Chương 3:
- "Nô lệ gì chứ? Anh muốn gì ở tôi?"
Cậu tức giận nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ áo lễ phục của hắn, lộ rõ hàm răng nanh và đôi mắt viên đạn sắc bén. Argenti không ngăn cản câu thậm chí còn híp mắt nở một nụ cười tươi, tay xoa lên đầu sói con của hắn như chưa có chuyện gì xảy ra làm chính cậu còn đang đe dọa mặt còn đơ đơ ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Boothill nhanh chóng hất tay hắn ra, ôm lấy cái đầu mình, lùi lại vào góc giường với khuôn mặt đỏ như cà chua.
- "Cái đếch nhà anh làm cái gì vậy hả??"
- "Tôi chỉ sờ một chút thôi mà, lần đầu tiên tôi thấy một người sói thuần chủng mà đáng yêu như thế, thực sự rất khác xa suy nghĩ của tôi. Tôi cứ nghĩ nó phải gớm lắm cơ, ai ngờ anh Boothill của tôi đây như chó con vậy."
Argenti đưa tay lên gãi má, miệng nhau nhảu nói hết suy nghĩ của mình ra về Boothill làm cho cậu đây cạn hết cả lời, cha sinh mẹ đẻ cậu đến giờ chưa bao giờ gặp cái trường hợp cạn lời như thế này cả. Mà sao cơ, sao lại là chó con!!??
Trước khi Boothill lại định giơ tay chửi bới anh tiếp, Argenti chỉ dời ghế tiến về phía cậu và nâng cằm cậu lên.
- "Anh ở lại đây nha, tôi đây sẽ đi xử lí số sổ sách cần thiết, nhớ ngoan ngoãn nha, bé cún của tôi. Và tuyệt đối, đừng có cố gắng rời khỏi đây."
Argenti nhanh chóng khóa cửa bước ra ngoài không quên để lại một ánh nhìn cảnh báo đầy nguy hiểm trước làm cậu cũng chảy mồ hôi. Khi cánh cửa đóng lại và bước chân đi xa dần anh mới bước xuống giường dòm ngó xung quanh. Căn phòng cũng không có nhiều đồ nhưng đủ để anh chỉ tiêu hằng ngày. Có một thứ nhìn trông lạ, anh bước đến gần gõ gõ mấy cái kêu lên tiếng cộc cộc nó như một màn hình phẳng màu đen, cũng tò mò nhưng anh nhận ra nếu làm hỏng thì sẽ có chuyện nên tử bỏ ý định đó. Tiếp theo là ghế sô pha, tủ quần áo, nhà vệ sinh và nhiều thứ khác.
Anh tiến đến cửa kính rộng lớn, mở tấm rèn ra, căn phòng như được ánh mặt trời chiếu sáng không còn dáng vẻ âm u như trước, áp tay lên kính và nhìn xuống toàn là rừng cây cỏ xanh tươi. Đuôi của Boothill vẫy vì thích thú nhưng chợt nhận ra chỗ này rất khác nơi cậu ở trước đó. Bụng cậu cồn cào lên vì đói, mấy ngày anh đã không ăn gì, mà tên khốn đó trước khi đi không để lại cho câu bữa ăn nào nữa chứ, tí về cậu phải nói cho hắn mấy phát mới được. Nằm lên chiếc ghế sô pha gần đấy, Boothill co người lại ôm lấy mình, cậu bây giờ không biết phải làm gì trong đây, có nhiều thứ trong nhà khá xa lạ với cậu và một phần nữa cậu vẫn chưa thể thích nghi được.
- "Chết tiệt thật, nơi quái quỷ gì đây, không biết mọi người như nào rồi, mong anh ta thả mình ra khỏi đây luôn đi. Phiền phức thật..."
Một lúc nào đó Boothill đã ngủ quên lúc nào chả hay, đã vậy cậu vừa ngủ vừa lải nhải về tên kia nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com