Tụi Con Chỉ Là Bạn
Nàng ngủ một giấc đến gần chiều khi tỉnh dậy không nhìn thấy Thu Phương nghĩ cô đã về rồi, thì liền cảm thấy có chút mất mác
Lười biếng xuống giường trên người vẫn là bộ quần áo của cô lúc sáng, nàng lê chân đi đến phòng bếp uống ít nước.
Nhưng khi đi đến chân cầu thang nàng liền thấy bóng dáng của cô đang loay hoay dọn dẹp
- Thu Phương
Nàng chạy xuống ôm lấy cô từ đằng sau
- Dậy rồi sao
- Ừm, chị chưa về hả
- Chưa, em xem nhà của Minh Tuyết đẹp nhưng bừa bộn quá xá
Nàng nghe xong thì lấy tay đang ôm ở eo cô nhéo một cái
- Áaa đau tôi.
Nhưng nàng cũng không phủ nhận vì nàng bình thường hay bận rộn chỉ dọn dẹp qua loa để có thể ở là được, sống một mình nên cũng không quá cầu kì. Lúc trước nàng có ý định thuê giúp việc đến dọn dẹp cố định nhưng mẹ không chịu, bà nằng nặc đòi cuối tuần sẽ tự đến để đến giúp con gái cưng. Ba và nàng sợ bà cực nhưng cũng không thể thay đổi ý định
- Em lên lầu tắm rửa đi giờ này chắc hai bác cũng sắp tới rồi
Cô vừa nói vừa cởi tạp dề màu hồng phấn sến súa ra
Ba mẹ tới, vậy là Thu Phương của nàng phải đi về ư. Minh Tuyết không muốn chút nào nhưng mà nàng cũng không làm gì được người ta đã dành cả ngày cho nàng rồi mà nàng thì chỉ ngủ không biết tận dụng gì hết. Bây giờ lại khóc than gì nữa.
- Vậy em đi tắm đây, tạm biệt Phương
Nàng ôm lấy cổ cô hôn một cái vào đôi môi ấm áp kia. Cô được hôn thì cười tươi ôm lấy eo nàng
- Có cần tôi tắm giúp em không
Người ta đang tâm trạng mà cô làm mất hứng hết sức
- Dẹp đi cái thói biến thái nhà chị đi.
Nàng nói xong thì quay lưng bỏ đi một mạch lên lầu. Cô đứng dưới cười tủm tỉm chưa kịp cười xong thì nàng đã ló đầu xuống nhìn cô
- Nhớ khoá cửa nhà lại giùm, không tiễn
Minh Tuyết hậm hực đi vào phòng lấy một đồ tay dài đi vào phòng tắm
Nàng tắm xong đang sấy khô tóc thì nghe tiếng cửa nhà có người mở, đoán là ba mẹ nên Minh Tuyết tắt máy sấy đi xuống.
Bà Trần vừa thấy nàng đã nhanh chân đi tới ôm lấy con gái
- Sao rồi con, con thấy trong người sao rồi
Nàng cũng vòng tay ôm lấy bà trả lời
- Con uống thuốc từ sáng, nghỉ ngơi đến giờ cũng khoẻ rồi mẹ
- Con còn lạnh sao sao phải đeo khăn choàng
- Dạ con vừa mới khoẻ tí, sợ bị trúng gió thôi mẹ
- Ừm cẩn thận vẫn hơn, để mẹ vô nấu đồ ăn cho cả nhà
- Dạ mẹ
Nàng đi ra sofa ngồi xuống cùng ông Trần
- Con đang bị bệnh sao hôm nay lại siêng năng dọn dẹp nhà cửa thế.
- Dạ?
Bình thường nhà nàng tuy không phải quá bừa bộn, nhưng hôm nay sạch sẽ gọn gàng đến mức ngay cả tủ đựng giày cũng được lau chùi kĩ lưỡng, sàn nhà bóng loáng phòng khách đồ đạc được đặt ngăn nắp theo thứ tự sofa ông đoán cũng vừa mới được hút bụi
- À vâng con....
Nàng chưa kịp trả lời thì bà Trần từ trong bếp chạy ra
- Con gái, cái bàn đồ ăn đó là con nấu sao
- Dạ?
Lại gì nữa đây, sao cô không nói cho nàng biết trước tiếng nào vậy
Nàng đi vào trong nhìn, một bàn đầy ắp món ăn toàn là những món thịnh soạn công phu.
Bà Trần vừa cho cổng mở ra thì nhìn thấy một cô gái cao gầy mặc quần jeans trắng cùng với áo thun hai dây ở bên trong còn bên ngoài khoác áo sơ mi màu xanh dương nhạt, gương mặt lại xinh đẹp anh tuấn, cười tươi lộ hàm răng trắng nhìn bà trên tay còn cầm theo giỏ đồ
- Con chào mẹ.
