Ngại Ngùng
Cố vẫn là ở bên cạnh nàng 24/24 vì chỉ cần đi xa Thu Phương liền thấy vừa lo vừa nhớ vô cùng
Nàng vẫn còn đang ngủ, cô thấy vậy đi xuống lầu tìm thức ăn sáng. Sẵn tiện mua thêm đồ chơi cho người kia
Minh Tuyết tỉnh dậy nhìn thấy mẹ mình liền chào hỏi
- Chào mẹ, buổi sáng tốt lành ạ
- Tiểu Tuyết ngoan
- Chị Thu Phương chưa đến sao ạ
- Thu Phương không có rời đi, hôm qua đến giờ đều ở đây với con. Con bé mới xuống dưới lầu mua đồ ăn sáng cho chúng ta rồi
- Vâng mẹ
- Đi rửa mặt nào
Bà lấy cái xe lăn để ở phòng bệnh mở
ra sau đó dìu nàng ngồi lên đẩy vào trong phòng vệ sinh
Minh Tuyết đang đánh răng thì cô từ ngoài trở về, nhìn thấy cửa nhà vệ sinh sáng đèn mẹ nàng thì đang xếp lại chăn gối
- Thu Phương về rồi hả con
- Dạ
- Vợ con nó đang đánh răng con vào xem nó giúp bác, bác đi tìm hộ tá thay chăn gối
- Vâng bác
Cô vội để đồ xuống mở cửa nhà vệ sinh
- A, chị Thu Phương về rồi
Nàng vẫn còn bọt kem trên khoẻ miệng nở nụ cười nhìn cô
- Tuyết xong chưa
- Tuyết đánh răng xong rồi
Cô với lấy khăn bông tỉ mỉ lau mặt cho nàng
- Thu Phương, Tuyết mắc tè
Trẻ nhỏ thật sự không biết ngại, nàng rất tự nhiên mà nói với cô.
Động tác lau của Thu Phương khựng lại mặt biến sắc
Với trí óc của đứa trẻ 6 tuổi đương nhiên biết đi vệ sinh nhưng mà bây giờ chân của nàng bị thương, tay cũng bó bột, người bình thường còn khó xử lý nói chi là nàng
Nàng thấy cô đứng nhìn mình đăm đăm nghiêng đầu suy nghĩ lấy tay khều khều
- Phương cũng mắc tè hả, vậy Phương đi trước đi Tuyết nhường cho Phương đó
- Không.....không
Cô lắc đầu vội đưa tay đỡ lấy nàng
- Nào vợ đứng lên trước
Cô để nàng đứng lên bằng một chân sau đó để tay vịnh nàng vào vai mình, cúi người xuống.....
Mặc dù cô không còn xa lạ với cơ thể nàng, nhưng mà bây giờ vẫn không tránh khỏi ngại ngùng
Quần bệnh nhân từ từ được kéo xuống, cảnh tượng trước mắt cô cũng dần rõ ràng hơn. Vùng tam giác bí ẩn được che đậy bởi chiếc quần lót trắng, kế đến là cặp đùi thon
Thu Phương cảm thấy máu huyết mình không thông động tác cũng chậm như rùa
- Chị Phương nhanh lên, Tuyết mắc tè quá nè
- A được.....được
Cô hít sâu một hơi đưa tay chạm vào quần lót của nàng kéo xuống, khâu quan trọng nhất đã qua cô đỡ lấy nàng ngồi lên bồn, sau đó quay đầu ra phía cửa không dám nhìn
- Tuyết xong òi
Thu Phương thở phào, xong xuôi cô mở cửa đẩy nàng ra, mẹ Trần trở về nhìn thấy nàng đang ngồi trên giường nghiên cứu đồ chơi mới. Còn cô thì mặt đỏ tía tai đứng cách xa một khoảng
- Thu Phương sao mặt con đỏ vậy, sốt sao?
