Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

-Lý Kỳ Vân!
Câu nói đó của Diệc Phong khiến cho Hạ Băng sốc cực kì. Nhưng cậu không thể nào quên được cái đôi mắt kia, đôi mắt cực kì đặc biệt đó và là trường hợp duy nhất mà Vampire mang hai màu mắt. Tiểu My... à nhầm... Lý Kỳ Vân nhìn Diệc Phong, vỗ tay bôm bốp:
-That right, không ngờ cậu còn nhớ tới người chị này đấy, Lý Kỳ Quân à.
-Tôi hiện tại không phải là Lý Kỳ Quân mà là...
-Vũ Diệc Phong, anh trai yêu quý của Vũ Tiểu My và là người có khả năng thừa kế vị trí của mẹ cậu nhưng vì hiện tại mang dòng máu lai với con người nên chưa thể thừa kế cho tới khi máu Vampire trong cậu không bị pha lẫn với máu con người nữa thì có khả năng.
-Thôi được, đối với chị thì tôi có thể là Lý Kỳ Quân nhưng Kỳ Vân, chị đang cư xử rất kì lạ đấy.
Kỳ Vân leo xuống bàn, đi tới gần Diệc Phong, cũng rất tự nhiên khoác vai cậu nói:
-Xã hội bây giờ cũng đã thay đổi rồi, sống mà cứ im ỉm, nhịn nhục như Vũ Tiểu My thì khó mà tồn tại trong xã hội này lắm. Tại sao chúng ta lại không thử sống theo cách mới nhỉ.
-Diệc Phong...
Hạ Băng cảm thấy hơi sợ hãi liền níu tay áo của Diệc Phong. Cậu cũng hiểu ý liền giữ tay Kỳ Vân ra ôm Hạ Băng vào lòng. Gia Duy là người im lặng nhất từ nãy tới giờ nhìn cách xử xự kì lạ của Kỳ Vân. Nhưng chỉ mình anh biết được nguyên nhân là gì. Được gặp lại người mà mình nhớ nhung suốt quãng thời gian dài, bây giờ đối mặt cũng cảm thấy khá khó xử. Cảm xúc trong lòng cũng hơi lộn xộn dù đã biết trước chuyện này. Anh cũng không biết mình nên cười hay nên buồn nữa nhưng khi Kỳ Vân xuất hiện, thế thân Tiểu My như thế này lại khiến anh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
-Gia Duy, sao anh im lặng thế? Không lẽ anh quên em rồi sao. Em biết lúc trước đã có người giả danh em để lừa anh nhưng lần này không phải đâu, là em thật đấy.
-Anh biết, chỉ là... anh không biết nói gì thôi.
Kỳ Vân đăm chiêu nhìn Gia Duy một hồi rồi nói:
-Xem ra anh nhớ con bé họ Vũ kia quá nhỉ. Thôi được, em cho anh một tháng suy nghĩ và lựa chọn. Một là em, hai là Vũ Tiểu My. Chỉ một người có thể tồn tại ở nơi chứ không thể có cả hai. Trong một tháng đó, em sẽ trả cơ thể này lại cho Vũ Tiểu My.
Kỳ Vân vừa nói xong thì gục ngã xuống. Và sau khi tỉnh dậy thì chắc chắn là Tiểu My vì Kỳ Vân nói trong vòng một tháng sẽ để Tiểu My trong cơ thể này mà. Diệc Phong tức giận đấm một cái rất mạnh vào tường khiến bức tường rạn nứt. Thế là Hạ Băng phải dùng ma thuật của mình để sửa lại bức tường thay cho bạn trai... Điều khiến cậu tức không phải do Kỳ Vân quay trở lại hôm nay mà là thấy vì sao mọi chuyện đều được đổ lên đầu đứa em gái của mình. Bây giờ thì lại có khả năng biến mất vĩnh viễn và điều đó lại hoàn toàn phụ thuộc vào Gia Duy. Và Diệc Phong dường như chẳng còn tia hi vọng nào có thể giữ lại Tiểu My nữa vì cậu cũng biết là Gia Duy đã mong muốn gặp lại Kỳ Vân đến cỡ nào nên cậu biết chắc là anh sẽ chọn Kỳ Vân.
-Gia Duy, quyết định của mày rất quan trọng nên mày cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra câu trả lời đấy.
-Tao hiểu điều đó.
-Mày muốn tao đưa Tiểu My về không?
-Không, để tao đưa cô ta về.
