Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Phải, người anh đấy chính là Hàn Vũ... À nhầm, là Vũ Diệc Phong. Người con trai trưởng của Vũ Diệc Luân đã tới. Ông ấy dường như cũng có linh cảm mà quay ra nhìn, khẽ kêu:
-My... Phong...
Tiểu My nghe vậy liền quay ra nhìn cậu rồi kéo cậu vào. Người anh trai này cũng chẳng biết làm gì hơn việc đi theo cô em gái. Đến bên giường bệnh của ông, Diệc Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay ba của mình rồi nói:
-Ba, con xin lỗi nhưng con về rồi đây. Ba năm rồi nên không biết ba còn nhớ con không?
-Con... trai... con còn... sống? -Ông nói một cách khó khăn.
-Dạ, con còn sống, mẹ cũng còn sống và con với mẹ sống rất tốt. Nhưng ba cũng biết được lý do con và mẹ buộc phải ra đi mà.
-Ừ...
Chỉ "Ừ" nhẹ, sau đó ông Vũ Diệc Luân nhìn lên trần nhà, ánh mắt trông có vẻ buồn pha lẫn hối hận. Chắc hẳn cũng phải hối hận vì đã cho rằng hai mẹ con Diệc Phong đã chết. Nhưng dù gì ông cũng cô đơn 3 năm rồi, tìm một người phụ nữ mới cũng là chuyện thường. Tuy vậy, trong tim ông vẫn còn nhớ tới người vợ chính của mình. Chắc hẳn thì hai mẹ con Diệc Phong cũng sẽ hiểu và tha thứ cho ông thôi.
Tiểu My lau nước mắt đang rơi cho ông thì đột nhiên, một hình ảnh kì lạ hiện ra... Đám tang ư? Ai là người bị đưa đám? Tại sao lại có cả cô, Diệc Phong với cả Âu Dương Lâm thế kia? Tiểu My sợ hãi mà vội vàng rút tay lại. Diệc Phong nhìn Tiểu My rồi chỉ cười nhẹ với cô, vì cậu cũng biết cô đã thấy gì.
Nhưng Tiểu My không nghĩ đó là đám tang của ba mình vì bác sĩ đã nói là ông đã ổn rồi. Chẳng lẽ... đám tang của bà mẹ kế Di Hân kia? Không thể nào, bà ấy còn đang điều trị mà. Nói chung Tiểu My cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Ông Vũ Diệc Luân quay sang nhìn con trai của mình rồi nở nụ cười:
-Con đẹp trai hơn hẳn nhỉ. Chắc giờ cũng đã trở thành một chàng trai Vampire cực đào hoa rồi.
-Dạ... đâu có đâu...
-Trước đây, ba không từng nghĩ một thợ săn Vampire và một nữ hoàng Vampire lại có thể giở thành vợ chồng đây, con tin không?
Tiểu My hơi ngớ người ra không hiểu gì, Diệc Phong thấy vậy liền nói luôn:
-Em biết không? Ba của chúng ta trước đây là một thợ săn Vampire đấy. Hôm đó ba đã bắn trúng mẹ và làm mẹ bị thương, từ đó cả hai ghét nhau vô cùng...
-Nhưng không hề biết được... từ thù hận lại dần nảy lên hạt giống tình yêu. Và ba mẹ đã yêu nhau từ lúc nào cũng chẳng hay. Lúc đầu ai cũng phản đối, nhưng vì tình yêu quá mãnh liệt nên cũng chẳng thể làm được gì nữa.
Cũng phải ha. Tình yêu không nhất thiết phải đến từ những cử chỉ ngọt ngào, cũng không nhất thiết phải có tình cảm đôi bên mà tình yêu cũng có thể được gieo hạt giống từ hận thù. Vì cuộc sống và số phận mà. Hai người dù có ghét nhau cỡ nào nhưng đâu thể biết được là hai người đó lại về chung một nhà sau này. Tiểu My cũng nhận ra, đừng chỉ vì những lời mật ngọt, những hành động ngọt ngào mà bị lừa, sa vào lưới tình. Mà thường những hành động chỉ trích hay những hành động vô tình vô nghĩa tưởng chừng như người đó ghét mình nhưng đằng sau đó lại là một sự yêu thương, lo lắng.
Và đột nhiên, Tiểu My cũng suy nghĩ lại những hành động của Âu Dương Lâm dành cho mình. Luôn nghiêm khắc, mắng mỏ cô, thường hay nói những lời độc ác nhưng tại sao cô lại không nghĩ tới mặt tốt của việc đó. Lúc hắn đánh đòn cô cũng chỉ là muốn dạy cô chứ không phải ghét bỏ gì cô đâu. Tại sao cô lại không bao giờ suy nghĩ cho hắn chứ? Âu Dương Lâm dần coi cô là em gái nhưng Tiểu My cô lại càng cố gắng phủ nhận hắn không thể là anh trai mình? Phải chăng, cô đã quá ích kỉ?
Tối đó, Tiểu My nằm trên phòng mà cứ suy nghĩ mãi, bứt rứt trong lòng lắm. Bệnh viện không cho phép người nhà ở lại sau 8 giờ tối vì ba của cô vẫn còn rất yếu, cần nghĩ ngơi và bác sĩ bên cạnh theo dõi 24/24 nên cô đã bị đuổi về từ lúc 7h30. Âu Dương Lâm vừa chở Tiểu My về tới nhà mà đã đi đâu mất rồi. Nói là có việc nhưng sao mãi tới 9h18 rồi vẫn chưa về. Trong lòng Tiểu My lo lắng mà chẳng suy nghĩ được gì cả. Đột nhiên cô đưa tay lên nhìn thì mới nhớ ra cái kí hiệu mà Gia Duy đã in lên tay của cô.
