Tiểu Tổ Tông
Ở thành phố.......
Nơi đây có phần đặc biệt so với các Tỉnh, diện tích phần lớn được thiên nhiên bao trùm lấy, luôn xanh tươi và có sức sống nơi đây chính là thiên đường của những chú nai, chúng sinh sống rải rác khắp nơi ở đây.
Trong dinh thự có diện tích rộng lớn nằm sừng sững giữa thành phố HCM này, người dân sống ở đây đều không quá xa lạ, bên ngoài sân rộng trồng đầy cây kiểng, chính giữa sân được thiết kế thành một hồ nước lớn đang chảy mạnh phía dưới là một đàn cá Koi đủ màu sắc tung tăng bơi lượn, những phiến đá dày đặt san sát nhau tạp thành một lối đi ngang qua hồ nước. Từ khoảng sân này đi vào trong dinh thự là một đoạn đường rất xa, không gian rộng rãi tạo cho người khác cảm giác như lạc vào một thác nữa nhỏ ở giữa rừng
Trong căn phòng màu vàng rực, cách
bày trí xa hoa cổ kính, trên chiếc giường được làm bằng gỗ Bocote một trong những loại gỗ quý hiếm và đắt đỏ nhất trên thế giới. Người có tiền chưa chắc mua được, nó quý bởi vì đường vân đẹp và độc đáo còn có hương thơm đặc trưng giúp cho người nằm được rơi vào trạng thái ngủ tốt nhất thư giãn nhất
Cô gái nằm trên đó gương mặt xanh xao tuy vậy nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của người đó. Đương nhiên căn phòng này cũng không giống người thường, vì sở dĩ nó có màu vàng đẹp óng ánh như vậy đều là do dát bằng vàng thật
Thu Phương nheo mắt nhìn xung quanh, sau khi định thần lại biết bản thân ở đâu liền xốc chăn chạy xuống cầu thang
Phía dưới căn phòng khách yên tĩnh, mùi hương tràm lượn lờ khắp nhà thơm nhưng không nồng, cực kì dễ chịu rất phù hợp để an tĩnh đánh cờ
đọc sách. Đủ biết chủ nhân của nó là một người như thế nào
Người đàn ông râu tóc bạc phơ trên người là một bộ đồ vest màu trắng tinh được thiết kế riêng may bằng tay được ủi phẳng phiu từng nút áo đều là một viên đá ngọc màu hồng có giá trị mà khi nghe đến làm ai cũng phải há hốc. Tóc bạc được vuốt keo gọn gàng tạo ra độ phồng nhất định, sang trọng lịch thiệp không hề phô trương duy chỉ có chiếc đồng hồ đeo trên tay là quá mức xa xỉ, không chỉ xuất thân từ hãng Patek Philippe, nhưng thứ làm nó trở nên có một không hai chính là 12 viên đá quý màu vàng ngọc được đính xung quanh thay thế cho 12 con số thông thường
Tuy tuổi tác đã cao nhưng đôi mắt nghiêm nghị vẫn sắc bén như đại bàng theo năm tháng, vẻ lão luyện không thể giấu đi đâu, tóm lại là người có khí thế bất phàm, khiến ai nhìn cũng phải e dè, và bị áp đảo
Người này chính là Hưng Long Nguyễn Thị người có quyền thế nhất và là người đứng đầu gia tộc lâu đời gia tộc Nguyễn, kiêm đương kim chủ tịch của tập đoàn đá quý xuyên quốc gia lớn nhất thế giới, hoạt động chủ yếu ở Canada. Không chỉ vậy hiện tại ông còn là cố vấn cấp cao cho các vị lãnh đạo của các quốc gia
- Ông nộiiiiiii
Chưa thấy người đã nghe tiếng, cô từ trên cầu thang xuống vừa chạy vừa la mà đoạn đường lại quá xa khiến cô vừa đi vừa thở hổn hển. Chỉ bỏ tập luyện mấy tuần người cô đều yếu như sên, mới chạy mấy bước liền dễ mệt.