- Bác.....a...dạ không có......con bình thường
Cô sờ mặt mình rồi nhìn đến người trên giường bệnh.
- Chị Thu Phương, đến đây chơi cùng với Tuyết đi
Cô mỉm cười nàng bây giờ chỉ như trẻ nhỏ vậy cũng không có biết chuyện gì, cô lại ngại như thế làm gì chứ. Tốt nhất cứ xem giống như hồi chăm An Nhiên là được.
Cửa phòng lần nữa mở ra, ông Hưng Long đi vào cầm theo giỏ hoa quả tươi đặt lên bàn
- Minh Tuyết
- Phương.....Thu Phương, đây là ai ạ
- Đây là ông nội của chị, tiểu Tuyết chào ông đip
- A chào ông
Ông Hưng Long cũng đã nghe qua tình trạng của nàng nên không bất ngờ cười hiền xoa đầu Minh Tuyết
- Ngoan lắm. Con còn thấy đau ở đâu không
- Đau ở tay, đau ở chân ạ. Trên đầu cũng đau
- Không sao, ông đã nói với bác sỹ dùng thuốc tốt nhất cho con. Rất nhanh thôi Minh Tuyết sẽ hết đau
- Vâng hết đau sẽ được về nhà
- Đúng rồi, hết đau bác sỹ sẽ cho con về. Nhưng con nhớ phải uống thuốc đúng giờ theo lời bác sĩ biết chưa
- Tuyết nhớ rồi
- Ngoan
Ông nhìn sang Thu Phương, cô ngồi ở ghế sofa ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi nàng lâu lâu còn cười theo vài cái
- Con có nhiều đồ chơi nhỉ
Khắp phòng nàng nơi đâu cũng có đồ chơi cho trẻ em, nào là lâu đài lego cho công chúa, gấu bông, búp bê....., siêu nhân, thanh kiếm nhỏ, robot. Nàng không chừa một món gì, trai gái đều chơi
- Là chị Phương mua cho
- Con thích không
- Thích lắm ạ
Thu Phương đứng dậy đi lại chỗ nàng vuốt gọn lại tóc tai cưng chiều nói
- Minh Tuyết rất ngoan, nên mỗi ngày đều phải có quà
Nàng không hiểu gì chỉ biết mình được khen cầm gấu bông cười hì hì
Ông Hưng Long cũng vui lây, nhìn cháu ông bây giờ đã có sức sống hơn rất nhiều không thê thảm ủ dột như mấy ngày trước
3 tuần sau nàng được xuất viện vết thương ở chân đã hoàn toàn lành lặn vết cắt trên trán cũng đã liền, bác sĩ dặn phải ngày ngày bôi thuốc tránh để lại sẹo. Duy chỉ còn tay vẫn phải bó bột. Nhưng sức khoẻ nàng hồi phục tốt bác sĩ cho phép xuất viện, đối với những người mắc bệnh như nàng dù sao không khí nơi đây cũng không tốt bằng ở nhà.
Ngày nàng xuất viện Thu Phương cũng đi theo, chỉ là khoảng thời gian trước bọn họ đều sống cùng nhau, bây giờ Minh Tuyết phải trở về Trần gia cô cũng không thể ở nhà họ 24/24 như ở bệnh viện được, nên cô không tránh khỏi buồn bã
Tới Trần gia nàng được bà Trần dẫn xuống xe, Minh Tuyết vừa xuống đã quay sang tìm kiếm cô
- Chị Thu Phương vào nhà chơi với Minh Tuyết đi
Cô muốn vào nhưng nếu vào đó mặt dày lắm cũng chỉ ngồi được mấy tiếng không thể đóng đinh ở đây được. Hơn nữa Thu Phương cũng trông thấy nét mặt nàng mệt mỏi muốn cho Minh Tuyết thời gian nghỉ ngơi, vả lại vào đó càng gần nàng cô lại càng không nỡ đi về
Chị còn có việc, em đi đường xa vào nhà nghỉ ngơi trước đã ngày mai chị sẽ đến chơi với em.