- Dạ lộn, con chào bác.
- Con là
- Con là bạn của Minh Tuyết
- Là bạn của Minh Tuyết sao, con bé ở bên trong, vào nhà vào nhà đã
- Dạ con cảm ơn bác
Nàng cùng ông Trần đang ngồi trên sofa nhìn thấy cô thì Minh Tuyết bất ngờ
Thu Phương lịch sự cởi giày cúi đầu chào ông Trần
- Con chào cha.
-Lộn con chào bác.
- Con bé là bạn của Tuyết đó ông
- Con có ít thảo dược gửi hai bác
- Ôi trời sao khi không lại tặng cho hai bác làm gì chứ
- Dạ không có gì đâu bác con mua cho ba mẹ dùng thấy tốt nên cũng gửi hai bác dùng thử ạ, mấy loại này là ít thảo dược và tinh dầu giúp trị nhức mỏi lưu thông máu, dễ ngủ. Còn có mua loại hoa cúc và hoa lavender khô là cho bác gái giúp dưỡng da rất hiệu quả
- Cảm ơn con nhiều nhé, con khách sáo quá
- Không có gì đâu bác con với Minh Tuyết là BẠN mà
Là bạn, mà bạn đời. Đương nhiên những lời này đều là cô nghĩ thầm trước tiên phải tạo ấn tượng tốt với ba mẹ Minh Tuyết trước đã, để sau này công khai sẽ tiện đường hơn một chút.
Nàng nãy giờ ngồi im ngó thấy nụ cười của cô khi nói chữ BẠN thì có hơi không đúng, nhìn nó cứ kì kì kiểu gì ấy.
- Con ở lại ăn cơm cùng gia đình bác luôn nhé
- Được không ạ
- Được mà là bạn của Minh Tuyết cũng coi như con cháu trong nhà con cứ tự nhiên
- Làm phiền gia đình mình rồi
Minh Tuyết từ lúc thấy cô đã bất ngờ đến vui vẻ nhưng còn bất ngờ hơn khi cô đã mua mấy cái dược liệu cho ba mẹ trước cả nàng
Lúc cả nhà đi vào ăn cơm bà Trần như nhớ lại gì đó quay sang hỏi nàng
- À Tuyết lúc nãy con chưa trả lời mẹ cái bàn đồ ăn này là con nấu thật sao
Minh Tuyết liếc sang chủ nhân của những món này, Thu Phương thản nhiên quăng cho nàng cái phao cứu sinh
- Thì ra em hỏi tôi app đặt đồ ăn nào
Nàng nhếch mép nhìn cô, hay lắm Thu Phương
- À phải rồi là con đặt app đó mẹ, vì hai người đến vào buổi chiều con sợ lại tốn thời gian nấu với lại cực mẹ nên con đã đặt cho nhanh
- Lần sau đừng đặt đồ ăn ngoài nữa, muốn ăn gì cứ nói mẹ sẽ nấu cho con ăn
Nàng đi tới vòng tay ôm lấy cổ bà hôn lên một cái
- Con biết rồi mẹ, sẽ không có lần sau
- Được rồi cả nhà ăn cơm đi
Ông Trần vừa lên tiếng mọi người đều đã ngồi đâu vào đấy yên vị trên bàn ăn
- Con đặt chỗ nào vậy, hương vị cũng rất ngon đó chứ
- Ngon cái gì, tôi nấu không ngon hơn sao lại còn an toàn vệ sinh
- Rồi rồi bà nấu là ngon nhất
- Con cũng nghe Minh Tuyết nói bác gái nấu ăn rất ngon con cũng muốn có cơ hội được nếm thử tay nghề của bác
- Ôi trời chỉ là vài món gia đình đó mà, con bé này cứ nói quá
Tuy nói vậy nhưng mặt mẹ nàng đã cười đến lợi hại
- Sau này có dịp con đến nhà ta ăn cơm đi ta sẽ vào bếp đích thân nấu cho con mấy món
- Dạ con cảm ơn bác trước
- Không có gì đâu
Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt lại thấy ấm cúng hơn bao giờ hết tại ngôi nhà của nàng có đầy đủ những người nàng yêu thương đang quầy quần bên
nhau ăn bữa cơm Minh Tuyết cảm thấy rất hạnh phúc
Cơm nước xong Thu Phương xung phong rửa chén nhưng bà Trần không chịu, ai đời lại để khách đến nhà rửa chén và thế là đứa con gái cưng bị đẩy vào làm việc đó
Thu Phương ra bên ngoài ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng bà Trần, cả hai không biết sao lại rất ăn ý nói hết chuyện này đến chuyện kia. Nói một hồi cô lấy cớ khát nước đi vào trong bếp
Cô tiến tới ôm lấy cả người nàng từ đằng sau đầu vùi vào tóc nàng hít lấy hương thơm quyến rũ, lúc nãy vừa bước vào nhà nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của nàng nhìn cô cô đã muốn đi tới hôn nàng mấy cái rồi nhưng vì có ba mẹ nàng nên mới âm thầm nhẫn nhịn
- Chị đừng có phá để em rửa coi
- Em rửa đi tôi đâu có làm gì đâu
Cô hết hôn rồi tới nựng cái má đáng yêu mềm mịn của nàng, lâu lâu còn ngắt ngắt vài cái
- Cái chén vô đầu chị bây giờ á Phương.
