Chương 33
-Mấy người muốn gì từ tôi? Giết tôi? Được, cứ làm đi. -Đông Vy vẫn không quay lại nhìn họ mà nói.
-Không phải Đông Vy à. Bọn tôi chỉ là... muốn giúp cậu thôi mà. -Diệc Phong thanh minh.
Thấy Đông Vy im lặng, cậu nghĩ chắc cô cũng đang suy nghĩ về điều đó. Nhưng chẳng ai ngờ được, vài giây sau đó cô lại bỏ đi thẳng luôn. Gia Duy theo thoại quen cũ, định nhào lên bắt Đông Vy lại thì bị Diệc Phong chặn lại, không để anh manh động. Vì nếu Diệc Phong để Gia Duy là như vậy, chắc chắn Đông Vy sẽ cố gắng né tránh bọn họ hơn thôi. Và chẳng hiểu sao, chỉ mới gặp lần đầu, nhưng trong lòng của Diệc Phong lẫn Gia Duy điều nôn nóng muốn bảo vệ cô gái đó.
-Đông Vy, sao cậu đi lâu vậy?
-Xin lỗi nha, trường mới quá, mình bị lạc đường. Chúng ta đi nhé, nhờ vậy mà mình biết đường tới canteen rồi. Mình sẽ dẫn đầu.
Đông Vy cố tình đi lên phía trước, cách xa mọi người một chút để họ đừng chạm vào cô. Và tất cả mọi người cũng đâu biết điều đó, chỉ vô tư đi theo ở đằng sau. Sau khi tới canteen, tất cả mọi người đều ngồi đông đủ đấy và đẩy Đông Vy lên vị trí đầu ngồi. Một nam sinh ngồi gần Đông Vy đứng dậy, lên tiếng đầu tiên:
-Cùng nhau giới thiệu nhé. Đông Vy, mình là Hải Minh.
-Mình là Ánh Nguyệt.
-Mình là Nhật Hải.
...
Mọi người đều lần lượt giới thiệu tên mình cho Đông Vy. Cô cũng có vẻ hứng thú lắm, miệng cũng lẩm nhẩm theo để ghi nhớ tên mọi người. Và đúng là sau khi giới thiệu, mọi người bắt đọc lại tên của tất cả mọi người. Thật may mắn là cô nhớ hết.
Mấy nam sinh trong lớp bị mấy bạn nữa bắt đi mua đồ. Khi hỏi từng người trong lớp thì rất ngao ngán vì chẳng thể ngờ được... con gái lớp mình ăn toàn số lượng khủng. Nhưng tới lượt hỏi Đông Vy thì ai cũng hứng thú, tranh giành nhau cả. Người này đẩy, người kia xô, người nọ chen. Thấy tình hình không ổn lắm, cô đành lên tiếng:
-Mình không có thói quen ăn trưa nên không cần mua cho mình đâu, cảm ơn lòng tốt của mấy cậu.
Nói xong, cô còn nhoẻn miệng cười nữa chứ, khiến cho cả đám con trai "all kill". Một bạn nam sinh liền hùng hổ đứng ra nói với đám con gái:
-Thấy con gái nhà người ta chưa? Ai như mấy bà, ăn như heo.
-Dám nói bọn này ăn như heo à? Thử có đồ ăn xem, bọn con trai mấy người có giành ăn với bọn con gái này không? -Một nữ sinh khác đập bàn cãi lại.
Hơi có chút nhức đầu nhưng Đông Vy vẫn thấy vui lắm. Nhìn mấy bạn vui vẻ vậy mà cô cũng thấy vui lây, cảm thấy như trong cơ thể tiếp nhận được một lượng lớn "energy". Trong lúc còn đang ầm ĩ thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc với tất cả mọi người vang lên:
-Mọi người làm gì ồn ào thế?
-Ăn trưa cùng nhau à? Bọn này nhập bọn với =))). -Hạ Băng bên cạnh cũng nhoi nhoi theo.
Đám nữ thấy Gia Duy lẫn Diệc Phong ở đấy liền la hét om sòm cả lên. Gia Duy thì mặt lạnh như tiền nhìn họ, dáng vẻ cực kì chán nản. Còn Diệc Phong thì hoàn toàn trái ngược. Cậu trông như một hoàng tử thực thụ khi đề nghị mọi người giữ im lặng. Cậu đặt một ngón tay trước miệng, đầu hơi nghiêng sang một bên và nháy mắt bên đó:
-Nào nào, làm ồn quá sẽ bị cả trường chưa ý đấy. Đã tới rồi cho bọn tôi xin phép nhập bọn nhá. Dù gì cũng cùng lớp mà.
Con gái thì đứa nào chả hoan nghênh hai hoàng tử chứ. Dù chỗ có chật cỡ nào cũng ráng xích qua, chừa một khoảng trống vừa đủ cho hai hoàng tử. Nhưng kết cục, Diệc Phong lại đề nghị Đông Vy đứng ra ngoài chút xíu và kê thêm cái bàn vô ngồi. Giờ thì nữ sinh nào cũng khóc thầm vì hoàng tử không ngồi cạnh mình. Còn nam sinh thì ai cũng lên cơn ghen vì Diệc Phong tỏ ra quá thân mật với Đông Vy. Thế là một nam sinh bất chấp đứng lên tranh giành:
-Này Diệc Phong, cậu đã có vợ cậu bên cạnh rồi thì nhường Đông Vy đây cho bọn này chứ. Định bắt cá hai tay à?