Ngồi xuống bộ bàn ghế có quy mô hoành tráng bằng gỗ Purple heart, loại gỗ quý hiểm chỉ sau Bocote đối diện với người đàn ông mà cô vừa kêu bằng ông nội
- Seo Dun lấy dép đi trong nhà cho tiểu thư
- Vâng ạ
Cô nhìn xuống chân mình, lúc nãy vội quá nên quên mang cả dép thật
Seo Dun cầm theo đôi dép bông tiến lại cùng hai người hầu khác cầm theo áo khoác lông cho cô sau đó kính cẩn cúi xuống mang dép cho Thu Phương
- Không cần tôi tự mang được rồi
Hai người hầu nhìn sang ông Hưng Long, nhận được cái gật đầu thì lui về
- Hôm qua là anh bắt cóc tôi phải không
Seo Dun đứng sau lưng ông Hưng Long cúi đầu nhận lỗi. Mặc dù đó là lệnh của ông
- Xin lỗi tiểu thư, là tôi đã làm ạ
- Được rồi không cần xin lỗi, tôi chỉ muốn biết thôi. Làm tôi ngất xỉu chỉ trong tích tắc tỉnh lại mà không thấy
đau ở đâu. Người làm được việc này chắc chỉ có anh
- Cảm ơn tiểu thư
Seo Dun năm nay 35 tuổi tuy bề ngoài là người trầm ổn ít nói, lại có phần điềm đạm nhưng lại là một cao thủ Muay thái thứ thiệt, Seo Dun từng đánh thắng nhà vô địch muay thái ba năm liên tiếp.
Nhưng cậu không đi đăng ký thi đấu mà chỉ đi thi đấu trong các võ đài đen. Sở dĩ gọi là võ đài đen bởi vì mỗi trận đánh người tham gia sẽ buộc phải ký giấy tử trước, vì khi đấu các cấm thuật đều được tự do sử dụng. Chỉ cần thắng là được nếu lỡ có bỏ mạng cũng không ai chịu trách nhiệm. Bù lại số tiền những người xem đặt cược cho hai võ sĩ không phải là nhỏ
Những tháng ngày trước khi gặp Hưng Long Seo Dun đều sống nhờ vào số tiền đó. May mắn sau này gặp được ông, hai người lại có duyên nên ông
đau ở đâu. Người làm được việc này chắc chỉ có anh.
- Ông nội à, bây giờ con thật sự rất bận, con còn chuyện gấp phải trở về Việt Nam ngay
- Là vì con bé người yêu của con hả
- A.....ông cũng biết ạ
- Tên gì nhỉ Thu Phương
- Trần Thị Minh Tuyết a
- Ô đúng rồi Trần Thị Minh Tuyết
- Ông nội, nếu đã biết rồi thì con không cần giải thích nhiều nữa, con đi nha.
- Đứng lại, hơn một năm nay còn không thèm đến đây thăm ông. Bây giờ vừa đến đây chưa được bao lâu lại chạy về, con bé Minh Tuyết gì đó con xem trọng nó hơn ông à
- Ui trời ông ơi, không có mà, con với em ấy có một vài hiểu lầm cần giải quyết. Vả lại Minh Tuyết còn đang gặp nguy hiểm con phải trở về đó trước. Giải quyết xong con lập tức bay về đây chơi với ông có được không
Đối với cô một ngày tên Diệp Minh kia còn ở đó hắn sẽ luôn bức ép nàng, cô không yên tâm
- Con lo cái gì, ông đã sắp xếp ổn thoả rồi không ai làm gì nó đâu
- Ông nội
- Con đừng gọi ta, ta làm như vậy đã là nhân từ hết mức rồi. Con nhìn lại con xem vì con bé đó mà tự hành hạ bản thân, để mình người không ra người ma không ra ma. Con coi mình hiện giờ là cái bộ dạng gì. Còn đòi đi bảo vệ ai chứ
3 tuần trước thì đúng là như ông nói thật, nhưng hiện giờ cô đâu có khó coi lắm đâu, chỉ là hơi nhợt nhạt, hơi ốm
một ít thôi.
Hưng Long quả thật xót cháu đến nổi tức giận, đứa cháu cưng của ông từ nhỏ sống trong nhung lụa, đích thực là ngậm thìa kim cương. Chỉ vì sự cố năm đó mà một mực bỏ nhà ra đi, ông đã khuyên hết lời cũng không được.
