Chương 9
"Tiểu My... Vũ Tiểu My... dậy đi nào Vũ Tiểu My..." một giọng nói vang vọng bên tai tôi. Tôi giật mình mở mắt, vội vàng ngồi dậy nhìn xung. Tôi định chạy đi mở đèn thì tôi bị ai đó dùng tay bịt mắt và kéo lại. Tôi cố gắng kéo tay người đó ra nhưng không thể. Một tay người đang bịt mắt tôi đã giữ cố định phía sau đầu tôi, tay còn lại thì che mắt tôi lại. Tôi cố giãy giụa để thoát ra trong một cách vô vọng. Tại sao cuộc đời của Tiểu My tôi đây lại bị kịch quá vậy? Nhất là năm 16 tuổi này, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi nữa.
"Đừng sợ, là anh đây" người đó lại lên tiếng.
"Là anh nhưng anh là ai?" tôi hỏi ngược lại.
Tôi biết chắc chắn đây không phải là anh Hàn Vũ hoặc Âu Dương Lâm hoặc Gia Duy. Nếu là anh Vũ thì anh ấy sẽ không khiến tôi hoảng sợ đâu, tôi biết điều đó. Còn Âu Dương Lâm thì sẽ chẳng thèm làm ba cái trò như bịt mắt đồ này đâu, với lại anh ta sẽ không xưng anh với tôi. Gia Duy cũng vậy, tên Vampire này sẽ chẳng bao giờ nói ngọt ngào với tôi như vậy. Kết cục là ai đang khống chế tôi vậy?
"3 năm không gặp, quên anh rồi sao?" người đó lại lên tiếng.
"Không lẽ... Vũ Diệc Phong? Là anh sao?" tôi nửa tin nửa nghi trả lời lại.
Không thể nào. Anh ấy đã mất tính cách đây ba năm cùng với mẹ rồi cơ mà. Không lẽ... vậy là họ còn sống thật sao? Nhưng liệu đây có phải là anh Phong thật không?
"Nếu là anh Phong thì tại sao lại không cho tôi thấy anh? Tôi không dễ bị lừa đâu" tôi thẳng thừng.
"Vũ Tiểu My, sinh ngày 20 tháng 12, năm nay đã được 16 tuổi. Ngày bé đã rất ít nói và cũng khá cứng đầu. Mỗi lần bị anh hai chọc là luôn nói đúng một câu: tránh ra đồ phiền phức. Ngoài ra, bí mật lớn nhất của Tiểu My mà đã bị anh hai phát hiện ra được là..." anh ta tuôn ra một tràng như suối.
"Không được nói, tin rồi..." tôi chặn họng người đó lại.
"Từng hôn trộm anh hai" người đó nói xong rồi cười ha hả luôn.
Aaaaaaa... tôi đã cố che giấu bí mật đó. Đúng là tôi đã từng hôn trộm anh Phong chỉ vì tôi muốn cảm ơn và nói lời tạm biệt anh ấy thôi mà. Năm tôi 5 tuổi, tôi đã từng suýt bị xe tông. Lúc đó, anh hai đã không ngần ngại mà chạy ra cứu tôi. Ban đầu tôi đã tưởng là anh ấy chết rồi vì bác sĩ nói không có khả năng tỉnh lại, nhưng nếu tỉnh lại thì sẽ khó mà nguyên vẹn được. Anh ấy sẽ phải ngoài xe lăn và có thể mất trí nhớ. Chiếc xe đã tông anh tôi ngay sau khi gây ra tai nạn đã bỏ trốn, lúc đó chiếc xe chạy với tốc độ rất cao đã cán qua người anh. Tôi đã khóc rất nhiều bên anh và chẳng làm gì ngoài khóc và nói một mình cả. Nằm viện một tháng nhưng chẳng thấy có dấu hiệu sẽ tỉnh lại của anh. Bác sĩ nói nếu hôm sau mà tình hình không khá lên thì có thể anh ấy vĩnh viễn sẽ không mở mắt lại. Nghe xong mà tôi đã rất sốc và tôi bắt đầu trở nên trầm cảm từ lúc đó đấy. Tối hôm đó, tôi đã lén chạy bộ tới bệnh và dĩ nhiên là không cho ai biết rồi. Tôi sợ anh không tỉnh lại nên muốn nói tạm biệt trước, tôi chẳng muốn ai thấy tôi khóc nữa cả. Tôi đứng bên giường anh và nói một mình, nói như anh thực sự đang nghe mình nói vậy. Tới khi tôi nói tạm anh, cúi xuống định hôn má anh thì đột nhiên mắt anh mở ra, mặt anh quay sang khiến môi tôi chạm môi anh. Tôi đã bị hoảng hồn và hét ầm ĩ nửa đêm tại bệnh viện luôn. Lúc đó anh còn ngồi dậy trêu tôi, nói tôi hôn trộm anh nữa chứ. Các y tá trước nghe tôi hét vậy cũng vội vàng chạy vào xem rồi cũng giật mình chạy đi kêu bác sĩ. Bệnh viện trở nên rôm rả.