Rõ ràng anh nói sau một ngày hôm qua, cô mà không nói lý do muốn giết hắn thì cái kí hiệu này sẽ dần ăn mòn tay cô mà tại sao cô chẳng thấy gì? Đang tiếp tục suy nghĩ mông lung thì cửa phòng cô mở tung ra. Tiểu My nhìn lên xem ai đã là người đã mở cửa thì mừng rỡ reo lên:
-Anh về rồi sao?
-Em cũng dư tiền điện thoại quá nhỉ.
Đó chính là Âu Dương Lâm và hắn đang cầm cái điện thoại của mình, mở ra mục tin nhắn của cô với hàng loạt tin "Anh về chưa? Về mau đi...". Âu Dương Lâm nhìn lại mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau đó hắn cởi cái áo vest ngoài ra mắc lên cái ghế gần đó rồi đóng cửa, đi tới ngồi xuống giường cạnh cô:
-Sao? Có chuyện gì?
Bao nhiêu điều ban nãy cô suy nghĩ để nói với hắn mà sao giờ bay đi đâu hết trơn rồi? Bây giờ Tiểu My chẳng biết nói gì nữa mà ngồi im như hến luôn. Âu Dương Lâm thấy vậy cũng hơi mất bình tĩnh mà nói tiếp:
-Kết cục em muốn nói gì với tôi? Đừng bảo tôi là em nhắn cho vui nha.
Không hiểu sao lúc này Tiểu My lại gật đầu. Âu Dương Lâm thấy vậy liền thở dài:
-Em cũng rãnh thật. Ngủ sớm đi rồi mai đi sớm. Ngoan, tôi về phòng giải quyết vài chuyện.
Âu Dương Lâm vừa đứng dậy thì Tiểu My ngay lập tức nắm áo anh rụt rè:
-Em...
-Sao?
Tiểu My chẳng thể nói ra, với tình buông tay ra. Âu Dương Lâm lại nhìn cô một hồi rồi quay ra bước đi. Lần này Tiểu My tự nhủ mình phải nói. Cô hít thở rồi chạy tới ôm lấy Âu Dương Lâm ngay lúc hắn vừa đặt tay lên tay nắm cửa. Âu Dương Lâm có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng chờ đợi xem cô sẽ nói gì. Nhưng miệng Tiểu My cứng nhắc chẳng mở ra được luôn. Âu Dương Lâm bây giờ chẳng biết phải làm gì cả đành vừa nói vừa gỡ tay cô ra:
-Tôi còn việc phải làm nữa. Ngoan, ngủ sớm đi.
-Đừng...
Tiểu My giữ chặt lại hơn. Cô giật một hơi thật sâu rồi lắp bắp nói:
-Tôi... Anh đừng đi... Tôi... tôi thấy... cô đơn lắm
-Em...
-Anh đừng nói, để tôi nói thôi.
-Nói đi...
Tiểu My lại hít một hơi thật sâu rồi mới nói:
-Tôi nhận ra rồi. Lâu nay là tôi sai, đó tôi quá ích kỉ, quá cố chấp. Anh luôn luôn mắng tôi, luôn nghiêm khắc với tôi, thậm chí còn đánh tôi dù biết tôi sợ bị đánh. Và tôi chỉ nhìn vào những hành động đó mà phán anh là người xấu, nói rằng anh ghét tôi nhưng tôi lại không hề nghĩ tới những điều tốt đẹp mà anh dành cho tôi. Những hành động mắng mỏ, đánh đòn tôi chẳng qua là anh muốn dạy dỗ tôi thôi. Là tôi sai, tôi cố chấp, tôi luôn nghĩ chỉ mình anh Diệc Phong là anh trai tôi mà không hề cho anh một cơ hội để thể hiện. Tôi sai rồi, tôi sẽ không cố chấp nữa đâu... anh... trai...
Dù tình cảm Âu Dương Lâm dành cho Tiểu My còn hơn cả tình cảm anh em nhưng anh vẫn cảm thấy rất  hạnh phúc vì Tiểu My cũng đã chịu phá bỏ rào chắn giữa hắn và cô rồi. Âu Dương Lâm cũng quay người lại, ôm chặt cô vào lòng của mình. Tiểu My khóc, Âu Dương Lâm thì cố gắng kiềm nén. Âu Dương Lâm cũng đã suýt không kiềm chế được mà muốn hôn cô. Thế là chỉ hôn một cái lên trán cô thôi như thể hiện tình yêu anh trai dành cho em gái. Dù gì con nhóc này cũng đã coi hắn là anh trai rồi, không nên có những hành động vượt quá giới hạn mà làm mất niềm tin của cô.
10 giờ, Tiểu My đã lăn ra giường ngủ rồi nhưng Âu Dương Lâm vẫn bận bịu làm việc. Bây giờ hắn mới biết được áo lực học hành ở Việt Nam là thế nào, đã vậy còn bận rộn với những việc liên quan đến tập đoàn. Có một điều mà Âu Dương Lâm cảm thấy mình thật may mắn đó học đại học sớm 1 năm, nghĩa là 17 tuổi đã học đại học và đây đã là năm thứ ba nên kiến thức cũng đã biết nhiều hơn và nắm rõ những điều cơ bản nên không có gì gọi là quá bỡ ngỡ. Nhưng chỉ có một điều khiến hắn gặp khó khăn đó là ngôn ngữ. Dù học tiếng Việt rồi chứ và cũng 4-5 tháng rồi nhưng tiếng Việt của hắn chưa được gọi là nhuần nhuyễn nên có quá nhiều từ hắn chẳng hiểu đó là nghĩa quái gì cả. Nhưng cũng may là giáo viên cho hắn xài từ điển, không thì... thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com