-Đông Vy là một du học sinh từ Úc mới qua, vẫn chưa biết hết văn hoá Việt Nam ra sao. Dù gì tôi cũng từng đi Úc nên tôi biết, tôi chỉ đang cố để Đông Vy cảm thấy thoải mái thôi. Với lại nhìn vợ tôi xem, cô ấy đâu tức giận gì đâu chứ.
-Hạ Băng, chồng cậu định ngoại tình, làm gì đó dành lại công bằng cho bọn này đi chứ. Có cậu rồi còn dành nữ nhân với bọn này. -Cậu nam sinh ngồi cạnh Hạ Băng làm nũng với nhỏ.
Gặp tính Hạ Băng cũng ham vui, thấy bọn họ có vẻ đùa giỡn liền giỡn theo:
-Vậy mình phải làm sao nhỉ? Hay là nhường anh ấy cho Đông Vy, mình theo các cậu nhỉ?
Đám nam sinh nghe vậy liền hú hét lên ầm ĩ, đập bàn đập ghế đến phát ớn. Nói vậy thôi chứ ai cũng thừa biết là Hạ Băng với Diệc Phong chẳng thể nào tách rời ra ngoại trừ giờ học. Chia cắt họ chừng 5 phút thôi là cả hai đã phát điên lên và chạy đi tìm nhau rồi. Với lại Hạ Băng tính cũng ham vui, phóng khoáng, lại rất vô tư. Nhiều khi Diệc Phong đứng bên cạnh luôn nhưng vẫn hay tỏ ra thân mật với những nam sinh khác dù trong đầu chẳng có suy nghĩ gì sâu xa cả. Diệc Phong lại khác, dù hiền lành nhưng rất dễ ghen. Mà một khi đã ghen thì Hạ Băng mệt với cậu tối đó... (nghĩ bậy đi nha, ta giận đó :v). Nhưng Hạ Băng vẫn mãi là Hạ Băng, vẫn tiếp tục vô tư thế đấy. Ban nãy nhỏ nói như vậy khiến mặt mũi Diệc Phong tối sầm, lập tức đứng dậy đổi chỗ, kéo Hạ Băng lên ngồi chỗ mình, còn cậu ngồi kế nam sinh đó. Và cả bàn đều có cùng chung ý nghĩ "Lên cơn ghen rồi... xin lỗi Hạ Băn ngàn lần."
Đồ ăn đã được mang tới, và đúng là mang giành đồ ăn giữa phe nam và phe nữ bắt đầu. Sự thu hút của đồ ăn thật là đáng sợ. Đông Vy ngồi nhìn thôi mà cũng cảm thấy thật đáng sợ. Nhưng cô vẫn thích ngồi đấy và ngắm nhìn mọi người vậy đấy. Sau khi đã giành giật được hết đồ ăn thì chiến tranh giữa hai phe mới chấm dứt. Tất cả mọi người đã vui vẻ lại với nhau chứ không như ban nãy nữa. Và đang yên đang lành, đột nhiên một bạn nữ sinh đưa cho Đông Vy một xâu cá viên:
-Đông Vy này, cậu thử cái này đi.
-Ơ... mình... -Đông Vy lúng túng.
-Thử đi, ngon lắm. Bên Úc chắc không có cái này đâu.
-Bên đó có chứ. Nhưng cậu cứ ăn đi, mình không sao .
-Đông Vy à, cậu mà còn từ chối là mình buồn lắm đó. Ăn đi.
Đông Vy lúng túng nhìn cô bạn đó, sau đó nhìn qua Diệc Phong và Gia Duy như muốn cầu cứu nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt vô cùng phũ phàng. Vậy là cô cũng làm liều, nhận xâu cá viên đó và ngắm. Cô đâu thể ăn thứ này đâu chứ. Nhưng đã lỡ nhận rồi, phải ăn đại chứ sao. Đúng lúc đó, cô lại có điện thoại. Đông Vy mừng rỡ cầm điện thoại đứng dậy nói với mọi người:
-Mình đi nghe điện thoại chút nhé.
Chạy tới một góc khuất thật khuất nghe máy, Đông Vy giọng có chút mừng mặc dù không biết ai gọi:
-Xin chào, Đông Vy đây. Cho hỏi ai vậy?
-Em nợ bọn này một lần nhé.
-Ơ...
-Quay lại sau lưng.
Vừa quay lại, Đông Vy đã bị làm cho hết hồn. Người này là... Gia Duy mà. Tại sao anh lại giúp cô trong khi ban nãy anh lại cô với ánh mắt vô tâm. Đông Vy không nhìn thẳng vào Gia Duy cảm ơn:
-Cảm ơn anh đã giúp tôi. Nhưng tại sao anh lại giúp tôi?
-Tôi đâu giúp cô free. -Gia Duy lạnh lùng trả lời.
-Vậy chứ sao?
-Trả công cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com