Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng Ngầm

Hôm sau năng có mặt ở công ty sơm

hơn bình thường để tranh thủ làm cho xong phần công việc, Mie mới đến nhìn thấy nàng đã đi lại hỏi han

- Sếp à, chị đi du lịch ở đâu thế, vui tới nỗi còn không nghe điện thoại của em

- Điện thoại hôm qua để quên ở trong xe, sáng ra thì đã hết pin đang sạc kia kìa

Mie vâng một tiếng sau đó nghiêm túc thông báo

- Hôm qua Diệp tổng, giám đốc mới nhậm chức của Son thị liên lạc tới công ty bảo muốn gặp chị

- Không gặp

Nhìn thái độ của nàng Mie hơi choáng váng

- Chúng ta từ chối như thế luôn ạ?

- Em sợ sao

- Em không, nhưng dù sao Son thị cũng là công ty lớn chúng ta không nên gây hấn, chủ tịch cũng sẽ không vui

- Son thị thì có liên quan gì tới chúng ta hai lĩnh vực khác nhau cũng không cần phải lo, em gọi điện đi chị sẽ trực tiếp nói chuyện

- Vâng

Mie nhanh chóng liên lạc rất nhanh Diệp Minh đã bắt máy

- Xin chào Diệp tổng, Trần tổng muốn nói chuyện với ngài

- Được được mau chuyển điện thoại

Mie đưa điện thoại cho Minh Tuyết rồi đi ra ngoài, cũng hơn mấy phút nhưng không ai trả lời Diệp Minh có hơi nôn nóng

- Minh Tuyết em....

- Gọi là Trần tổng

Diệp Minh vừa lên tiếng đã bị nàng bắt bẻ, dù có hơi tức giận nhưng cũng phải nhẫn nhịn

Chúng ta có thể gặp mặt một chút được không

- Giữa tôi và anh không có gì để nói

- Có chúng ta có

Nàng thật sự quá mệt mỏi, nếu không để cho anh ta nói, có lẽ chuyện này sẽ không giải quyết xong

- Tôi cho anh 3 phút

- Anh thật sự rất yêu em, chúng ta có thể quay lại mà bây giờ anh có sự nghiệp anh có thể lo cho em

- Sắp hết 3 phút rồi

Nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nhảm nhí dư thừa

- Lời anh muốn nói rất nhiều hay chúng ta hẹn ở đâu đó để nói chuyện
được không

- Thời gian của tôi rất quý báu không thể lãng phí cho những người không đáng

Hắn im lặng lại nhớ gì đó mới lên tiếng

- Em có người yêu?

- Có thì sao mà không có thì sao?

- Con nhỏ đó đã làm thay đổi em rồi

Minh Tuyết đang ung dung nghe đến Diệp Minh nói tới đó liền lập tức biến đổi

- Câm miệng chó anh lại, trừ con Minh Tuyết này ra không đứa nào có tầm gọi chồng nó là con này con kia.

- Vậy thì đúng rồi

Diệp Minh ngồi trên chiếc ghế giám đốc sắc mặt âm trầm, mấy ngày trước khi đi trung tâm thương mại hắn đã thấy Minh Tuyết đi cùng với một cô gái lạ cử chỉ cười nói thân mật không giống bạn ánh mắt nhìn nhau lại càng cho hắn có cảm giác kì lạ. Nên lúc nãy hắn mới nói đại, nhưng nhìn phản ứng của Minh Tuyết hắn chắc chắn cô gái kia là người rất quan trọng

- Anh gài tôi?

- Chiều nay tan làm anh tới đón em, chúng ta sẽ nói chuyện sau

- Nằm mơ đi

- Nếu em không đi anh sẽ không nương tay với nó

- Anh dám

- Dám hay không chiều nay em sẽ biết

Minh Tuyết tắt máy tay cầm chặt điện thoại, tên này vậy mà còn dai hơn đỉa

- Cho người theo dõi, xem cô ta rốt cuộc là ai

Diệp Minh hắn không thể chịu nỗi khi bản thân sẽ mất Minh Tuyết trong tay của một đứa con gái.