Diệc Phong chỉ gật đầu và không nói gì nữa. Sau đó cậu đưa Hạ Băng. Gia Duy đặt Tiểu My lại lên giường. Cũng như Âu Dương Lâm, Gia Duy cũng chẳng biết mình yêu Tiểu My từ bao giờ rồi. Nhưng anh cũng sợ bản thân mình quên đi Kỳ Vân vậy thì cô ấy có trách mình không. Nhưng hôm nay gặp lại... thực sự không có cảm giác gì cả. Tuy là hai người khác nhau nhưng thực chất cũng là một, nhưng không hiểu anh lại muốn gặp Tiểu My hơn. Đối xử tệ bạc với Tiểu My chẳng qua là không muốn mình càng lún xâu vào cô thôi. Chứ nhìn thấy cô buồn thì anh cũng đâu vui được chút nào đâu. Anh cũng cảm thấy thật khó chịu khi phá bỏ "dây xích" giữa anh và Tiểu My. Và bây giờ anh buộc phải lựa chọn giữa cả hai người, anh biết phải chọn ai?
-Cô nói xem, tôi phải chọn ai đây...
Gia Duy ngồi tựa lưng vào giường dưới đất. Cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên vai mình, Gia Duy giữ chặt bàn tay đó luôn, không để người đó rút tay lại.
-Anh cứ chọn con đường anh muốn thôi. Kỳ Vân là người bấy lâu nay anh nhớ nhung không ngừng mà, vậy thì đây là cơ hội tốt để anh đưa Kỳ Vân trở về với anh mà. Tôi dù gì cũng cảm thấy mình có đủ rồi, tôi vẫn còn cơ hội để làm lại từ đâu mà, đâu nhất thiết phải là kiếp này. Có thể là kiếp sau hoặc là kiếp sau nữa tôi đều có thể làm lại cuộc sống mới của tôi mà.
-Nhưng tôi cũng không muốn mất em.
Gia Duy xoay người lại, kéo Tiểu My xuống và ôm cô vào lòng luôn. Tiểu My cũng khá ngạc nhiên trước câu nói đó của Gia Duy. Không thể nào, anh nhất thời chỉ là lẫn lộn giữa cô với Kỳ Vân thôi. Câu nói đó là dành cho Kỳ Vân, không phải dành cho Vũ Tiểu My cô đâu. Tiểu My nhanh chóng giữ lại lý trí của mình nói với Gia Duy:
-Gia Duy, tôi không phải Kỳ Vân đâu, tôi là Vũ Tiểu My, anh đừng có nhầm lẫn giữa tôi với cô ấy.
-Tôi không nhầm lẫn em với cô ấy, những điều đó tôi thực sự muốn dành cho em, không phải Lý Kỳ Vân đâu.
Tiểu My dường như bị lời nói của Gia Duy đánh gục luôn cả lý trí rồi. Bây giờ tim cô như đang muốn bay khỏi lồng ngực rồi. Gia Duy lợi dụng thế đó mà hôn cô luôn. Nụ hôn này của Gia Duy nhẹ nhàng hơn của Âu Dương Lâm lần trước gấp trăm ngàn lần. Và lần này, cô muốn nhận nó chứ không muốn từ chối nó như nụ hôn lần trước Gia Duy cho cô giữa sân trường.
Sáng hôm đó Tiểu My lại xin nghỉ học để vào bệnh viện chăm Âu Dương Lâm. Và cô nghỉ tổng cộng là năm buổi học rồi. Cả Gia Duy lẫn Diệc Phong- Hạ Băng cũng xin nghỉ học nốt nhưng chẳng biết lý đó vì sao ba bọn họ nghỉ. Đã năm ngày rồi mà Âu Dương Lâm vẫn chưa chịu tỉnh dậy khiến Tiểu My lo lắng dữ lắm. Cô đang sợ là hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa dù bác sĩ đã nói sẽ không sao. Báo chưa cũng tới rần rần chỉ để hỏi về tai nạn của Âu Dương Lâm thôi. Bọn nhà báo, phóng viên đúng là bọn không có trái tim mà, vì công việc mà sẵn sàng với móc đời tư của người khác thật khiến Tiểu My muốn phát điên lên.
Cô đi ra ngoài kiếm một cái khăn sạch rồi nhúng nước vắt cho khô để lau người cho Âu Dương Lâm. Nhưng vừa bước vào phòng lại khiến cô muốn chạy ngược trở ra đi kiếm bác sĩ. Âu Dương Lâm đã tỉnh dậy rồi. Hắn hơi động đậy những ngón tay, mắt hơi chơm chớp. Không chờ đợi một giây phút nào nữa, Tiểu My chạy đi kéo bác sĩ cùng hàng loạt y tá vào phòng bệnh của Âu Dương Lâm luôn. Vị bác sĩ già đó khám tổng quát cho Âu Dương Lâm một lần nữa xong liền nói với Tiểu My:
-Tiểu thư Vũ à, chủ tịch Âu bây giờ đã không sao nữa rồi nên cô hãy yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Đừng dành trọn 24 giờ trong một ngày để ở trong này. Kết đây còn có các y tá nên cô đừng lo. Như trước mắt cô thấy đây là một dàn y tá đây này.