Mà ngăn cấm cô cũng không xong. Nên đành phải chấp nhận để cô đi đến Hàn Quốc sống tự lập một mình. Sau đó bảo Ngọc Ánh chuyển chi nhánh về Hàn Quốc vừa để phát triển thêm vừa để giúp ông trông chừng, bảo vệ đứa cháu này
Ông Hưng Long tuy là bậc trưởng bối của một gia tộc lớn, nhưng chỉ có một vợ mà bà ấy đã mất cách đây 30 năm. Hai người có ba đứa con, con cả là mẹ của Ngọc Ánh tên Trần Thị Tâm Anh kế tiếp là ba của Thu Phương tên Yang Se Ung. Sau cùng là đứa con út Nguyễn Trần Tuấn Lộc cũng là chú của Thu Phương
Điều đáng nói ông lại yêu thương, cưng chiều Thu Phương ra mặt. Cô không giữ chức vụ gì trong tập đoàn, nhưng lại là người nắm giữ 35% số cổ phiếu của công ty, còn nhiều hơn ba của mình là ông Yang Se Ung
Cũng là cổ đông duy nhất được phép vắng mặt trong tất cả các cuộc họp quan trọng của tập đoàn. Đặc biệt danh tính của cô ngoài những người trong gia tộc ra thì không ai biết được, nên bọn chó săn luôn muốn tìm ra tung tích của nhân vật bí ẩn đó. Vì họ cho rằng người nhận được đãi ngộ to lớn như thế từ chủ tịch Hưng Long, sẽ chính là người thừa kế khối tài sản kết xù của đại gia tộc giàu thứ hai trên thế giới này
Ông yêu thương cô bởi vì Thu Phương sinh ra đã có đôi mắt và đôi môi giống hệt bà nội, cũng là người vợ yêu quý đã mất của ông, hơn nữa từ nhỏ cô đã luôn bám dính lấy ông mà chơi đùa, tính tình cô hoạt bát, tốt bụng lại vui vẻ, nụ cười toả nắng luôn làm cho người khác cảm giác được truyền năng lượng tích cực. Làm mỗi lần nhìn thấy Thu Phương ông lại càng muốn yêu thương cô nhiều hơn
Thu Phương ngồi ở đó nghe ông giáo huấn gần 2 tiếng đồng hồ, sau đó luôn miệng hứa hẹn nói bản thân nhớ rồi, sẽ không bao giờ để tình trạng đó xảy ra nữa
- Con đọc báo đi
Cô cầm lấy tờ báo Việt trên bàn đọc sơ qua
- Hai tên này là ai vậy ông
- Con không nhớ?
- Dạ không
- Là hai tên làm mặt con ra nông nổi này
Ông nhắc tới lại càng tức, công kỹ bao năm ông chăm sóc cô, nâng như trứng hứng như hoa, không để nó đụng tay vào việc gì, vậy mà lại để người khác đánh ra nông nỗi này
Cô nhìn kĩ, là thi thể của hai người đàn ông vừa được phát hiện sáng nay, hai tên này từng có tiền án tiền sự trộm cướp, hút ma túy nên khi chết cảnh sát kết luận là sốc thuốc
- Người bị thủng một lỗ to như vầy mà cảnh sát nói là sốc thuốc sao
- Con đoán xem
- Là ông sao
- Ta không ra tay tàn nhẫn như ba con
Nói tới đây cô lại ngồi trầm ngâm, hai tên này là người không đứng đắn gì, rõ ràng là thành phần đáng bị bài trừ trong xã hội chết cũng không đáng tiếc. Bằng chứng là dù chết vì bị súng bắn nhưng cảnh sát kết luận qua loa, lại không có một ai ý kiến gì
- Nếu là ta ta nhất định sẽ đẩy hắn vào tù, sau sẽ có cách cho hắn ở trong đó chịu nỗi đau của cơn nghiện bị dày vò rồi từ từ chết đi.
Cô nghe xong thì rùng mình, nhưng cách của ông cũng giống như luật nhân quả, có chơi có chịu còn của ba cô quả thật rất tàn nhẫn
- Con còn phải cảm ơn ta, sau khi Seo Dun dẫn con đi người của ba con đã tới ngay sau đó. Nhưng mà cuối cùng vẫn là thua ta. Haha haha
- Hai người đem con ra làm trò tiêu khiển à
Cháu ngoan à, con nhìn xem ta là muốn tốt cho con đó. Để Đinh Công bắt được con trước không phải hai ba con lại cãi nhau à
- Con sẽ không nói chuyện với ông ta
- Đó dù sao cũng là ba con, Đinh Công cũng thương con rất nhiều, chỉ là cách nó yêu thương quá độc đoán, quá khắc nghiệt
Cô định tiếp lời nhưng thấy Seo Dun đi tới nói nhỏ vào tai ông gì đó
- Cái gì????