- Thu Phương, chiều nay không cần tới đón em em có hẹn sẽ tự bắt xe về

- Vậy em về sớm nha, chị chờ em

- Em biết rồi, tạm biệt chồng

- Ừm làm việc vui vẻ

Đến chiều nàng tan làm vừa đi ra sảnh công ty đã thấy tên Diệp Minh đậu trước cửa nhưng hắn không dám xuống xe, e là sợ bị người khác đồn đại sẽ tới tai vợ hắn, đến khi thấy Minh Tuyết, hắn mới xuống mở cửa xe cho nàng nhưng nàng không lên mà tự mở cửa ghế sau

- Đứng đó làm gì, nhanh đi

- Em ăn gì chưa hay chúng ta đi ăn trước

Nàng lười trả lời, tên này chỉ giỏi diễn trò

Tới nhà hàng Diệp Minh nhanh chân bước xuống mở cửa, nhưng Minh Tuyết bước xuống mở cửa, nhưng Minh Tuyết đã nhích người sang cửa bên kia tự mình xuống xe. Hành động này đã làm cho Diệp Minh thật sự mất mặt nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn đi theo sau nàng

Ngồi vào bàn Diệp Minh gọi rất nhiều món ngon nhưng tuyệt nhiên Minh Tuyết không đụng vào một món, thậm chí nước cũng không thèm uống

- Anh muốn gì, nói mau đi

- Anh đã nói rất nhiều lần rồi mà. Anh muốn chúng ta quay về bên nhau

- Đừng nói chuyện dư thừa

- Là vì cô ta?

Nàng nhìn hắn thở dài, chân thành nói

- Anh bây giờ đã có vợ cũng đã là giám đốc, tại sao lại cứ phải đu bám theo tôi

- Anh nói anh yêu em người anh yêu mới là em, anh không yêu cô ta.

Con người hắn không chỉ hèn mọn mà còn có lòng tham vô đáy

- Yêu hay không bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Chuyện của chúng ta đã là không thể, hi vọng anh hiểu. Trở về với cuộc sống của mình đi đừng làm phiền tôi nữa

- Nếu anh đoán không lầm cô ta không phải người trong giới kinh doanh

Diệp Minh rõ ràng không quan tâm đến những lời nàng

- Liên quan gì tới anh

- Em nghĩ đi lỡ như Park thị xảy ra chuyện cô ta có giúp được gì cho em không hay chỉ đứng đó nhìn, thực tế cô ta không thể làm gì cũng không biết sẽ phải làm gì cô ta hoàn toàn vô dụng đối với em. Cho nên em phải hiểu Minh Tuyết, người yêu em và giúp em trong công việc chỉ có anh.

- Tôi nói một lần cuối, nếu trước mặt tôi anh còn có thái độ nói về chồng như vậy nữa thì từ đừng nói chuyện với tôi. Còn nữa chuyện của tôi, không cần anh phải lo Trần thị tôi sẽ không để xảy ra chuyện

Hắn kích động đập bàn, quát lớn

- Em làm sao vậy, tại sao em không hiểu. Cô ta đã làm em mù quáng rồi

- Người mù quáng ở đây chỉ có anh

Minh Tuyết bình thản nhìn hắn, nhưng nàng càng như vậy hắn càng không biết phải làm sao

- Đúng rồi chỉ cần không có cô ta anh sẽ làm em trở lại giống lúc trước

- Tôi nói nãy giờ anh không hiểu hay sao, não anh có vấn đề phải không, tôi cảnh cáo anh, anh mà đụng đến chồng tốt tôi sẽ không để yên đâu

Minh Tuyết tức đến đỏ mặt đứng dậy
cầm túi xách rời đi, nói chuyện với tên này nàng không sớm thì muộn cũng sẽ lên tăng xông

Hắn định đuổi theo nhưng bị tiếng chuông điện thoại giữ lại

- Diệp tổng đã điều tra xong về người mà cậu yêu cầu

- Gửi qua mail gấp cho tôi

- Vâng

Nhìn một bàn đầy thức ăn, nhớ lại lúc nãy Minh Tuyết chưa từng nhìn tới một lần, hắn cũng không còn hứng thú ăn nữa nên đứng dậy đi thanh toán rồi trở về nhà

Diệp Minh ngồi trong phòng coi lại tệp tin vừa được gửi đến

- Nguyễn Thị Thu Phương sao? Tôi đoán không sai mà cô đúng là không phải người kinh doanh, không những vậy còn là người của giới giải trí. Thật là tạp nham, thời gian thay đổi, cách nhìn người của em cũng thay đổi rồi Minh Tuyết