Nàng tuy buồn nhưng rất hiều chuyện ngoan ngoãn nhìn cô gật đầu
- Mai Thu Phương nhớ tới chơi với Tuyết nha
- Chị nhớ rồi
- Hứa nha
- Chị hứa, vợ ngoan vào nhà trước đi, coi chừng lạnh
Nàng đi vào trong cửa vẫn ngoái cái đầu nhỏ ra nhìn cô Thu Phương cười cười đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt
- Pái pai Phương nha
- Rồi, pai tiểu Tuyết
Tài xế lái xe chở cô về, mở cánh cửa ra nhìn xung quanh nhà mình, gần một tháng nay cô vẫn có chạy tới chạy lui về nhà để lấy ít đồ lên bệnh viện. Nhưng tuyệt nhiên không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, bây giờ nhà đóng bụi dày mà cô cũng không còn sức dọn.
Đành phải gọi dịch vụ và đương nhiên phải chừa phòng ngủ yêu quý của cô ra
Cô lại nhớ tới nàng khoảng thời gian trước, căn nhà cô bây giờ không còn hương thơm và hình bóng của người đó nữa, liền trở nên u ám lạnh lẽo. Thu Phương cảm giác như mình quay trở về cuộc sống hồi độc thân, một mình một cõi, nhàm chán vô vị
Cô lết thân lên lầu dọn dẹp nhanh gọn phòng mình rồi vào nhà tắm. Dù sao ở bệnh viện cũng không thể bằng ở nhà mình, cô tắm xong liền lao lên giường ngủ một giấc
Đột nhiên nửa đêm điện thoại cô reo inh ỏi, chuông dưới cửa nhà cũng báo liên hồi. Cô ngáy ngủ, nheo mắt bấm nghe
- Nửa đêm nửa hôm.....có biết lịch.........
- Tiểu thư tôi xin lỗi nhưng có chuyện rồi. Chủ tịch.....chủ tịch đột nhiên ngất xỉu
Thu Phương bật dậy tỉnh ngủ được phân nửa
- Gì chứ ông nội ngất xỉu
- Vâng
Cô thay vội quần áo, vừa thay vừa nói vào trong điện thoại
Tới đây đón tôi nhanh lên
- Tôi đang đứng trước nhà tiểu thư
- Tôi xuống liền
Thu Phương cầm theo thẻ và một số giấy tờ cá nhân, sau đó chạy xuống nhà, do quá gấp gáp nên cô nhét điện thoại vào túi quần không sâu, khi chạy xuống cầu thang lại vô tình làm rơi điện thoại
Sung Ho thấy cô liền mở cửa sẵn chờ cô phóng lên xe cậu liền đạp ga chạy đi đến sân bay
- Ông ở đâu
- Ở nhà chính thưa tiểu thư
Cô cầm theo giấy tờ làm thủ tục ở sân bay và lúc đáp đến đó cũng đã là 13 tiếng sau
Cả nhà cô đều có mặt đông đủ chỉ thiếu duy mỗi Ry Anh
- Chị Ngọc Ánh ông nội vì sao lại ngất
-Bác sĩ nói ông đã lớn tuổi lại làm việc lao lực quá độ, khiến cho các dây thần kinh luôn phải trong trạng thái căng thẳng. Bác sĩ nói trước đó có cho ông một lọ thuốc, giúp thư giãn bồi bổ đại não. Nhưng phải uống mỗi ngày mà ông lại bữa uống bữa không nên không chịu nổi mà dẫn tới ngất xĩu
- Tôi khuyên thật mọi người, nên cho ngài chủ tịch nghỉ ngơi nhiều hơn. Không nên làm việc với cường độ cao như vậy, đến một ngày các dây thần kinh không chịu nổi sẽ bị căng đến đứt dẫn tới đột tử. Nên mong mọi người khuyên ngăn ngài ấy
- Cảm ơn bác sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com