Chương 3: Tim đập
Hà Nội sau cơn mưa chiều, trời mát rượi.
Trên vỉa hè lát gạch cũ, lá bàng ướt rụng lác đác. Hồ Tây buổi hoàng hôn phản chiếu ánh mặt trời đỏ như lửa, sóng lăn tăn.
Vy ngồi phía sau xe taxi, tựa đầu nhìn ra cửa kính.
Hình ảnh Quân lúc cầm dù, lúc ghé sát chỉnh công thức Toán… cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Sao tự nhiên nhớ hoài”
Cô bật cười, mặt hơi đỏ, rồi tự mắng mình:
“Gì mà căng… mới có mấy ngày thôi mà!”
Tiết Văn, thầy chủ nhiệm yêu cầu cả lớp viết một đoạn văn về “Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp một người bạn mới”.
Vy ngồi bên cửa sổ, chống cằm nghĩ:
“Viết về ai giờ?…”
“Hay là... viết về Quân luôn, đỉnh của chóp.”
Vy chấm bút:
“Ấn tượng đầu tiên của em về cậu ấy là… lạnh lùng như mùa đông Hà Nội. Nhưng có lúc lại bất ngờ ấm áp, như nắng nhẹ sau cơn mưa…”
Cô viết xong, giấu vở đi, sợ ai đọc được sẽ “quê tận nóc”.
Giờ ra chơi
Vy xách bình nước ra hành lang, vô tình chạm mặt Quân đang tựa lan can.
Cô gật đầu, tính đi luôn. Nhưng Quân lên tiếng:
“Tối nay cậu rảnh không?”
Vy hơi ngạc nhiên:
“ Hỏi chi vậy?”
“Có nhóm học thêm Toán, tớ nghĩ cậu nên tham gia.”
Vy tròn mắt:
“Ủa, cậu quan tâm tui dữ vậy luôn hả? nay cậu bị gì à?”
Quân nhíu mày:
“Không đi thì thôi.”
Vy mím môi, rồi cười:
“Đi chứ! Cậu mời thì ai nỡ từ chối…”
---
Nhóm học thêm
Tối đó, ở một quán cà phê gần Hồ Tây, tầng hai yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm.
Nhóm chỉ có Quân, Vy, Khang và Mai Anh.
Vy cầm tập vở, giọng hồ hởi:
“Cậu học thêm ở đây hoài hả?”
Quân gật đầu:
“Ở đây yên tĩnh, dễ tập trung.”
Khang chen vào:
“Thật ra Quân nó khó tính lắm đó. Mà nay rủ cậu đi, đỉnh của chóp luôn.”
Vy cười, lén liếc Quân.
Tim cô đập nhanh hơn một nhịp: “ nay cứ bị làm sao á trời…”
---
Quân cầm bút, nghiêng người chỉ bài cho Vy.
Khoảng cách quá gần, hơi thở cậu phả lên tóc Vy, làm cô đỏ bừng mặt.
“Đây… phải thế này mới đúng.”
Vy lí nhí:
“Ờ… cảm ơn.”
Quân nhìn Vy, ánh mắt thoáng dịu:
“Cậu giỏi đấy. Chỉ hơi thiếu tập trung.”
Vy nhìn sang, chạm đúng ánh mắt Quân.
“cậu nhìn tui chi vậy?”
Quân hơi khựng, quay đi:
“Không gì.”
Vy cắn môi, tự nhủ:
“Sốc tận óc… sao tim đập kiểu gì lạ vậy trời…”
---
Hôm sau, ở hành lang tầng ba.
Một cô gái tóc dài, váy đồng phục được chỉnh khéo, bước vào lớp 12A1. Mọi ánh nhìn đổ dồn.
“Ủa, ai mà ngoan xinh iu vậy…” – một bạn nam thì thầm.
Mai Anh nhỏ giọng:
“Đó là Thảo Nguyên. Tiểu thư chính hiệu, từng thích Quân. Nghe đồn hơi ghê gớm đó…”
Thảo Nguyên liếc qua Vy, môi khẽ nhếch.
“À… đây là du học sinh mới về hả?”
Vy gật đầu, lịch sự:
“Chào cậu, tớ là Vy.”
Nguyên đảo mắt, giọng nhẹ mà sắc:
“Ừm. Nghe nói cậu giỏi nhỉ. Cố lên nha… Nhưng cẩn thận, đừng mơ tưởng gì… không phải ai cũng dễ với tới đâu.”
Vy sững lại:
“Gì vậy mom? đã ai làm gi đâu…”
Cuối ngày – mưa rơi lần nữa
Vy xách balo ra cổng, trời đổ mưa nhẹ.
Quân vẫn đứng đó, cầm dù đợi.
Vy hơi ngại, bước chậm lại:
“Ủa… sao cứ đợi tui hoài vậy?”
Quân lạnh giọng:
“Cậu đi một mình dễ cảm. Đi thôi.”
Vy nhìn chiếc dù đen, lòng ấm lên, dù ngoài trời gió lạnh.
“Ủa… cậu nói lạnh vậy thôi chứ… quan tâm tui dữ…”
" Ủa hơi nhìu rồi đó,giờ đi được chưa" Quân nói
Vy hơi khó hiểu những vẫn ok đi cùng
---
Cuối chương 3
Ở một góc hành lang tầng ba, Thảo Nguyên đứng nhìn theo.
Ánh mắt kiêu kỳ thoáng lộ chút ghen tị.
Trong khi đó, trái tim Vy bắt đầu dao động thật sự – từng câu nói, từng cái liếc mắt của Quân… đều làm cô rung động.
Nhưng Vy vẫn chưa biết: đằng sau sự quan tâm ấy, vẫn còn một bí mật mang tên… cá cược.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com