Trần Tổng " thất thủ "
Minh Tuyết không mảnh vải che thân nằm trên giường tấm mền mỏng đắp ngang lưng che đậy cảnh xuân phía dưới. Tóc vàng xoã dài tùy tiện trông càng quyến rũ thêm mấy phần
Nàng cơ thể vì mệt mỏi mà ngủ rất sâu, Thu Phương nằm kế bên ôm nàng thật chặt không kẻ hở, tuy mắt cô đã mở nhưng không muốn đánh thức nàng. Tốt nhất là cứ để em ấy nghỉ ngơi thêm
Minh Tuyết ngủ đến 12h trưa uể oải mở mắt dậy, bản thân nàng đang gối đầu lên cánh tay Thu Phương, người vẫn quấn chặt lấy eo cô
Thu Phương đang bấm điện thoại nhìn thấy nàng động đậy thì bỏ máy xuống quay sang vuốt tóc nàng
- Dậy rồi sao cục cưng
- Em khát nước
Cô đứng dậy đi xuống giường Minh Tuyết lúc này mới để ý, Thu Phương còn chưa thèm mặc áo
Nàng tựa lưng vào thành giường hớp một ngụm giọng vẫn còn khàn khàn
- Mặc như vậy là muốn quyến rũ ai
Cô giờ mặc áo bra cùng với quần thun chỗ nào đẹp nhất cũng đều lồ lộ ra ngoài
- Quyến rũ tiểu bảo bối của chị đó
Cô đi lại hôn lấy môi nàng, hôn sâu quá làm trong người lại ngứa ngáy lên
Cô kéo tấm chăn xuống cầm vào một bên ngực xoa nắn
- Ưm
Minh Tuyết kiều mị rên một tiếng Thu Phương buông ra để cả hai có thêm không khí càng thêm hứng thú ép sát lại người nàng chỉ tay lên môi Minh Tuyết
- Tiểu yêu tinh vừa tỉnh dậy đã làm
người ta muốn em
- Sao không nói là chị biến thái đi
Cô cười rộ lên hôn lấy môi nàng cái chóc, ôm lấy cả cơ thể trắng mịn vào lòng
- Lúc nãy chị thấy hơi nóng nên cởi ra, ai bảo em đầu óc đen tối
Nàng bất lực không thèm cãi nữa tìm chủ đề khác nói
- Mấy giờ rồi
- 12h rồi đó cô nương
- Chị chở em về nhà khi nào vậy
- Lúc 5h sáng, tranh thủ công ty chưa có ai, chị quấn mền bế cả người em đem lên xe rồi chạy về luôn
- Đồ em có mang về không
- Có
- Không rơi lại thứ gì chứ
- Chắc không đâu
- Sao lại chắc
Trời lúc đó chưa sáng hẳn, chị bế em đi vội sợ có người tới
- Đồ chị để ở đâu
- Trong nhà vệ sinh
Chưa đợi Minh Tuyết nói cô đã hiểu ý đi tới bế nàng lên
- Em xem lại thử
Nàng nhìn sơ qua, đủ áo sơ mi, áo vest, đồ lót cũng đủ. Minh Tuyết thở phào nhưng đột nhiên lại nhớ tới thứ gì đó ánh mắt lo sợ đập đập lên vai Thu Phương
- Thắt lưng của em
- Hả
Cô quên mất thứ này hôm qua chính cô là người cởi nó ra sau đó vứt ở đâu đó trong phòng nghỉ
Minh Tuyết cầm điện lấy điện thoại gọi điện cho phòng lao công
- Giám đốc có gì căn dặn sao ạ
- Hôm nay phòng làm việc và phòng nghỉ của tôi không cần dọn
- Vâng ạ
Nàng tạm thời đỡ lo sợ lại đưa mắt sang nhìn Thu Phương đang bế mình trên tay còn cười tươi như không biết gì
Minh Tuyết nựng hai bên má cô hôn lên mấy cái sau đó chỉ vào nhà vệ sinh
Nàng bên trong tắm rửa thay đồ cô ngồi ngoài này chờ đợi, tiếng chuông lại reo lên Thu Phương đảo mắt xung quanh tìm kiếm
Nó phát ra từ điện thoại của nàng đây mà.
Cô thấy người gọi là Mie nghĩ rằng công ty có chuyện gấp nên đi tới cửa nhà vệ sinh gọi nàng
- Vợ, thư ký em gọi này
- Chồng cầm vào giúp em
Cô mở cửa ra Minh Tuyết vẫn chưa tắm nàng đang đứng trước gương người đang quấn cái khăn bông ngang ngực tay cầm bàn chải đánh răng
Cả hai người hiểu ý đổi đồ vật đang cầm trên tay cho nhau, Minh Tuyết tiếp điện thoại, Thu Phương đánh răng cho nàng
- Chị nghe
Nàng vỗ vai cô bảo Thu Phương đánh nhẹ lại cho nàng dễ nói chuyện
- À sếp sáng nay em vô phòng chị dọn dẹp lại hồ sơ thì có nhặt được sợi dây thắt lưng. Nó nằm ở trước cửa phòng nghỉ.....