Cô vừa đưa ly sứ lên miệng uống miếng trà lại bị ông làm cho sặc
- Ôi cháu, cháu tôi
Ông thấy cô ho khan vội nhoài người qua vuốt tấm lưng cho cô
- Chuyện....chuyện gì... khụ vậy ông
- Con bị người khác ám sát?
- Điều tra được luôn sao
Cô trợn mắt nhìn Seo Dun chuyện này cũng không phải tai nạn to tác gì, ngay cả báo cũng không lên, vả lại đã qua rất lâu, chị Ngọc Ánh ở ngay Hàn Quốc còn chưa biết sao sao Seo Dun lại điều tra được
- Vâng tiểu thư
- Còn hỏi cái gì hả
- Ông bình tĩnh nghe con nói
- Cho người xử lý tên đó đi, ngay lập tức
- Vâng
- Khoan....khoan đã ông nghe con nói
- Nói cái gì
Tên đó là thuộc hạ, người đứng sau là tên khác, và tên đó cũng là người gián tiếp làm con trở nên như vầy trong một tháng qua
- Là ai
Nghĩ tới cháu mình sống một mình ở Seoul xa lạ, còn bị người ta ức hiếp, ám sát ông không nhân từ nổi nữa rồi
- Diệp Minh giám đốc Son thị
- Son thị? Là cái gì cũng là công ty giống con bé Minh Tuyết à
- Vâng
Đối với những người như ông lại là tầm quá cao, tiếp xúc với những gương mặt có tầm cỡ thế giới, những công ty nhỏ bé trong nước này căn bản không làm ông để mắt.
- Hắn lấy tính mạng con ra uy hiếp Diệp Minh bắt em ấy phải chia tay con. Vì lo cho con nên em ấy đã chấp nhận nói lời chia tay, đẩy đến kết cục như hiện tại đây
- Thật là một tên oắt con không biết điều, tính mạng của hậu duệ đời thứ 5 gia tộc Nguyễn mà dám lấy ra coi như trò đùa à
- Hắn không biết thân phận của con mà
Tên thật của cô ở trong gia tộc là Nguyễn Thị Thu Phương cũng là cái tên đã ra mắt với công chúng, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là hư danh, vì người mang tên đó chưa từng xuất hiện
Sau sự cố nhiều năm trước vì an toàn cho Thu Phương ông Hưng Long đã che dấu thân phận cho cô bằng cách làm thêm một giấy tờ nữa có tên khác là Nguyễn Thị Thu, thay đổi một chữ cái trong họ của gia tộc để cô có một thân phận bình thường y như mong muốn của cô vì Thu Phương từng nói với ông muốn bản thân muốn sống và đi lại như một người bình thường, không có vệ sĩ cũng không có người hầu. Một thân một mình khám phá những điều thú vị ở nhiều nơi, không muốn bản thân chỉ suốt ngày ở trên đống vàng rồi lại đấu đá tranh giành lẫn nhau
- Bây giờ thì đi ăn sáng với ta
- Ông nộiiiiii
- Con bé đó sẽ không có vấn đề gì đâu, con nên ngoan ngoãn nghe lời ở đây với ông mấy hôm đi
- Không muốn a
- Con không tin tưởng ta
- Haizzz, không phải con không tin tưởng ông, nhưng con nhớ người
- Chưa đầy một ngày đã nhớ, con bé này
- Sớm không bắt muộn không bắt lại bắt ngay lúc người ta chuẩn bị làm lành
- Nhưng ông đã lên tiếng chắc hẳn đã cho người bảo toàn em ấy
- Đi ăn cơm
- Vânggggg
- Ôi trời ơi con đừng kéo dài nữa, phấn chấn lên
Ông Hưng Long : 😭😭
Đến tối sau khi được hai vị bác sĩ riêng của ông mời tới, khám xét kĩ lưỡng cơ thể cô, còn đưa cho quản gia một tháp dinh dưỡng. Bắt cô phải ăn theo chế độ đó, cấm hoàn toàn bia rượu còn truyền dịch gì gì ấy.