Tuy tôi là người "báo động" anh đã tỉnh nhưng cũng bị mẹ nắng cho một trận vì dám đi đêm một mình. Nhưng cũng thật ngạc nhiên là bác sĩ nói khả năng anh phải ngồi xe lăn và mất trí là rất cao nhưng trong suốt một tháng hôn mê, anh đột nhiên lại ngồi dậy được, thậm chí còn đứng xuống đi được và không bị mất trí nhớ. Tôi còn nhớ hình ảnh hôm đó anh bị cán nát phần đầu nữa cơ đấy. Nhưng lúc tỉnh dậy thì dường nhé nhìn anh rất nguyên vẹn, chỉ như mới ngủ dậy thôi.
"Em nhớ lại chuyện năm xưa, lúc anh bị tai nạn sao?" anh Phong lên tiếng.
Tuy không muốn tin nhưng tôi cũng phải tin thôi. Vì anh ấy biết bí mật của tôi mà chẳng ai biết cả. Coi anh Phong hay chọc tôi vậy thôi nhưng không nói bí mật của tôi cho ai nghe đâu, kể cả ba mẹ. Vì thế chắc chắn người ngoài cũng chẳng biết được.
"Suốt 3 năm qua anh và mẹ đã ở đâu? Tại sao lại rời bỏ em với ông ta chứ? Đã đi rồi thì về đây làm gì nữa chứ? Sao không đi luôn đi? Em ghét anh, ghét lắm, ghét luôn cả mẹ" tôi vừa nói, vừa đánh vào người anh Phong. Nước mắt tôi cũng bắt đầu tuôn ra.
"Anh xin lỗi mà. Đừng ghét anh với mẹ được chưa. Bởi vì có lý đó nên anh với mẹ mới rời đi thôi. Cũng vì sự an toàn của em với ba thôi mà. Mẹ không cho phép anh đi tìm em vì mẹ nói, như vậy sẽ dễ gây nguy hiểm cho em. Ngày hôm nay anh mới trốn mẹ về gặp em được đấy" anh lấy tay đang giữ đầu tôi ra lau nước mắt cho tôi.
"Nguy hiểm gì chứ? Chẳng lẽ anh với mẹ làm chuyện gì xấu hay sao mà phải bỏ đi trốn như vậy chứ? Anh mau giải thích đi" tôi vẫn tiếp tục đánh vào người anh.
Đột nhiên cơ thể tôi cứng đờ, không cử động được. Tại sao vậy nè? Tôi muốn mở miệng nói cũng không được nốt. Anh đã bỏ tay bịt mắt tôi ra rồi. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, chẳng thấy được gì cả. Cái gì vậy nè? Đâu có Vampire nào đang ít đây đâu chứ? Không lẽ nào...
"Đây cũng là lúc thích hợp để anh nói cho em nghe một sự thật. Thật ra mẹ của chúng ta chính là một Vampire. Và bà ấy là người đứng đầu của những Vampire thuần chủng. Anh cũng là một Vampire nhưng một nửa của anh là con người. Mẹ nói, tuy anh và em mang hai dòng máu nhưng nếu mà máu Vampire trỗi dậy thì sự khát máu của chúng ta còn nguy hiểm hơn nữa. Năm mà anh bị tai nạn đấy, em nhớ không? Lúc đó là máu Vampire của anh cũng hơi trỗi dậy rồi nhưng bản năng Vampire trong anh chưa thức tỉnh hoàn toàn nên anh vẫn là con người. Đáng lẽ lúc đó anh đã chết nhưng may mắn là anh được hồi sinh nhờ máu Vampire đó trỗi dậy đúng lúc đây" tôi không biết hiện anh đang ở đâu nhưng tôi lại nghe được anh đang nói một tràng.
Nhưng nếu những lời anh Phong nói là thật thì chẳng lẽ anh Vũ nói tôi là Vampire cũng là thật? Không thể nào... không... không... Tôi không muốn chấp nhận sự thật này đâu. Tôi không muốn mình là một Vampire, tôi không muốn mình Triết nên khát máu, không muốn mình giết người bằng cách uống máu của người khác. Tôi phải làm sao? Tôi không muốn mặt khác của mình trỗi dậy, tôi muốn che giấu nó.
"Tiểu My, em mau kiềm chế lại đi. Bản năng Vampire của em đang dần trỗi dậy đấy. Anh biết em không muốn chấp nhận sự thật đó nhưng em buộc phải chấp nhận đi. Máu Vampire của em đang dần chiếm hết máu con người của em đó. Em đã thức tỉnh lần một thì cũng sẽ thức tỉnh lần hai thôi. Đó đã là cái số của em rồi" anh Phong lại nói tiếp.