Mie làm việc với nàng đã 4 năm loại dây thắt lưng hàng hiệu nào của nàng cũng đã từng thấy qua. Đây còn là cái của TMT thương hiệu nàng yêu thích nhất đương nhiên Mie không thể nhầm
Mie chưa nói xong Minh Tuyết đã trợn to mắt, sốc đến nổi phun hết kem bọt trong miệng ra ngoài, có chút còn dính lên áo bra của Thu Phương, nàng bị ho sặc sụa cô đứng kế bên cũng hốt hoảng nhanh tay rót nước đưa đến Minh Tuyết
Cô vỗ vỗ tấm lưng cho nàng bớt ho lấy khăn bông lau mặt cho nàng
- Em có sao không, chị đã nhẹ lắm rồi mà
Nàng ho chưa xong đã phải vội vã bịt miệng cô lại, nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay đưa lên định giải thích
- Mi.....Mie không
- Em.....em....em chưa nghe gì hết em, em.....em xin lỗi em cúp trước đây
Mie đỏ mặt tự trách bản thân vì sao gọi không đúng lúc phá hỏng chuyện tốt của Boss nhà mình
Minh Tuyết đưa tay đỡ trán, lúc làm chuyện mờ ám thật thì không nghi, lúc không làm gì lại bị người ta nghĩ mình làm chuyện mờ ám
Nàng nhìn Thu Phương cô hoàn toàn vô tội ánh mắt lo lắng nhìn nàng tay còn lau ít bọt kem dính trên miệng Minh Tuyết
Nàng chỉ dặn dò lao công quên bén mất nhân vật thư ký này. Mina thân thiết với nàng biết nàng hôm qua tăng ca nên sáng nay đã có lòng tốt đi làm sớm vào dọn dẹp lại các hồ sơ hợp đồng cho nàng. Nên vô tình tìm được thứ không cần tìm
Sau khi thay đồ xong Minh Tuyết mặc váy lụa hai dây leo lên giường nằm dài úp mặt lên gối mà lăn qua lộn lại
Thu Phương tắm xong quần áo chỉnh tề đi đến bên giường lật cả người nàng lên
- Úp mặt như vầy khó thở thì sao
Nàng ương bướng giãy nãy ôm lấy gối tiếp tục úp cả người xuống
Thu Phương thấy sóc nhỏ không nghe lời đưa tay đánh lên cặp đào tròn trịa đang rung rinh trước mặt một cái tiếp tục lật người nàng lại
- Trề môi cái gì, không nghe lời sẽ đánh mông em
- Đánh chết người ta luôn đi
Nàng đưa lưng lại phía cô Thu Phương thở dài đặt tay lên mông nàng xoa хоа
- Bảo bối đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa
Minh Tuyết không có phản hồi cô mỉm cười chồm qua hôn một lên má nàng
- Nói chị nghe xem, em đang lo là Mie hiểu lầm tình huống lúc nãv?
- Ừm
- Minh Tuyết à, cho dù Mie có hiểu làm thì đã sao em đã 26 tuổi rồi đó em còn có người yêu mấy chuyện này không phải quá bình thường à
- Em đang nghĩ đến sợi dây nịt kia kìa. Đúng là mất mặt chết mất
Nàng thấy xấu hổ để cho nhân viên nhìn thấy tàn tích của mình để lại thật tồi tệ mà nàng còn không biết hình ảnh Trần tổng của mình trong lòng Mie có bị lung lay không nữa
Với cái đầu óc đen tối này của em chắc chắn sẽ vẽ mọi chuyện trở nên rối tung. Cho nên tốt nhất là cứ chờ xem Mie nghĩ như thế nào cái đã
- Chị nói ai đầu óc đen tối hả
Nàng nắm lấy cổ áo cô kéo xuống cắn lên một ngụm to, lúc buông ra còn liếc xéo Thu Phương một cái
- Ít ra em làm chuyện xấu để người khác thấy dấu vết còn biết nhột, ai như chị mặt dày tới nỗi thản nhiên xem mình với tên dã thú hôm qua là hai người khác nhau
- Không hề nha, nếu có người hỏi đúng trọng tâm chị vẫn sẽ vui vẻ mà thừa nhận thôi
- Không biết xấu hổ
Minh Tuyết thẹn thùng đánh vào ngực Thu Phương cô cười tươi bắt lấy tay nàng hôn lên
- Được rồi là chị sai
Nàng vui vẻ nằm lên đùi cô nhìn ra phía cửa sổ
- Ry Anh nó có mưu đồ rất lớn