Cô nhìn nàng giận dữ thì thấy càng đáng yêu hôn lên má mấy cái cho thoả mãn
- Coi chừng ba mẹ thấy
Cô cười mới thôi trêu chọc nàng nghiêm túc giúp Minh Tuyết lau chén úp lên
Bà Trần thấy cô lâu quá nên đi vào trong bếp tìm
- Phương con để đó đi con Tuyết nó làm được ra ngoài ngồi chơi đi
- Dạ không sao đâu, sắp xong rồi bác
Cô gọt ít trái cây bà Trần mang tới nàng nhìn cô đang gọt thì đi đến bóc một miếng
-Đã biến thái rồi mà còn có cái tật ăn vụng.
Nàng không quan tâm đứng kế bên nhìn cô say đắm. Thu Phương của nàng đúng là rất xinh đẹp, lại còn chu đáo ấm áp, nấu ăn ngon, nhảy giỏi....rất hoàn mỹ
Không cần nhìn chăm chú như vậy, tất cả đều là của em có thể từ từ thưởng thức
- Em mới là không thèm
Nhưng mà lời cô nói làm nàng đích thực rất hài lòng
- Ra ngoài thôi, em bưng ra đi
Cô là để không muốn bà Trần lại la nàng, Minh Tuyết hiểu ý cô vui vẻ cầm lấy dĩa trái cây được sắp xếp đẹp mắt
- Ba mẹ ăn trái cây
- Tuyết của ta hôm nay thật đảm đang nha
- Con gái của ba mà
Nàng phồng mũi mặc dù không phải là của nàng làm nhưng người làm là người yêu nàng nên Minh Tuyết vẫn thấy tự hào thay
Trò chuyện một hồi cũng đã trễ, ông bà Trần cũng phải ra về, Thu Phương cũng không ngoại lệ
- Ba mẹ về đây con lên lầu nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm
- Dạ ba, mọi người ngủ ngon
- Ừ
Vì để tránh nghi ngờ cô đã đi ra về chung cùng với bà Trần, sau khi hai người nọ bước ra cửa trước cô chạy vội tới chỗ nàng hôn một cái vào đôi môi nhỏ xinh đang chu chu ra
- Bái bai, tôi về đây ngủ ngon
Nàng đáp lại cái hôn.
- Tạm biệt, về tới nhà phải gọi cho em
- Ừm nhớ rồi
Nàng vẫn thấy luyến tiếc cái người này quá đi mà
Không náng lại lâu cô nhanh chóng nối đuôi theo bà Trần rời khỏi nhà nàng
Minh Tuyết vỗ tay hai cái tắt đèn cảm ứng sau đó đi lên lầu
Bật tivi lên coi tầm 10 phút thì mới nghe được tiếng chuông điện thoại
- Tôi về tới nhà rồi
- Mau tắm sớm đi coi chừng bệnh
- Vậy tôi cúp đây, em cũng ngủ sớm đi đó
- Lúc chiều ngủ cả buổi rồi em không ngủ nổi nữa
- Nhưng mà vẫn phải ngủ sớm đừng thức khuya quá mai em còn phải đi làm.
- Lúc chiều ngủ cả buổi rồi em không ngủ nổi nữa
- Nhưng mà vẫn phải ngủ sớm đừng thức khuya quá mai em còn phải đi làm
- Em biết rồi
- Ngoan
Chụt
Cô hôn vào điện thoại một cái sau đó liền nghe được tiếng cười ở đầu dây bên kia. Nàng cúp máy gương mặt vẫn còn nở nụ cười
- Sao trước đây mình không biết có người yêu lại vui thế này
Tần suất cười của nàng trong ngày hôm nay đã tăng đáng kể.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com