- Ông nội, xong chưa?
- Còn đang chảy kìa, con không thấy sao
- Con chán
- Nằm im đi.
Tuy ông nói vậy nhưng hành động lại khác liền lên tiếng kêu trợ lý
Seo Dun mang điện thoại của tiểu thư tới đây
Seo Dun đi lại trên tay là chiếc điện thoại phiên bản mới nhất hiện giờ đưa cho cô
- Trong đây có sẵn các số điện thoại giống như máy cũ của tiểu thư rồi ạ
- Oa, cảm ơn anh, chu đáo quá
- Thưa không có gì tiểu thư
Đúng lúc cô đang rảnh rỗi Bam Bam gọi tới cô liền vui vẻ bắt máy
- Alo bạn hiền
- Thu Phương à, vợ cưng của cậu đang ở quán tớ đây này
- Hả??? Minh Tuyết á
Chứ còn ai vào đây nữa, cái biệt danh tiểu sóc chuột đó còn nhầm được sao
- Sao...sao em ấy lại tới đó
- Mình đâu có biết đâu, ôi trời hai người rốt cuộc làm cái gì vậy, bình thường cậu tới quán tớ khóc lóc thì không nói đi. Hôm nay không có cậu lại tới cô bạn gái cũ của cậu
- Tớ, tớ trời ạ tớ không ở Việt Nam
- Ể, cậu đi du lịch cũng không thèm rủ tớ
- Không phải du lịch, nói chung tớ chưa giải thích với cậu được. Phương Thanh tớ nghiêm túc nói với cậu một chuyện
- Chuyện gì vậy, cậu nói đi tớ đang nghe
- Lấy danh nghĩa là bạn thân 5 năm qua, tớ muốn cậu giúp tớ trông chừng Minh Tuyết bằng mọi giá
- Hả?? Không phải hai người
- Noo, tạm thời cậu cứ như vậy đi, trông chừng em ấy. Nếu tên nào bén mãn tới gần cậu cứ đuổi thẳng cổ tên đó ra khỏi cho tớ
- Thu Phương à, tớ là người kinh doanh đó không thể đối xử với khách hàng của mình như thế đâu
- Vậy bây giờ tớ chính là khách hàng của cậu, đêm nay tớ bao cả cái quán bar của cậu
- Từ từ đã Thu Phương, tớ biết cậu là biên đạo nổi tiếng nhưng số tiền mỗi đêm tớ kiếm được không phải ít đâu.....
- Dừng đi, bao nhiêu cứ gửi hoá đơn qua đây
- Tớ....
- Cậu không xem tớ là bạn?? Lẽ nào 5 năm của chúng ta không bằng một ngày làm của cậu
Cô hết cách bèn dùng tới tuyệt chiêu cuối giả vờ đau lòng
- Không phải, ý tớ không phải vậy....haizzz, tớ sẽ tính rẻ cho cậu
- Vậy mới là bạn chí cốt của tớ
Phương Thanh đột ngột tắt đèn quán bar, nói bị cúp điện xin lỗi khách hàng ríu rít, còn nói lần sau nếu họ tới sẽ có ưu đãi tốt nên mới không làm phật lòng khách hàng
- Cậu chủ, làm sao đây ạ
- Những người khác dọn dẹp quán đi, hôm nay cho về sớm. Để lại bartender với vài nhân viên phục vụ cô ấy là được rồi
- Cậu chủ cô gái này là ai thế ạ
- Là tiểu tổ tông của một người
- Dạ?
- Nói vậy á tự hiểu đi mệt nghe, nói chung là một cái mạng của con bé đó bằng cả tánh mạng của mấy người trong gia tộc cậu đó.
- Đi thôi
Minh Tuyết vẫn chưa phát hiện ra điều gì kì lạ vẫn say sỉn nằm gục trên quầy vừa nguyền rủa
- Đồ Thu Phương chết tiệc, chị....ực.....đi chết đi.....ực...không nói lời nào...liền bỏ đi mất tích....hic....hic
Hết nói rồi lại khóc nhân viên nhìn cũng chỉ lắc đầu chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com