-Vâng... cháu cảm ơn nhiều ạ. Nhưng liệu sẽ để lại đi chứng gì cho anh ấy không ạ?
-Điều đó thì cũng khó nói trước lắm. Cũng như tôi đã từng nói là do đầu của chủ tịch Âu bị chấn động quá mạnh nên có thể sẽ gây mất trí nhớ tạm thời. Nhưng may mắn một điều là nó không ảnh hưởng gì đến dây thần kinh của chủ tịch Âu nên sẽ chẳng sao đâu, cô đừng quá lo lắng, tiểu thư Vũ.
Tiểu My lại một lần nữa cảm ơn bác sĩ riếu rít. Thiệt là... chỉ vì Âu Dương Lâm tỉnh lại thôi mặt phải kéo theo một dàn y tá vào đây. Tới tận phút chót Tiểu My mới nhận ra là mình thật ngu ngốc. Âu Dương Lâm quay sang nhìn Tiểu My một hồi thì lại hơi bật cười. Tiểu My thấy vậy cũng hơi khó chịu:
-Anh cười cái gì cơ chứ?
-Anh cười vì thấy em quá ngốc chứ sao.
Tiểu My hơi nhíu màu nhìn Âu Dương Lâm nhưng sau đó tiến tới giúp hắn lau sạch cơ thể. Người Âu Dương Lâm cũng không hẳn là dơ nhưng cũng không hẳn là sạch. Nhưng nói chung là vì Tiểu My thích lau cho sạch sẽ hơn thôi. Với lại dùng nước ấm lau người cho Âu Dương Lâm cũng sẽ khiến cho cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Và đúng là khi Tiểu My lau cho Âu Dương Lâm thì hắn hết sức gọi là... relax. Tiểu My nhẹ nhàng lau mặt cho Âu Dương Lâm rồi chuyển sang lau hai cánh tay và chân cho hắn. Nhưng chỉ duy nhất một nơi mà Tiểu My không dám lau là... phần thân của hắn. Tiểu My đứng đắn đo suy nghĩ một hồi thì quyết định... chạy đi kêu y tá nam giúp đỡ... Cô nghĩ đó là một quyết định đúng đắn nên đã định đi ra khỏi phòng. Nhưng chưa mở cửa thì Âu Dương Lâm đã cất tiếng gọi:
-Tiểu My.
-Sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào sao?
-Tới đây.
Tiểu My lại phải đi tới bên cạnh Âu Dương Lâm. Cô ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng nói:
-Rồi, anh nói đi. Anh cần gì?
-Em chưa lau người cho anh xong mà, em định đi đâu vậy?
-Em cần vài sự trợ giúp của y tá nên em đi kêu họ.
-Anh không thích bị người khác giới nhìn cơ thể đâu. Sao em không làm đi.
-Em cũng là người khác giới đối với anh còn gì. Em sẽ kêu y tá nam, đừng lo.
Tiểu My đứng dậy định đi ra thì bị Âu Dương Lâm túm tay lại rồi. Sức của Âu Dương Lâm hiện tại còn rất yếu, Tiểu My giật nhẹ tay mình ra một cái thôi cũng đủ sức hất hắn ra. Nhưng cũng chỉ vì sợ hắn đau mà không dám...
-Dù gì cũng đã là anh em, chẳng lẽ anh em thì không được phép lau người cho nhau?
Mặt anh dày mấy thước vậy? Tiểu My nghĩ thầm trong đầu như vậy chứ cũng chẳng dám nói ra. Dù đã là anh em nhưng vẫn là hai người khác nhà chứ đâu cùng máu mủ gì. Nếu người trước mặt đây là Diệc Phong thì cô cũng... à mà thôi... Nói chung cô không thể giúp Âu Dương Lâm tới mức đó được. Người khác nhìn vào hiểu lầm thì chết.
-Em biết chúng ta đã là anh em nhưng cũng không thể làm thế được. Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy. Rồi lỡ anh không lấy vợ được rồi sao? Lúc đó đừng có mà đổ thừa em, em không chịu trách nhiệm đâu.
Đột nhiên mặt của Âu Dương Lâm gian gian khiến Tiểu My cũng thấy nghĩ nghi. Chẳng biết trong đầu tên họ Âu đó đang nghĩ cái gì nữa. Hắn kéo Tiểu My lại gần hơn, để tai của coi gần mặt cậu mà thì thầm:
-Vậy thì em làm vợ tôi đi, nếu tôi không lấy được ai làm vợ.
-ANH! Mặt anh dày mấy thước vậy?
-XIN CHÀO, ANH TRAI TRƯỚC CỦA TIỂU MY TỚI THĂM ANH TRAI SAU CỦA TIỂU MY ĐÂY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com