Nàng kể lại cho Thu Phương nghe nhớ lại ngày đó nàng nằm thoi thóp trong chiếc xe đổ nát uất ức như thế nào khi nhìn thấy Thu Phương. Nàng không muốn chết nàng muốn ôm lấy cô thật chặt nói rằng nàng yêu Thu Phương nàng muốn cùng cô đi thêm một quãng đường thật dài, thật dài nữa
Hắn là tên đầu xỏ là tên gây ra mọi tội ác nếu nàng không kéo tay lái hắn sẽ chở nàng ra ngoại thành rồi cưỡng hiếp nàng sau đó bắt nàng làm con tin để ép Thu Phương ký giấy nhượng lại toàn bộ 35% cổ phần của Nguyễn Thị
- Hiện tại hắn thế nào rồi
- Nó tàn phế chân cánh tay phải cũng bị đứt gân ngồi trên xe lăn đi qua đi lại, nhưng nhìn mỗi ngày em đau đớn nằm trong bệnh viện chống chọi với tử thần. Chị đều đau lòng như cắt, nghĩ đến tên khốn nạn như nó vẫn đang sống nhăn răng ở bên ngoài. Chị không nhịn được liền cho người đến đánh cho nó một trận, và rồi hằng ngày hằng ngày đều làm như thế
- Thương tích nó bị thương mãi vẫn không lành lai được. cơ thể nó ốm vếu
đau nhức không chỗ nào là lành lặn
- Chị đã nghĩ kĩ nếu giết nó thì quá dễ dàng. Tốt nhất là nên cho nó sống, cảm nhận đủ đau đớn mà em phải chịu thì mới thôi
- Em cũng đã không sao, chúng ta cũng nên dừng lại rồi đúng không?
- Vợ
- Thu Phương nghe em nói, mặc dù em rất hận Ry Anh nhưng dày vò người khác như vậy cũng không hẳn là chuyện tốt huống hồ bây giờ hắn là người khuyết tật. Những chuyện hẳn gây ra rồi cũng sẽ có ngày hắn phải chịu hậu quả
Nàng nhìn thấy cô im lặng cũng đành quay sang dỗ dành
- Chúng ta nên tích đức để sau này còn cho tiểu bảo bối có một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ
Thu Phương nghe tới hai từ bảo bối tưởng tượng ra một phiên bản mini của Trần Thị Minh Tuyết, tay chân nó sẽ nhỏ xíu gương mặt nó cũng sẽ xinh đẹp đáng yêu như nàng. Cảm giác như cô sẽ được một lần nữa nhìn thấy quá trình trưởng thành của nàng. Chưa kể lúc bé con bi bô tập nói cái miệng nhỏ đáng yêu sẽ gọi cô là mẹ lớn, ôi cha ơi đến khi đó cô sẽ yêu thương cưng chiều nó đến vô pháp vô thiên. Ngày đêm yêu thương hai mẹ con đến chết mất
Thu Phương lạc vào thế giới màu hồng của riêng mình cười tủm tỉm
- Nè
Nàng đập vào vai Thu Phương kéo cô ra khỏi mơ tưởng của bản thân
- Hả
- Nghĩ gì vậy, có nghe em nói không đó
- À chị nghe mà. Được rồi Minh Tuyết chị suy nghĩ kĩ rồi, chị sẽ tha cho Ryang nhưng phải để chị dùng hắn khống chế tâm
- Được
Cô đã lơ là một lần sẽ không bao giờ có lần thứ hai, hai cha con Ry Anh đừng mong có cơ hội đụng vào Minh Tuyết một lần nào nữa
Nàng đưa bàn tay mình lên nhìn chiếc nhẫn màu xanh ngọc
- Đây là nhẫn chị tự tay thiết kế, cầu hôn lúc em bất tỉnh
- Thảo nào lúc em tỉnh lại chị luôn dặn em phải đeo nó trên tay, nhưng cầu hôn trong bệnh viện thật sự rất ớn lạnh
- Chị lúc đó quá buồn, không biết phải làm sao
- Em cũng chưa có nói là đồng ý, có phải nên cầu hôn lại không
- Tất nhiên là nên rồi
Nàng đưa tay định tháo nhẫn ra đưa cho Thu Phương
- No, no cầu hôn thì nhất định phải cầu, nhưng mà không phải bây giờ
Minh Tuyết trề môi làm người ta mất hứng quá đi, mà Thu Phương không phải muốn làm cho có lệ cô muốn lần này phải thật hoành tráng, nhẫn cũng sẽ thay bằng viên kim cương khác quý giá hơn. Cô muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu phải thật hoàn hảo để xứng đáng với Minh Tuyết của cô
_______________
còn 1 chap nựa là hett truyện ròi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com