Người kinh doanh bọn họ đa số coi thường giới giải trí, vì họ chỉ xem những người đó như những thứ mua vui. Hơn hết giải trí lại liên quan tới mạng xã hội rất phiền phức, chuyện gì cũng phanh phui đưa lên báo phơi bày cho dư luận xem mà chuyện liên quan tới các thần tượng lại được quan tâm liên tục chuyện sẽ khó mà lắng xuống, mà giới nào cũng vậy cũng có những quy tắc ngầm mà không muốn cho ai biết. Vì thế bọn họ thường không thích giới giải trí. Nhưng nếu chỉ lựa chọn làm tình nhân hay người để bao nuôi thì những thần tượng lại là một lựa chọn không tồi. Mà để là đối tượng kết hôn thì không phải một quyết định sáng suốt

Nàng vừa về tới nhà đã nhìn thấy Thu Phương ngồi ở ghế sofa an tĩnh đọc sách, chính dáng vẻ này mà ngày trước nàng đã bị cô thu hút mãnh liệt, tóc màu đen xoã dài tùy ý vén một bên tai, lúc đọc sách nét mặt chị ấy thư giãn mi mắt rũ xuống chăm chú di chuyển theo từng dòng chữ. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo nhẹ nhàng lật từng trang sách, xinh đẹp đến nỗi vô thực làm nàng cảm thấy lo lắng như được như mất

Nhớ lại những lời Diệp Minh nói rồi lại nhìn đến cô, nàng lại càng có thêm quyết tâm sẽ bảo vệ chị ấy bằng mọi giá

Cô cảm nhận được có người nhìn mình vừa ngước mặt lên thấy thì Minh Tuyết đã đứng ngây ngốc ở cửa

- Sao không vào nhà mà đứng đó

Cô gấp sách định đứng dậy đi lại chỗ nàng Minh Tuyết đã nhanh chân đi tới xà vào lòng cô, làm Thu Phương mất thăng băng ngã lại ghế sofa

- Sao đó

Nàng hiện giờ là đang nằm trên người cô vừa cười vừa nói

- Chỉ muốn ôm chị

Thu Phương cưng chiều vuốt tóc nàng hôn lên đỉnh đầu Minh Tuyết nhẹ nhàng nói

- Vào ăn cơm đã, rồi muốn ôm bao nhiêu thì ôm đừng để bụng đói

Lúc nãy đi với tên kia cả bàn đồ ăn trước mặt nàng không thấy đói nhưng vừa về tới nhà cái bụng lại tự réo lên

Nàng đang ăn thì Lan Hương gọi điện, nàng cũng biết là chuyện gì nên tiện tay bật loa ngoài

- Sao rồi cậu tính chừng nào giới thiệu bạn gái cho mình đây

Sớm muộn gì cũng phải ra mắt một lần, Ngọc Phước đã biết, Lan Hương cũng nên gặp thôi

- Tối nay cậu rảnh không

- Rảnh, bận cỡ nào cũng rảnh

Thu Phương cười nhẹ, người bạn thân này của nàng có vẻ nôn nóng lắm rồi

- Có lòng lắm

- Đương nhiên, mình muốn xem rốt cuộc con mắt nhìn người của cậu lần này là như thế nào

- 7 năm nay mình đã rửa mắt rồi

- Ok ok mình tin cậu

- Chỗ cũ 7h

- Chốt

- Ừm

Nàng tắt điện thoại nhìn Thu Phương

- Lan Hương phải không

- Đúng là cậu ấy

Thu Phương có từng nghe nàng kể về cô bạn thân này nhiều lần rồi, đã chơi thân từ hồi trung học là người luôn bên cạnh lắng nghe những tâm sự vui buồn của Minh Tuyết trong khoảng thời gian cô chưa xuất hiện. Qua lời kể cô biết nàng rất trân trọng người bạn này nên Thu Phương cũng nóng lòng muốn gặp

Đến tối nàng dẫn Thu Phương tới quán trà mà mình cùng với Lan Hương hay lui tới. Trông Minh Tuyết  như vậy nhưng nàng cũng là người thích trà, chủ yếu là di truyền từ ba Trần nhưng nàng không sưu tầm nhiều, cuối tuần chỉ đến uống một ấm, thư giãn nói chuyện phiếm cùng với Lan Hương

- Em vậy mà cũng thích những quán thế này sao

- Chị đừng xem thường em đó nha, em đã từng thưởng thức qua rất nhiều loại trà hiếm rồi đó

- Chị không có xem thường em, chỉ là bất ngờ.