Cơ thể tôi... tôi dần cảm thấy như mình không thể khống chế được nó nữa. Tôi cũng dần cử động được rồi. Tôi cảm giác như bây giờ tôi đang làm một người khác vậy. Mắt tôi dần thấy được mọi thứ. Tôi quay sang nhìn bóng người đằng kia. Cái mà tôi có thể thấy được từ người đó chính là đôi mắt đỏ rực đang phát sáng. Nhưng tôi vẫn không thể thấy được rõ khuôn mặt người đó.
"Em mau kiềm chế bản thân mình lại đi My. Anh không muốn phải tấn công em đâu. Hãy cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nếu để bản năng Vampire ăn mòn hết ý thức con người trong em thì cả em lẫn anh đều sẽ không được "nguyên vẹn" đâu" anh Phong cố gắng kêu tôi bình tĩnh lại.
Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi không thể. Cơ thể này của tôi dường như đang thuộc về ai khác vậy. Tôi dần tiến tới phía bóng người đó. Có thể đó chính là anh tôi. Có vẻ bản năng Vampire của anh ấy cũng đang trỗi dậy rồi. Nhưng sao anh ấy không làm gì đi mà chỉ đứng yên đó vậy chứ? Chạy đi hoặc tấn công tôi đi chứ. Tôi không muốn mình làm người thân bị thương đâu.
"Mau tấn công em đi" còn một chút ý thức, tôi dần hét lên với anh.
Tôi dần đi tới gần anh hơn. Tại sao vậy? Sao không tấn công hay làm gì đi? Tại sao lại cứ đứng đó nhìn tôi, mặc kệ tôi sẽ tấn công anh vậy chứ? Muộn rồi... Tôi đã đạp anh ngã và ngồi đè lên người anh Phong. Mắt anh cũng dần chuyển sang màu vàng, hệt màu mắt hiện tại của tôi với mắt anh Hàn Vũ. Tại sao vậy anh Phong? Tại sao anh không tấn công lại em đi chứ?
Tại sao tôi lại cảm thấy như rất khát vậy? Cô họng tôi... cổ họng tôi như rất khô, như đã rất lâu tôi không uống một miếng nước vậy. Thật sự rất khó chịu, cổ họng tôi, khó chịu lắm. Lúc này đây, trong suy nghĩ của tôi chỉ toàn về máu. Sao tôi cứ tưởng tượng đến mùi vị của máu không thế này? Trời ơi, làm ơn ngưng tưởng tượng về nó đi mà...
Tôi dần cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng mình. Gì vậy? Tôi đang uống máu của anh sao? Nhưng tại sao ngay lúc này, tôi lại cảm thấy máu rất ngon và tôi chẳng thể ngừng được. Nó thật sự rất cuốn hút. Nhưng tôi không muốn làm hại anh thêm nữa. Tôi muốn anh cản tôi lại, tôi muốn anh tấn công tôi.
"Em... cố gắng kiềm... kiềm chế lại đi" anh Hàn Vũ nói với tôi, có vẻ đang rất đau. Anh đang bóp rất chặt vai tôi như kiềm nén cơn đau vậy.
Tôi cố gắng kiềm chế buông anh ra rồi chạy đi ra phía đằng kia góc phòng. Gì đây... không lẽ... tôi là Vampire thật sao? Trong miệng tôi vẫn còn ít mùi tanh của máu đây này. Không!!! Anh Phong đặt tay lên vai tôi định nói gì đó thì tôi đã quay lại, ôm chặt lấy anh mà khóc.
"Anh phải giúp em, em không muốn trở thành Vampire, không muốn trở trành một kẻ khát máu mà hại mọi người đâu. Hãy giúp em đi, anh hai, xin anh anh giúp em đi" tôi vừa khóc vừa năn nỉ với anh.
Anh ôm chặt tôi hơn, một tay đưa lên vuốt lấy tóc của tôi. Anh từ tốn nói với tôi "Anh sẽ giúp em mà, nhưng hiện tại thì chưa thể. Mà anh nói này, Gia Duy với Hàn Vũ, em hãy ngoan ngoãn nghe lời họ nghe chưa. Anh hai giao em cho hai người họ rồi đó".
"Anh biết Gia Duy với Hàn Vũ?" tôi định ngước lên hỏi anh thì bị anh giữ đầu mình lại.
"Họ cũng là Vampire giống anh thôi. Mà anh nói em nghe, em cũng hãy cẩn thận khi sống với Âu Dương Lâm đấy. Anh cảm thấy anh ta không đơn giản đâu. Xin lỗi em nhé Tiểu My nhưng anh phải đi bây giờ rồi" anh Phong tiếp tục nói với tôi.
Tôi vẫn đang ôm chặt lấy anh thì cảm nhận được anh đang dần tan vào trong không khí và biến mất. Tôi thì cứ tiếp túc gọi tên anh Phong trong vô vọng. Tại sao vậy chứ? Tại sao anh chủ quay về gặp em như vậy rồi cũng lại vội vã rời đi. Em đã rất nhớ anh cơ mà. Em hận anh VŨ DIỆC PHONG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com