòng bếp dọn dẹp lại thức ăn dang dở

Đêm khuya ở đoạn đường vắng. Chỉ nghe được tiếng la thất thanh của một người đàn ông

Sung Ho đứng đó theo dõi khi tên đàn em làm xong liền cùng nhau rời đi

Lim Ga Kung đau đến chết đi sống lại hắn không thể tưởng tượng được một ngày hắn lại bị người ta thiến. Hơn nữa còn là dùng dao trực tiếp không có thuốc tê không có bất cứ thứ gì. Cứ
như vậy trực tiếp mà cắt đi của hắn, mọi cơn đau đớn hắn đều tự mình cảm nhận, hắn nhìn Sung Ho như thấy quỷ dữ vừa run vừa khóc. Máu từ nơi đó vẫn chảy ra chảy nhiều tới nỗi hắn còn tưởng bản thân đã chết ngay tại lúc đó

Sáng ngày hôm sau, khi Ga Kung tỉnh lại hẳn đã ở bệnh viện, hắn vừa phải trải qua một trận đại phẩu thuật đáng sợ vì hắn bị nhiễm trùng cho nên buộc phải tiến hành xử lý nhanh. Chỉ trong một đêm mọi cơn đau đớn đều thay nhau dày vò hắn, ngày hôm qua đối với Ga Kung thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng

- Cậu chủ, cậu chủ.....huhu....xin cậu hãy đòi lại công bằng cho tôi

- Ga Kung ngươi bị cái gì đấy, chơi gái đến phát điên rồi sao

- Chuyện lần này thật sự nghiêm trọng ôi cậu chủ tôi bị....bị một kẻ nào đó....hắn đã cắt mất thứ đó của tôi rồi cậu chủ.....

- Gì, gì chứ?

Ry Anhkhông tưởng tượng nổi ở Hàn còn có người dám làm chuyện đó

- Hắn ra tay dã man không hề xem ai ra gì....người của tôi cũng không đấu lại hắn cậu chủ tôi tàn phế rồi, tôi tuyệt tửtuyệt tôn rồi

- Là kẻ nào chứ

- Tôi không rõ đó là ai. Tôi đoán hắn là tay sai của con nhỏ hôm qua

- Chuyện như thế nào

- Tôi đang sắp thành công dụ được con mồi ngon, đột nhiên cô ta tới....cướp lấy con mồi của tôi rồi đánh tôi rồi rồi....huhu cậu chủ cậu phải giúp tôi

- Người của tôi mà tên đó cũng dám đụng sao. Nhưng mà lần này ngươi nhắm tới ai vậy?

- Là giám đốc của một công ty, Trần Thị Minh Tuyết

- Gì trời gì trời.

Đầu Ry Anh như bị cái gì đập xuống còn tưởng mình bị lãng tai

- Cái gì?? Ngươi ngươi nói sao

- Cậu chủ sao....sao vậy

- Mẹ nó Lim Ga Kung chưa chờ người khác thiến mày tao đã giết mày trước rồi

- Ơ cậu cậu chủ

- Minh Tuyết tới lượt người như mày chạm vào sao hả

- Cô ta chỉ là giám đốc của một công ty nhỏ trong nước cậu chủ có chuyện gì vậy

- Đồ ngu, chơi gái thì chơi gái nhưng phải có mắt để mà nhìn xem chứ đâu phải ai ngươi cũng có thể đụng vào. Lần này thì hay rồi người ngươi đụng
vô không phải người bình thường. Là vợ cưng của Nguyễn Thị Thu Phương  đó đồ ngu

- Không.....không phải chứ.....chuyện -chuyện này....

- Đủ rồi, trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi cho hồi phục đi để ta tính tiếp

Ry Anh suy nghĩ đoán chừng đã rõ ràng, người ra tay với Ga Kung chỉ có thể là Thu Phương

Nhưng hắn còn bán tính bán nghi không nghĩ Thu Phương sẽ thật sự làm chuyện đó

Cho người đi điều tra, ai đã ra tay với Ga Kung

- Dạ cậu chủ

- Nếu thật sự là Thu Phương, chuyện lần này xem ra rất phức tạp

Không chờ đến người của Ry Anh điều tra cô đã gọi cho hắn

- Sao vậy Ry Anh, số của chị em cũng không nhận ra?

- Có chuyện gì không, sao tự nhiên lại gọi cho em

- Lim Ga Kung, em biết người này không?

- Hắn.....là thuộc hạ của em

- Ồ, vậy sao. Em có biết những gì hắn làm ở Hàn không

Ry Anh im lặng cũng không biết nói thế nào

- Im lặng, có nghĩa là biết mà vẫn dung túng cho những chuyện hắn làm. Xem ra là em không biết dạy dỗ con chó của mình để cho nó ra ngoài cắn người bừa bãi.

Ryang vẫn cầm máy trong lòng đã thấy hơi lo, cách nói chuyện này quả thật không giống Thu Phương một chút nào

- Vậy được rồi để chị thay em dạy dỗ lại nó một chút nhé

- Chị Thu Phương, hắn vẫn chưa có con

Cô bật cười Ry Anh nghĩ sao mà nói với cô câu này vậy

- Người như hắn xứng đáng có con sao? Người ta thường nói chó và chủ luôn có những đặc điểm giống nhau. Sao hả? Dùng những thủ đoạn đê hèn để cưỡng hiếp người khác, làm người ta có thai rồi bắt phá. Em xem những người như vậy có xứng đáng có con không hửm?

- Chị Thu Phương, chị có ý gì

- Đừng hỏi chị kiểu đó. Em phải tự biết đi chứ

- Chuyện lần này em thật sự không biết gì hết. Em không liên quan

Huống hồ bản thân hắn cũng phải lòng Minh Tuyết

- Chó không nghe lời thì không nên giữ lại. Chị sẽ coi như làm phước giúp em giải quyết hẳn

Ry Anh cắn răng ngay cả bản thân hắn còn đang bị Thu Phương nắm thóp làm sao có thể bảo vệ tên Ga Kung.

- Tùy ý chị

- Nể tình là chị em chuyện của em chị sẽ không xen vào. Nhưng phải biết điểm dừng đừng nên đi quá giới hạn của chính mình. Còn nữa dẹp bỏ ý định với Minh Tuyết đi, đừng bao giờ đụng tới em ấy.....

Thu Phương im lặng một chút đưa ánh mắt sang nhìn người đang nằm trên giường

- Bởi vì Minh Tuyết chính là tử huyệt, là giới hạn lương tâm cuối cùng của chị

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu vì sao cô lại thay đổi như thế, để bảo vệ được Minh Tuyết chị ta đã trở nên rất đáng sợ

- Em đã biết

Ry Anh buông máy thở dài Thu Phương coi bộ khó chơi hơn hắn tưởng tượng, hậu thuẫn, tài nguyên của chị ta quá nhiều hiện tại hắn không thể đối đầu với cô

Về phía Ga Kung hắn bị một nhóm người lạ mặt đưa đi sau đó lần lượt bị rút hết gân tay gân chân, cuối cùng trở thành phế nhân, lang thang khắp nơi.

Cô sẽ không cho hắn chết, hắn phải cảm nhận nỗi đau đớn khi trở thành một người tàn phế, không nhà không cửa không có bất kì ai bên cạnh, bị người ta ghê tởm hắt hủi, sống chui sống nhủi như một con chuột. Đây chính là sự trừng phạt của cô dành cho hắn để an ủi vong linh của những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị hắn tàn nhẫn giết chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com