Cũng không nghĩ tính tình Minh Tuyết tùy hứng, bận rộn với đống công việc thì sẽ không dành thời gian cho những nơi thanh tịnh thế này

- Chị còn chưa biết hết đâu

- Sau này còn dài, chị có thể từ từ khám phá mà

Cô nháy mắt với nàng sau đó bật cười đi lên phía trước

Lan Hương đặc biệt đến sớm đã ngồi ở phòng chờ riêng, lúc Thu Phương mở cửa đi vào Lan Hương đứng dậy chào hỏi

- Rất vui được gặp chị

- Chào em, chị cũng rất vui khi gặp em Lan Hương

- Đều ngồi xuống cả đi

Minh Tuyết bỏ túi xách xuống bàn tự nhiên ngồi xuống trước, cô cũng chọn một vị trí kế bên mà ngồi. Lan Hương cũng một vị trí, Lan Hương cũng bắt đầu nói chuyện với Thu Phương , nàng cũng phải công nhận khả năng ngoại giao của cậu ấy khá tốt mới chỉ một ít thời gian mà đã làm quen được với Thu Phương, còn coi nàng như không khí nữa

Nói chuyện một hồi Thu Phương đứng dậy đi vệ sinh, Lan Hương mới quay sang

- Chị ấy đúng là rất xinh đẹp

- Chỉ có vậy?

- Mình cảm thấy chị ấy có gì đó rất lạ

- Lạ? lạ chỗ nào cơ

- Khí chất, đúng chính là cái khí chất, mình cảm giác chị ấy có một cái gì đó rất khó nói, cậu xem cách hành xử của chị ấy đi đúng mực lại chậm rãi nhã nhặn nhưng không cầu kì. Theo lời cậu nói chị ấy là biên đạo nhảy sao

- Ừ đúng rồi

- Đến giờ mình vẫn không hiểu vì sao chị ấy không đi làm thần tượng, nhan sắc cực phẩm này mà chỉ đứng sau làm biên đạo, thì không phải rất phí à

Chưa nói xong thì cô đã quay trở lại Thu Phương cũng ngưng chuyên mục bàn về nhan sắc của Thu Phương

- Cậu đi lấy cho mình thêm vị trà mới đi Minh Tuyết

- Sao cậu không kêu phục vụ

- Cậu đi đi, mình muốn cậu tự tay lựa cho mình

Nàng làm sao không nhìn ra đứa bạn này đang đẩy mình đi để có không gian nói xấu mình với Thu Phương

- Cậu liệu hồn với mình

- Đi đi nhanh lên

Nàng vừa đóng cửa phòng lại Lan Hương đã chồm qua nói, cô thì những gì liên quan tới Minh Tuyết đều rất hứng thú cũng ghé tai vào để nghe

- Đứa bạn này của em tính tình hơi lơ đãng ngoài mặt cứ tỏ vẻ cứng rắn nhưng bên trong lại đa sầu đa cảm

Cô chăm chú lắng nghe cũng gật đầu theo nhịp nói của Lan Hương, lâu lâu còn cong khoé môi cười vài cái

Nàng nhanh chóng quay trở lại, Lan Hương cũng thu người về vị trí cũ vờ cầm tách trà lên uống

- À còn nữa Minh Tuyết là một tay lái siêu đẳng đó chị biết không

Với kinh nghiệm nói chuyện với Hyeri nãy giờ cô cũng biết siêu đẳng ở đây là ý gì, cô cũng đã may mắn được thưởng thức tài nghệ lái xe của nàng trong lúc say rồi, nhưng mà cũng muốn nghe xem nàng còn có quá khứ huy hoàng nào nữa, nên làm vẻ mặt hào hứng hỏi Lan Hương

- Siêu đẳng thế nào vậy

- Lúc nhỏ cậu ấy đã thể hiện kĩ năng siêu cấp của mình bằng cách lái xe cút kít phi từ cầu thang tầng hai xuống dưới. Và chiến tích để lại là một vết sẹo trên chân mày

Cô lần này cũng không nhịn cười nổi phá lệ cười thành tiếng

- Ra là một racing girl

- Haha

Lan Hương cũng không nể mặt nàng hùa với Thu Phương cười đến sảng khoái

Cô đương nhiên thấy vết sẹo đó rồi nhưng hỏi nàng thì bảo là do lúc nhỏ sơ hở đụng phải cạnh bàn, thì ra là muốn che dấu chiến tích khi nhỏ của mình

- Nè nè, hai cái người kia

Nàng thẹn quá hoá giận, đẩy vai Thu Phương không cho cô cười nữa.

Đến lúc trở về cô và Lan Hương trao đổi số điện thoại vui vẻ chỉ có nàng là suy tư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com